12. Curse

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngày ngày tôi bị giày vò nhưng không thể tự cứu chính mình."

Sân trường trong buổi chiều tà hòa chung với ánh nắng gắt và cái nóng hừng hực như lửa đổ, Seok Jin đội mũ lưỡi trai màu hồng phối chung với quần bò xám và áo thun trắng đang đứng chống tay chỉ huy những thành viên trong Đoàn treo ruy băng ở xung quanh hội trường.

"Không phải, dịch qua trái đi."

Đôi mắt Seok Jin nheo lại để cố nhìn lên cao, hàng mày anh chau lại vì cái thời tiết hở hơi thay đổi liên tục ở Hàn.

"Bên tay trái của cậu đấy!" Anh gần như muốn hét lên, nhưng may sao vẫn còn rất tỉnh táo để áp chế cơn tức giận của mình.

"Vất vả quá!"

Chai nước lọc mát lạnh hiện ra trước mắt Seok Jin, anh vươn tay lấy theo phản xạ. Uống ừng ực một hơi dài, cơn nóng trong người hạ xuống được đôi chút rồi, Seok Jin mới ngớ người nhìn xem ai là kẻ tốt bụng đưa nước cho mình.

Lau mồ hôi trên trán, Seok Jin nhăn mặt hỏi. "Sao em lại ở đây?"

"Em không được ở đây sao?" Tae Huyng vừa cười vừa đáp. Nhưng thứ mà Seok Jin thấy ở người này chính là rất ngả ngớn và trêu ngươi.

"Em muốn ở đâu tuỳ em."

Trả lời cho có, Seok Jin cởi mũ vuốt mái tóc ướt đẫm mồ hôi ngược ra sau, thấy mọi thứ bên ngoài đã ổn, anh mới đi vào bên trong xem thử tình hình ra sao.

"Seok Jin à, cậu duyệt bản thiết kế này đi."

Cô gái có vóc người nhỏ nhắn cùng mái tóc ngắn đến gáy vẫy tay với Seok Jin. Anh nhướn mày rồi chạy đến, mùi mồ hôi lẩn quanh khắp phòng.

"Tớ thấy cái này khá ổn, bên họ là thiết kế đồ họa nên ý tưởng này rất tuyệt."

Seok Jin chăm chú xem bản thiết kế, cây viết trên tay được anh xoay tròn, ngòi bút hạ xuống nơi dành cho Hội trưởng nhưng lại không có vết mực nào trên đấy.

"Sao thế?" Cô gái hỏi.

"Ai thiết kế cái này?" Ngước mắt lên nhìn bạn mình, Seok Jin hỏi.

"Taemin."

Ngay sau đó Seok Jin đi ra chỗ khuất người gọi cho Taemin, có vẻ anh hơi cáu gắt vì không đồng ý với bản thiết kế này. Kết thúc cuộc gọi, Seok Jin chống một tay lên tường thở từng hơi dài để điều chỉnh lại nhịp thở. Anh không muốn bày ra vẻ mặt cáu gắt nhưng áp lực công việc khiến anh trở nên như vậy.

"Anh nên thả lỏng đầu óc đi. Hãy để bọn chuột nhắt ấy tự làm đi chứ."

Tựa lưng vào tường, Tae Hyung vòng hai tay nhẹ nhàng lên tiếng, Seok Jin nhắm mắt, anh hiện tại không hề muốn trả lời vì mình đang rất căng thẳng. Có thể trong lúc căng thẳng, anh sẽ tức giận mà nói những lời không nên nói với Tae Hyung mất.

Thở thêm vài nhịp, Seok Jin liếc mắt nhìn Tae Hyung, anh không muốn mình lại bị mắc kẹt vì những câu nói mà Tae Hyung sắp sửa nói ra.

"Anh có muốn đi đâu đó không?"

"Không!" Seok Jin thẳng thắng từ chối, nhưng rồi anh ngẫm lại. "Cũng tốt, hôm nay Jimin có đến trường để kiểm tra, đợi em ấy kết thúc rồi chúng ta đi chung."

Tae Hyung thở dài ngao ngán. Người ta chỉ muốn đi riêng với anh, anh lại rủ thêm Jimin, đường nào Jungkook chẳng đi theo. Không để ý đến Tae Hyung, Seok Jin quay trở lại chỗ cũ để chỉnh sửa bản thiết kế bị lỗi.

Tầm mắt Tae Hyung nheo lại nhìn về phía đối diện, bóng dáng lả lướt trong gió cũng vừa lúc nhìn về phía anh cùng cái nhếch môi khinh thường. Tae Hyung tặc lưỡi rồi nháy mắt. Người đối diện bỏ lơ rời đi để nụ cười vội của Tae Hyung khựng lại giữa chừng. Tae Hyung tựa lưng vào tường, anh vòng hai tay vào nhau và ra chiều suy nghĩ.

Cô ta đang ở đây, vậy mà vẫn chưa nhận ra thứ quái dị ấy à?

***

Ngồi yên vị trong lớp, Jimin lo lắng vì sao giờ này Hong Gi chưa đến. Anh đã có nhắn tin và nhắc cậu ấy tham gia bài kiểm tra hôm nay nhưng cậu ấy vẫn chẳng hề trả lời cho anh lấy một tiếng.

"Cám ơn vì đã nhắn tin cho tớ."

Đưa cho Jimin phần thức ăn vặt, Hong Gi vứt cặp lên bàn. Jimin khá thắc mắc vì sao Hong Gi hôm nay lại khác đến vậy. Mái tóc, phong cách ăn mặc,...mọi thứ của cậu ấy gần như khác hẳn với thường ngày.

"Cậu mới xăm hả?"

Jimin chồm người qua đưa tay sờ vào vùng cổ bên phải của Hong Gi. Cậu bạn bất ngờ bật người tránh xa.

"Cậu thấy nó sao?" Đôi mắt của Hong Gi có vẻ rất ngạc nhiên.

"Đương nhiên!" Jimin tròn mắt vừa xoay bút vừa đáp. "Vết mực xăm màu đen rõ thế cơ mà."

Che hình xăm ở cổ, Hong Gi nhìn Jimin chằm chằm với đôi mắt đăm chiêu.

"Nhưng mà sao lại xăm số thế? Ba chữ số 6, không được đẹp cho lắm."

Tỏ vẻ không hài lòng, Jimin muốn nhìn rõ hình xăm lạ mắt kia hơn nhưng Hong Gi không cho anh xem nữa, cậu ta kéo áo khoác lên cao che kín đến hết cổ.

Vốn muốn hỏi thêm Hong Gi về việc cậu ấy biến mất và làm gì trong khoảng thời gian đó, nhưng giáo viên đã vào nên Jimin đành nuốt ngược câu hỏi vào lại trong bụng.

Kết thúc buổi thi, Jimin uể oải xoay người vươn vai với tâm trạng đầy mệt mỏi. Anh nghĩ, mình nên mua một ít đồ ăn về nhà dự trữ trong tủ lạnh.

"Cô Yeon Hee đã đi dạy lại rồi, cậu không định gặp cô ấy à?"

Vừa mới úp mặt xuống bàn, cái tên Yeon Hee đập vào tai khiến Jimin trở người vùng mình dậy. Mở to mắt ngạc nhiên, Jimin nhìn Hong Gi hỏi. "Cậu nói thật á?"

"Đùa cậu làm gì?"

Vỗ vai Hong Gi mấy cái, Jimin mỉm cười vác balo lên lai rồi chạy đi tìm cô giáo yêu quý của anh.

Dọc hành lang, sinh viên tụm năm tụm bảy bàn về bài kiểm tra vừa rồi, họ có vẻ rất lo vì bài này khá khó, nhưng Jimin thì chẳng lo lắng mấy. Với anh, dù có lo lắng đến mấy thì cũng chẳng thay đổi được kết quả. Chữ ở trên giấy, dù có sợ hãi thì kết quả vẫn vậy.

Cua vào ngõ cuối cùng là đến phòng giáo viên, Jimin không ngờ mình lại gặp cậu bạn Eun Jong. Cậu ta đang nghịch điện thoại ở cửa vào với thái độ bất cần đời. Nhận ra có người đang đến, Eun Jong ngước mắt lên nhìn Jimin với ánh mắt vô cảm, sau đó lại cụp mắt xem anh như vô hình. Jimin nuốt nước bọt để hạ hỏa cơn tức giận.

"Này cậu, có thể tránh ra không? Cậu chắn ngang cửa ra vào rồi."

Tròng mắt đen láy co giãn, Eun Jong nghiêng người dịch qua một chút rồi lại chú tâm vào điện thoại. Đứng ở cửa, tay Jimin để trên nắm cửa nhưng vẫn chưa mở khóa, anh liếc Eun Jong một cái, lần này, đồng tử động đậy mạnh, anh vội nhanh tay vặn cửa đi vào.

Không thể nào!

Trên tay cầm tập tài liệu, Yeon Hee đứng trước mặt Jimin nhẹ nhàng hỏi. "Em bị ma đuổi hả?"

Khôi phục lại sắc mặt, Jimin liếm môi cười trừ. "Em tưởng sẽ rất lâu được gặp cô."

"Cô cũng nghĩ thế."

Yeon Hee ôm tập tài liệu đến chỗ ngồi của mình, làn váy voan ôm trọn vóc người nhỏ nhắn của cô. Jimin đi theo gót chân của cô, anh ngồi ở chiếc ghế cạnh Yeon Hee ngắm cô đang gõ từng bài giảng vào chiếc laptop Hp màu trắng.

"Lúc thấy tên em trong danh sách sinh viên tham gia Halloween, cô đã rất bất ngờ đấy."

Xoa gáy ngại ngùng, Jimin ngã người ra sau thành ghế. "Vốn tính không tham gia, nhưng năm nay là năm cuối cùng anh Jin đứng ra tổ chức nên em tham gia cho anh ấy vui."

"Mối quan hệ của em với Jin rất tốt nhỉ." Gật đầu, ngón tay của Yeon Hee vẫn đánh đều trên bàn phím máy tính.

"Anh ấy đã giúp em rất nhiều, từ lúc em lên Seoul."

Lại một khoảng không tạo ra, chỉ có âm thanh của máy lạnh cùng tiếng gõ "lóc cóc".

"Bạn trai của cô đây ư?"

Tấm ảnh chứa nụ cười của người con trai để gần máy tính, Jimin ý thức được đây là người mà Yeon Hee yêu, và cũng là người đã mất ở phố Gwang-jiu.

"Ừ!"

Yeon Hee gật đầu, cô không nhìn Jimin mà cũng chẳng nhìn khung ảnh. Jimin vuốt ve mặt kính, ngón tay anh dừng lại ở vùng cổ của đối tượng trên hình.

"Em không nghĩ là hình xăm này lại thông dụng đến vậy."

Lần thứ ba gặp hình xăm có ba chữ số 6 trong ngày, Jimin không nghĩ rằng nó trùng hợp đến thế.

"Sinh viên năm nhất khoa Dược, Jeon Jungkook. Em biết em ấy sao?"

Suy nghĩ của Jimin bị gián đoạn, anh ngơ ngác nhìn Yeon Hee mấy giây rồi gật đầu. "Em biết! Có gì sao cô?"

Nhắc đến Jungkook, Jimin mới nhớ đến đã mấy ngày không nhìn thấy cậu. Jungkook cũng không bám theo anh. Cậu bé này vốn dĩ đã rất kì lạ, nhưng sẽ càng kì lạ hơn nếu anh luôn chú ý tìm tòi đến cậu.

"Em thích em ấy ư?"

Đầu Jimin xoay vòng vòng, anh há hốc mồm trợn mắt, khóe môi run rẩy một trận kịch liệt. Mãi một lúc, Jimin tiêu hóa xong câu này mới đáp trả.

"Em...em...chỉ vừa mới biết Jungkook cách đây không lâu thôi mà."

"Vấn đề thời gian không nói lên được gì cả, em thích Jungkook đún..."

"Không có!" Cắt đứt câu hỏi của Yeon Hee, Jimin không đợi cô kết thúc câu nói của mình mà đáp trả ngay trực tiếp mà không cần suy nghĩ. "Em không có thích Jungkook!"

Bầu trời bên ngoài vốn đang sáng rạng chợt ầm vang một tiếng như sét đánh rồi lại yên tĩnh không khỏi khiến người ta thấy bất an.

[...]

Một mạch về đến nhà, Jimin từ chối lời mời đi chơi của Seok Jin và Tae Hyung, anh muốn nấu một chút đồ ăn cho chính mình. Jimin đã hành hạ cái bụng của mình mấy ngày nay, và anh không muốn phải để nó chịu đau thêm nữa. 

Chìa khóa vừa tra vào ổ, Jimin đã nghe thấy tiếng giày da va chạm vào dưới nền nhà rất mạnh, anh lén lút nhìn những người lạ mặt đang đi ngang qua mình. Phút chốc, Jimin nhận ra Hoseok và Tae Huyng cùng với hai người nữa đang đứng trước cửa phòng của Jungkook, vẻ mặt của họ rất nghiêm trọng.

Không phải Tae Huyng có hẹn với Seok Jin sao?

Cửa phòng mở ra, bốn người họ gấp gáp đi vào phòng rồi đóng cửa thật mạnh.

Người thân của Jungkook à?

Jimin cắn môi, anh có chút khó chịu cùng cồn cào ở trong lòng. Anh rất muốn biết có phải Jungkook đã xảy ra chuyện gì rồi đúng không? Nhưng rồi Jimin dập tắt ý định ấy ngay, đó không phải là việc của anh. Jungkook...không là gì với anh cả!

Lúc bốn người bước vào phòng Jungkook, bóng tối bao tràn ngập khắp phòng, không hề có lấy bất kì tia sáng nào lọt qua khe cửa. Tiếng thở hổn hển cùng đau đớn ở đâu đó vang lên.

"Jungkook?"

Không có tiếng đáp lại, Hoseok nhìn qua Tae Hyung, anh thấy Yoon Gi và Nam Joon đã đi đến phòng ngủ, lông vũ màu đen rải rác xung quanh sàn nhà. Ánh sáng màu tím lúc lóe lên, lúc dập tắt, Tae Hyung nhìn thấy Jungkook đang vật lộn trên giường cùng những tia sáng màu tím bao quanh.

"Ah.."

Tiếng rên nặng nhọc của Jungkook khi tia tím đâm xuyên qua người cậu. Yoon Gi vội nắm chặt lấy tay Jungkook nhìn quanh vùng cổ tay.

"Nó đang bị lời nguyền ăn mòn." Yoon Gi quan sát các mảng da đã bầm đen lo sợ nói. "Lời nguyền của Leviathan đã bắt đầu rồi."

"Làm sao có thể?" Nam Joon ái ngại nhìn tia tím đang cố đẩy Yoon Gi ra, nó riết chặt lấy người Jungkook khiến cậu đau đớn vật vã. "Quan trọng là chìa khóa để mở lời nguyền ấy là như thế nào? Cậu ta là vô tình hay cố ý?"

Nam Joon liếc Hoseok một cái sắc lẹm, người bằng tuổi anh chỉ đáp lại là một cái nhìn đầy thờ ơ. Làm thế nào anh biết cách thức khởi động một lời nguyền tình yêu giữa hai người họ?

Vì cơn đau siết, Jungkook không còn ý thức được xung quanh nữa, hàng mày cau chặt, cơ mặt nhăn rúm, mồ hôi tuôn ướt đấm lưng áo. Tiếng gầm gừ trong cổ họng, cậu bé đôi khi sẽ bị biến dạng, lớp da người sẽ bị thứ gì đó cắn nuốt để lớp lông vũ mọc lên. Lông vũ màu đen tuyền bay phập phồng và rơi xuống sàn với mùi máu tanh tưởi.

"Phải đưa nó trở về Ossemony." Yoon Gi ôm một bên hông của Jungkook để nâng đỡ cậu ngồi dậy. "Nam Joon."

"Yoon Gi." Tae Huyng lên tiếng trước khi Yoon Gi và Nam Joon đưa Jungkook trở về Séc ngay lập tức. "Phần sau của Cuốn kinh đã tự thay đổi, Jimin là người được chọn. Không phải chỉ bởi vì có khuôn mặt giống Ngài ấy, mà cậu ấy thật sự là người được chọn."

Hoseok nhướn mày, anh nhếch môi cười thầm vì Yoon Gi không thể chấp nhận được chuyện này. "Dù anh có muốn hay không, thì cũng không thay đổi được việc này đâu." Hoseok cười khan, ngón tay anh sờ chóp mũi, đôi mắt chuyển sang màu đỏ âu.

Đại ý chính là, dù anh có đưa Jungkook về Séc giam giữ và sau đó quay trở lại giết Jimin, thì việc Jungkook bị lời nguyền ăn mòn từng phút sẽ không thay đổi. Hoặc chăng khi Jungkook tỉnh lại, cậu bé sẽ phát điên mà giết từng kẻ một trong cung điện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro