2. The first meeting.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sau khi chia tay không thể làm bạn bè, vì cả hai bên đều đã bị tổn thương, cũng không thể làm kẻ thù, bởi vì đã từng yêu thương nhau, cho nên chỉ có thể làm người xa lạ thân thuộc nhất."

Mặc lên người chiếc áo thun trắng, Jimin mang theo chiếc balo màu nâu sậm rồi rời khỏi nhà. Chiều nay anh có một tiết học đánh giá năng lực ở trường, có lẽ vậy.

Chạy vội vào lớp, Jimin đứng bất động giữa lớp học, sau đó anh lùi ra sau nhìn lại số phòng.

Đúng lớp học mà hôm nay anh có tiết, nhưng đã đổi giáo viên rồi sao?

Jimin lầm lũi đi vào, anh hết nhìn giáo sư già rồi nhìn xuống đám học sinh đang nhìn ngược lại anh với vẻ tò mò.

"Em học lớp nào?"

Giọng thầy giáo cắt ngang suy nghĩ của Jimin, anh xoa gáy rồi mới nói. "Hôm nay em có tiết đánh giá của lớp giải..."

Nói tới đây, Jimin ngậm miệng lại ngay lập tức. Anh nhớ nhầm ngày rồi, là ngày hôm qua chứ không phải hôm nay.

"Em nhầm lớp ạ!!"

Cúi đầu, Jimin chuồn nhanh ra khỏi lớp trong sự ngơ ngác của đám học sinh. Đi đến cầu thang, anh còn nghe thấy tiếng cười rộ của sinh viên và tiếng quát tháo bảo im lặng của giáo sư. Jimin thầm than trời, không biết anh có thể xin kiểm tra lại không.

Xoa bụng, từ đêm qua đến giờ Jimin vẫn chưa ăn gì hết cả, bụng anh trống rỗng đến cồn cào. Suy nghĩ một hồi, Jimin quyết định đặt một phần bò bít tết của nhà hàng kế bên. Sau đó anh nhanh chóng đến phòng giáo viên.

Mở cửa, Jimin ló đầu vào bên trong quan sát mọi thứ trong phòng, nhận ra chỉ có một người ngồi ở góc trong cùng, anh mới cất bước đi đến chỗ người đó.

"Người đẹp, cho em mượn chìa khóa phòng giải phẫu đi!!"

Cô gái không đáp lại lời của Jimin mà chỉ chăm chú vào màn hình vi tính.

"Cô à!"

Kéo dài giọng của mình, Jimin ngồi trên ghế đưa ra gương mặt thương cảm của mình cho giáo viên thấy.

Đưa mắt nhìn Jimin, giáo viên nhíu mày không vui. Đẩy gọng kính, Yeon Hee khẽ hỏi. "Em lại bỏ học nữa à?"

"Không có, em thề." Vội trả lời, Jimin đưa bàn tay trái lên không trung cam đoan với giáo viên. "Em nhớ nhầm ngày."

Vì nhầm ngày nên không đi học được, đó đâu phải là lỗi do anh.

"Có khi nào em bị đuổi học vì vắng quá nhiều không Jimin?"

Chống cằm lên tay, Jimin suy nghĩ nửa ngày rồi mới đáp. "Có lẽ không có đâu, nếu đuổi thì chắc đã bị đuổi từ năm nhất rồi."

Lắc đầu, giáo viên vứt chùm chìa khóa cho Jimin. Sinh viên năm tư nhưng số lần đến trường còn chưa thể bằng một năm học.

"Cám ơn, em yêu Yeon Hee nhất!"

Xoa đầu giáo viên của mình, Jimin mỉm cười tít mắt rồi xoay gót rời đi. Yeon Hee chỉnh lại mái tóc của mình rồi hét lên. "Park Jimin, còn lần sau nữa thì đừng mong cô sẽ giúp em."

Chỉ là Park Jimin đã cầm chìa khóa rồi chạy đi rất xa rồi.

Trên đường đến phòng giải phẫu, Jimin nhìn thấy có vài tên học sinh trong trường đang chạy từ trên lầu xuống, chúng bá vai nhau vừa cười vui vẻ vừa nói.

"Thằng đó làm sao có thể đi học được vậy?" Một tên trong số đấy cất giọng nói.

"Chúng ta nhốt nó như vậy, liệu nó có chết không?" Gã con trai khác lại như chần chừ vì hành động của mình.

"Làm sao chết được, không phải đêm nào cũng có bảo vệ đi kiểm tra hay sao. Rồi nó cũng sẽ được thả ra thôi." Người con trai cao hơn, có lẽ là tên cầm đầu của nhóm bốn người bọn chúng cười khà khà rất đáng ghét.

Jimin nheo mắt, anh đá một bên lưỡi và nhìn chúng.

"Gì?" Một tên giật mình hỏi. "Bọn tôi chỉ đang đùa thôi mà."

Đoán chừng năm phút sau, Jimin đã nắm cổ áo của một tên kéo ngược trở lên lầu, anh ném thằng con trai đầu đinh đến trước một căn phòng đã khoá cửa.

"Mở cửa." Jimin nói. "Tôi nói mở cửa." Anh gầm gừ trong cổ họng.

Gã con trai nhăm rúm mặt, sau đó run rẩy tìm chìa khoá và mở khoá. Jimin khom người nắm chặt cổ áo của gã con trai và ném mạnh vào bên trong. Chiếc áo thun trắng có vài vết nhăn, anh nhíu mày không vui.

"Xin lỗi đi." Anh nói, đôi mắt hướng đến cậu con trai mặc bộ đồ màu đen đang ngồi trong phòng với bộ dạng rất mệt mỏi.

"S...Sao cơ?" Gã con trai giật mình hỏi ngược lại. "Xin...Xin lỗi ai?"

"Người mà cậu đã nhốt ở đây."

Người con trai trong góc tối ngẩng đầu nhìn Jimin và gã con trai đầu đinh kia, tóc mãi rũ của qua mí mắt, gương mặt góc cạnh rõ ràng và trông có phần rất đáng sợ. Cậu ta nhếch mép như đang cười.

"Tôi..."

"Tôi không biết cậu học chuyên ngành gì nhưng cậu đến khoa Y của tôi thì chắc là trong khu vực gần đây hoặc cậu trong chuyên ngành của tôi." Jimin hờ hững nói, anh nâng mí mắt nhìn người con trai trong bộ quần áo màu đen, càng nhìn càng thấy khó hiểu. "Xin lỗi vì cậu đã đánh người đi."

"Không..." Gã con trai sợ sệt, nhưng đối diện với anh mắt của Jimin, cậu ta cúi đầu rạp xuống sàn. "Xin...Xin lỗi!"

Rồi cậu ta hất Jimin ra và hớt hải chạy đi như gặp phải một điều gì đó rất đáng sợ. Phải, rất đáng sợ. Vì thứ cậu sinh viên thấy trong phòng, nào có ai.

"Này..." Jimin gọi theo nhưng cậu ta đã chạy đi rất nhanh. Thở dài, Jimin bước đến gần người con trai, anh chìa bàn tay của mình ra và đợi cậu ta nắm lấy. "Đi thôi." Anh nhẫn nại và chờ đợi.

Đôi mắt của người con trai trong góc phòng trong veo và lấp lánh như quả cầu tuyết rực sáng, đôi mắt như chứa đựng cả dãy thiên hà trong tầm mắt. Jimin như bị đôi mắt trong veo ấy cuốn vào tận sâu bên trong đáy cùng vực thẳm, lồng ngực anh co rút một trận, tâm trí anh trống rỗng khi nhìn chàng trai ấy.

Nhận lấy phần thức ăn của mình, Jimin mở khóa vào trong phòng giải phẫu của trường. Vừa đẩy cửa, mùi fomalin xông vào mũi khiến người khác khó chịu, nhưng đối với những người học y như Jimin, đây là thứ mùi làm cho anh cảm thấy hưng phấn nhất.

Cởi áo khoác, Jimin khử trùng bàn tay rồi mặc lên chiếc áo blouse trắng. Anh đi vào kho lạnh tìm xem thử có còn gì để cho anh giải phẫu hay không. Cậu chàng đứng nhìn theo anh, đôi môi mấp mấy gì đó nhưng vẫn không nói rõ để anh nghe.

Thật lạnh, nhiệt độ nơi đây luôn dưới âm độ C nên Jimin phải nhanh chóng ra ngoài, nếu không anh sẽ bị đóng băng mất.

Jimin tới trễ nên việc cắt các phần thân thể của xác chết đã được tiến hành, anh chẳng có gì ngoài phần thân của lồng ngực. Đẩy nó ra ngoài, Jimin thở dài tiếc nuối. Ngắm nhìn một lát, Jimin đi chuẩn bị dao mổ cùng vài thứ linh tinh cho cuộc đại phẫu của anh. Cũng may là còn một phần để anh có thể nghiên cứu rồi xin kiểm tra lại.

"Anh phải thực hành để kiểm tra lại, nếu thấy chán quá, em có thể về trước." Đôi mắt phượng của Jimin chú ý đến cậu bé đang lóng ngóng tay chân không biết phải nên làm gì, cậu bé cứ đứng nhìn anh chằm chằm.

"Em đợi anh về." Cậu bé thở thẻ trả lời rất nhẹ nhàng, đuôi chân mày của cậu cũng có một vết xước khá giống với vị trí của anh.

Đeo khẩu trang cùng bao tay, Jimin dùng chiếc dao nhỏ bé rạch một đường sâu vào lớp thịt của phần rãnh ngực, sau đó anh lại dùng tiếp chiếc kìm thô dài cắt đi phần xương ngực. Máu đã đông nên không chảy lên láng ra bàn mổ. Jimin nhíu mày bới tìm trong đống thịt nhày nhày chứa chất fomalin. Ở phần của ức bụng có vết máu tụ, người này bị đánh trước khi chết à?

"Em học ở khoa nào vậy?" Jimin trò chuyện trong khi mình đang giải phẫu thi thể người. Anh muốn tìm đề tài để cậu bé không quá nhàm chán.

"Jungkook, lớp M.E 22."

Khoa dược khoá 22.

"Em là sinh viên năm hai sao?"

Jungkook gật đầu thay cho câu trả lời.

"Anh chưa bao giờ thấy em."

"Em cũng chưa bao giờ nhìn thấy anh." Jungkook nhẹ nhàng trả lời.

Gật đầu như thể đã nghe những gì Jungkook nói, Jimin tiếp tục lại với công việc đang dang dở của mình. Anh thuộc diện học sinh có đến lớp nhưng không hay tham gia các hoạt động ở trường nên việc tiếp xúc giữa các sinh viên hầu như không nhiều lắm.

Nhíu mày, Jimin móc quả tim màu trắng bạch vì đã lâu không hoạt động cho vào một bình fomalin đã chuẩn bị sẵn.

Sau đó cả hai rơi vào trạng thái im lặng, Jungkook vẫn ngắm anh, và anh vẫn đang tập trung hết mức vào công việc của mình. Anh nghĩ nên viết báo cáo và gửi mail cho giáo viên có lẽ sẽ nhanh hơn việc xin kiểm tra lại.

Đến gần trưa, Jimin cũng hoàn thành xong bài báo cáo của anh, anh ghi chép những thứ quan trọng rồi bắt đầu thu dọn đống hoãn loạn trên bàn.

"Jungkook, bây giờ em sẽ làm gì?" Jimin hỏi trong khi anh tháo bao tay vứt vào sọt rác và bắt đầu rửa tay dưới vòi nước trong bồn.

"Vậy anh sẽ làm gì?" Cậu bé hỏi ngược lại anh.

Jimin xoa mí mắt, thú thật thì anh đang rất buồn ngủ và muốn chợp mắt một chút. "Anh nghỉ ở đây, dù sao hôm nay cũng không có lớp dùng phòng giải phẫu."

Jungkook gật gù. "Vậy anh nghỉ ngơi đi, em không làm phiền anh."

"Em về nhà sao?"

"Không." Cậu bé lắc đầu. "Em sẽ ở đây canh chừng anh ngủ."

Jimin phì cười, anh rút một tờ khăn giấy, lau tay rồi ném vào sọt rác. "Em không có tiết sao?"

"Qua rồi." Cậu trả lời một cách rất tự nhiên.

Không nói gì thêm, Jimin tìm đến một cái ghê gỗ dài, anh ngã người nằm xuống, lấy một cuốn tập để lên mặt che đi ánh sáng.

"Khi nào đi thì gọi anh dậy."

"Vâng." Jungkook gật đầu đáp.

Jimin chìm vào giấc ngủ rất nhanh, hoặc chăng có lẽ vì anh đã mệt nhoài người vì những chuyện xảy ra trong những ngày qua, hoặc chăng vì anh an tâm khi trong một căn phòng lạnh lẽo, anh có cảm giác được bao bọc. Trong giấc ngủ, tâm trí của anh không ngừng nghĩ đến đôi mắt đen sáng ngời của người con trai mà mình đã gặp.

Cậu chàng tóc đen cầm cuốn tài liệu ghi chép của anh lên ngắm nghía, sau đó lại hướng mắt đến cuốn vở mà anh đặt trên mặt. Rất nhẹ nhàng, cậu lấy nó xuống, gương mặt của Jimin hiện lên rõ trong con ngươi của cậu, đáy mắt của cậu xuất hiện một tầng nước rưng rưng hàm chứa sự thương cảm sâu sắc. Là ánh nhìn mang theo sự ưu phiền và khó nói thành lời. Người con trai để lại cuốn sách lên mặt anh và đứng dậy rời đi.

[...]

Jimin đến City Zen vào lúc 9 giờ tối, anh nhận ca và bắt đầu kiểm tra lại danh sách hàng hóa nhập vào hôm nay. Hoàn thành xong công việc, anh thở dài thả cuốn sổ xuống mặt bàn kính, ngắm nhìn ánh đèn chớp nháy và các vị khách trên sàn disco, anh vẫy tay với Hong Gi.

"Hong Gi, quản lý Chan đâu?"

"Anh ấy chuyển đến Group VIP từ hôm qua rồi, cậu không biết sao?" Vừa trả lời, Hong Gi vừa lau một khay ly đế vuông và xếp lên kệ gỗ.

Jimin ngớ người nhìn cậu bạn. "Vậy bây giờ ai làm quản lý?"

Làm việc mà không biết ai là quản lý của mình chắc chỉ có mỗi Park Jimin.

"Một người khá đẹp trai!" Phủi nhanh kệ gỗ tránh để nó đóng bụi, Hong Gi nói. "Mà cậu tìm quản lý làm gì?"

"Tớ muốn xin nghỉ việc."

"Hiện tại tớ e là không nghỉ được đâu." Hong Gi e dè trả lời, anh quan sát đôi mắt của Jimin đã chuyển sang tức giận không khỏi cảm thán. Phải nói rằng Jimin có một đôi mắt khá đáng sợ mỗi khi cậu ta trở nên tức giận.

"Tại sao?" Jimin trừng mắt sau khi nghe Hong Gi nói một lời chắc nịch. "Đừng đùa như vậy chứ."

Hong Gi e dè nói. "Tớ nói thật, vì cậu làm ca tối nên không biết chứ lúc anh ấy nhìn hết tất cả hồ sơ của nhân viên thì bảo không ai được phép nghỉ trong lúc anh ấy còn làm việc ở đây. Kiểu như nếu chúng ta nghỉ chẳng khác nào ông chủ sẽ bảo anh ấy chèn ép nhân viên."

Jimin đỡ trán không kịp. "Hắn ta là ai, tớ muốn gặp hắn!" Jimin điên tiết đóng cửa tủ thật mạnh đến mức bản lề của nó có thể sẽ bị rơi ra. "Tớ muốn nghỉ việc."

Hong Gi vội ôm khay rỗng chuồn lẹ trước khi Jimin điên lên cầm dao mà đi giết người.

Khóe môi Hong Gi giật giật khi thấy vị thần của City Zen đang đứng ở ngoài cửa lối đi dành cho nhân viên nghe điện thoại, không biết liệu anh ấy có nghe được tiếng thét điên loạn của Jimin không nữa.

Hong Gi thấp thỏm gọi một tiếng "Quản lý Jung!" để khơi gợi sự chú ý của Jung Hoseok và cũng là tên quản lý mới của quán bar.

Jung Hoseok nhận thức được có người chào mình thì gật đầu nhẹ rồi đưa mắt đi chỗ khác, sau đó anh phất tay rồi đi theo cái bóng trước mắt.

Hong Gi thở phào nhẹ nhõm, có lẽ anh ta vẫn chưa nghe những gì mà Jimin điên cuồng gào thét. Nhưng việc không muốn thì muộn, Jimin sẽ làm loạn với Hoseok là điều cậu có thể đảm bảo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro