11. I promise.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xé bỏ một tầng trói buộc, ta giúp con phá kén thành bướm, để được tái sinh."

Jimin đến trường, điều thú vị là anh lại không hề muốn tham gia tiết học này. Lúc thức dậy ở nhà Jungkook, cậu để lại lời nhắn cho anh bảo nếu có về phòng thì nhớ khóa cửa giúp cậu, còn chìa khóa thì đến lúc đi học về sẽ qua nhà anh lấy. Trần đời, Jimin chưa từng gặp ai ngây thơ như Jungkook, cậu tin người quá mức, nhất là với anh.

Dù khoa Dược và Khoa Y đa khoa của Jimin là cùng dãy lầu, thế nhưng anh chưa bao giờ đặt chân đến khoa này. Bởi vì thú thật, mối quan hệ trong trường của anh không được tốt cho lắm. Vậy mà hôm nay, anh lại đến đấy chỉ để tìm một người. Nhưng tệ thật, người mà anh tìm lại là một thằng con trai chứ chẳng phải đứa con gái. Jimin cười xuề xoà vì lại đi tìm người chỉ để trả chìa khoá nhà cho người ta.

Lớp M.E 22 của Jungkook hiện ra trước mắt, Jimin nhanh chóng chạy đến. Anh muốn đưa chìa khóa cho Jungkook, vì chiều nay, sau khi ở trường anh sẽ đến thẳng City Zen mà không trở về nhà. Anh lo cậu nhóc sẽ lại cất công đến City Zen để lấy chìa khóa mở phòng.

Thấy Jimin cứ lấp ló ngó vào bên trong lớp học, cậu chàng có dáng vẻ khá điển trai với chiếc kính cận nhìn vào Jimin hỏi. "Anh tìm ai sao?"

"Ah..." Giật mình, Jimin xoa gáy buồn cười, cứ như anh bị bắt quả tang vì làm chuyện xấu vậy. Hít thở một hơi dài, Jimin mới nói. "Jungkook, tôi tìm Jeon Jungkook."

Cậu ta nhăn mặt, sau đó ngẫm trong đầu rồi nhìn vào trong lớp của mình để quan sát hết cả dãy ghế.

"Anh chắc là tìm Jeon Jungkook chứ?" Cậu ta lại hỏi.

Jimin gật đầu xác nhận. Cậu ta nhướn mày, khẽ đẩy gọng kính, khuôn mặt lộ ra vẻ nghi hoặc không rõ.

[...]

Ở phòng giải phẫu, Jimin vừa nhai khô mực vừa chăm chú vào từng dòng chữ trên cuốn sách y của mình. Hai ngày nữa anh sẽ có một bài kiểm tra lấy điểm cuối kì. Và Jimin hy vọng với ngần ấy thời gian đủ để anh ngốn hết tất cả kiến thức mà mình đã bỏ lỡ, vì nghỉ học.

"Cạch"

Ánh sáng bên ngoài theo khe cửa len vào, Jimin ngẩng cao đầu nhìn về phía ánh sáng ấy. Đúng như anh dự đoán, người đến không ai khác ngoài Jungkook.

"Em đã nghĩ anh đang ở nhà chứ."

Thấy Jimin, Jungkook cũng không ngạc nhiên mấy. Lúc ở bên ngoài, cậu thấy ổ khóa đã được mở, nhưng không nghĩ đến là Jimin.

"Ở đây anh mới có thể chú tâm học được."

Ngắm quanh khắp phòng, Jungkook bỗng bật cười thành tiếng. Nơi này chứa toàn mô hình xác người thật thì có cái quái gì gợi lên cảm hứng học. Nói những người học Y toàn bọn quái vật quả không sai.

"Của em này."

Lục tìm trong balo thật lâu, Jimin nắm chùm chìa khóa nhà của Jungkook quăng qua cho cậu.

"Lần sau trước khi ra ngoài nhớ kêu người ta dậy. Em nghĩ rằng ai cũng tốt bụng như anh à?"

Jimin càu nhàu nói, Jungkook lại nhếch môi cười. Bước chân của cậu nhẹ nhàng tiến đến chỗ Jimin, anh có cảm giác rằng thật ra Jungkook đang lướt chứ không phải dùng bàn chân để đi.

"Jungkook."

Đôi mắt nâu trong veo của Jimin nhìn thẳng vào mắt Jungkook không chớp lấy một cái.

"Sao thế anh?"

Đứng khựng lại, tim Jimin hẫng một nhịp. Thật ra, cứ như anh đã từng gọi Jungkook tha thiết như thế này. Giấc mơ ám ảnh anh từng ngày là bóng hình của ai đó mà anh hình dung không rõ, nhưng anh cảm nhận được mùi hương mà người đó có, mùi trầm lúc có lúc không.

'Đừng nên tìm hiểu quá sâu một vài chuyện.'

"Lát nữa anh muốn đến một nơi, em có muốn đi với anh không?"

Lần đầu tiên Jimin đưa ra lời đề nghị với một kẻ xa lạ, anh không biết anh đang làm gì, và anh đang muốn kiểm chứng điều gì. Đối với Jimin, tất cả đều là lần đầu tiên, với một người. Đáy mắt Jungkook vụt sáng, cậu gật đầu lia lịa, cả khuôn mặt của cậu đọng lại niềm vui mà Jimin cho là rất....đáng thương.

Suốt cả buổi chiều, Jimin ngồi học thuộc các bài học của anh, còn Jungkook thì tiến hành các thí nghiệm cho bài báo cáo của cậu. Cả hai cứ thế làm việc của riêng mình, không ai nói với ai một lời nào. Ánh nắng chiều tà nghiêng qua ô cửa kính chiếu đến những chỗ tối trong căn phòng. Mặt trời cứ thế lặn sau dãy núi theo quy luật của thời gian, cứ thế mà vụt tắt.

Đứng trước nhà thờ, Jungkook nắm chặt lấy hai dây đeo balo trên vai của cậu, tầm mắt ngừng lại ở đỉnh ngọn tháp, nơi có quả chuông màu đồng khá to.

"Em thật sự không muốn vào với anh sao?"

Jimin đứng trước mặt Jungkook, vóc dáng của anh chắn ngang tầm mắt của cậu. Jungkook chỉnh lại chiếc mũ vành của Jimin rồi mỉm cười.

"Không, em sẽ đợi anh ở ngoài này."

Có vẻ Jimin vẫn chưa thỏa đáng với câu trả lời này, anh nghiêng đầu đợi Jungkook cho thêm một đáp án khác.

"Em không thích nhà thờ cho lắm." Tránh né ánh mắt của Jimin, Jungkook liếm môi nói. "Em không theo đạo, nên...ừm...nhà thờ không hợp với em."

Jimin phì cười trước dáng vẻ bối rối vì đang cố giải thích của Jungkook, anh vuốt má của cậu, một làn hơi lạnh buốt đưa vào lòng bàn tay, lòng Jimin chợt đau xót.

"Được rồi, vậy hãy đợi anh nhé!"

Jungkook gật đầu chấp nhận lời yêu cầu của Jimin.

Ở trong cổng nhà thờ, Jimin thế mà quay đầu lại vẫy tay chào với Jungkook. Cậu đứng ở ngoài nở nụ cười cưng chiều với anh. Qua cổng sắt của nhà thờ, Jimin chợt thấy Jungkook thật cô đơn.

Vốn dĩ nhà thờ chỉ đông người đến cầu nguyện vào những ngày cuối tuần, còn những ngày trong tuần thì khá ít người đến. Jimin ngồi một mình của dãy ghế, ánh sáng từ ngọn nến khiến cả khán đài mang hình hài đôi lúc âm u, lạnh lẽo, đôi lúc lại ấm cúng.

"Mùi của cậu càng lúc càng nồng. Nó đang lấn đi mùi con người của cậu."

Phía sau lưng truyền đến giọng nói khản đặc già nua, tròng mắt Jimin ngạc nhiên mà co rút một hồi.

"Cậu bé, thứ cậu đang tiếp xúc không đơn giản như cậu đã nghĩ."

Sống lưng Jimin cứng đờ.

Người được tự do đi lại trong nhà thờ, ngoài Cha xứ ra thì còn có người khác sao. Jimin muốn quay đầu lại, nhưng Cha không cho phép. Jimin vẫn ngồi yên tại vị trí đó, đôi mắt của anh hướng đến Chúa Jesus bị treo trên thánh giá ở bức tường trước mặt. Mọi thứ ngổn ngang đến rối rắm. Hai câu nói ấy chính thức đưa Jimin đến cao trào của nỗi sợ hãi. Cha đã đi, ông để Jimin lặng im ngồi ở phục đường với ánh nến và bóng đêm bủa vây.

Đi cùng Jungkook thêm một đoạn, Jimin không để cho cậu đến City Zen nữa mà tự mình đến đó. Jimin bảo anh không muốn biến Jungkook thành một kẻ chuyên sống về đêm. Vậy mà Jungkook đồng ý ngay thật, nhưng điều kiện là cậu muốn đưa anh đến chỗ làm rồi mới về, Jimin thở dài miễn cưỡng đồng ý.

"Về đi."

Jimin phất tay xua đuổi khi họ đã ở đầu đoạn đường vào City Zen, nhiệm vụ của Jungkook đến đây là hết.

Trái ngược lại sự năng động của Jimin, Jungkook cứ lặng thin trầm ngâm trong đêm.

"Jimin, hôm nay anh rất lạ. Có chuyện gì với anh sao?" Jungkook dịu giọng hỏi, bàn tay cậu đặt lên vai anh.

Lạ ư?

Jimin cũng cảm thấy mình thật lạ.

"Ngày mai chúng ta gặp nhau, anh sẽ mời em ăn sáng."

Liếc nhìn đồng hồ, Jimin biết mình đã bị trễ giờ làm. Anh vội túm lấy tay Jungkook đẩy cậu đi.

"Anh hứa rồi đó."

Jungkook cố tình dồn lực lên hai chân để Jimin không có cơ hội đẩy cậu đi, cậu siết chặt lấy bàn tay của Jimin đang để trên bắp tay của mình.

"Được rồi, anh hứa."

Kì kèo mãi một hồi, Jungkook bắt Jimin móc nghéo tay với mình thì cậu mới chịu đi về. Đợi khi bóng Jungkook khuất dần sau ánh đèn đường, Jimin mới xoay người đi vào quán bar, anh chợt có dự cảm không lành cho đêm nay.

[...]

Đúng 3 giờ sáng, tiếng chuông nhà thờ vang lên, Cha xứ đang đứng ở thánh đường đọc kinh, dọc sống lưng tràn đến không khí lạnh lẽo. Mồ hôi trên trán tuôn ra không rõ vì sao, lời kinh thánh từ trong miệng Cha phát ra mỗi lúc càng gấp rút hơn, cha không dám dừng, càng không dám đọc vấp. Cha biết, phía sau Cha đang có một thứ rất đáng sợ hiện diện.

"Ngươi đã nói những gì?"

Toàn bộ ánh đèn trong thánh đường ùa tắt dù không hề có gió. Tiếng kinh thánh vẫn cứ vang đều trong màn đêm đen kịt.

"Những thứ nên nói và không nên nói, ngươi hiểu hay không?"

Khớp ngón thon dài nâng cằm Cha lên, nhưng thứ nổi bật trong đêm chỉ có duy nhất đôi mắt màu đỏ rực.

"Ngài sẽ làm hại cậu ấy."

Đối diện với sự phẫn nộ kia, Cha xứ vẫn bình tĩnh đáp trả, ánh mắt cha quật cường nhìn người kia trong chiếc áo choàng đen.

"Ngài không thể làm hại vị ấy thêm lần nữa. Đó là một tội lỗi rất lớn."

"Ầm"

Hắn tức giận nghiến răng dùng sức ném Cha xứ văng mạnh vào tường.

"Ngươi không có quyền can thiệp vào chuyện của ta." Hắn rít lên đầy giận dữ.

Cha xứ từ từ được nâng lên, nhưng không khí đưa vào bị ngăn lại ở cổ. Hắn ghì chặt cổ Cha trong căm phẫn.

"Ngà..i...sẽ giế...t..."

"Rắc"

Tròng mắt mở to, đầu Cha xứ nghẻo qua một bên. Có lẽ Cha không ngờ hắn sẽ làm hại đến mình, vẻ kinh ngạc vẫn còn ở lại trong đôi mắt không kịp nhắm, không đau đớn, cũng chẳng kịp ú ớ. Hắn ta thu tay lại, xác của Cha xứ trượt xuống rơi bộp lên giá nến, mũi nhọn của giá cắm nến đâm xuyên lồng ngực trái, máu chảy dọc xuống chân tường. Đôi mắt giá lạnh nhìn lên phía trên tường có Chúa Jesus cùng cây thánh giá, cái khóe môi nhếch đầy khinh rẻ.

"Nó điên rồi!"

Trên trần nhà, hai kẻ khác ngồi trên thanh xà gỗ quan sát hết mọi việc đã xảy ra mà chẳng hề có một hành động can ngăn.

"Đối với nó bây giờ ai cũng nguy hiểm hết." Nam Joon ngồi vắt vẻo trên xà ngang buồn cười tiếp lời.

"Quả nhiên, thà giết thừa còn hơn bỏ sót." Người còn lại thầm than, mái tóc màu vàng nổi bật trong bóng tối.

Nam Joon liếc người kia một cái, anh biết, hình ảnh hai người anh ngồi chuyện trò đã thu vào tầm mắt của người bên dưới. Nhìn thấy người bên dưới đang nhìn mình, Tae Hyung mỉm cười tít mắt giơ tay ra vẫy chào.

"Hi!"

Nam Joon phụt cười, kẻ có thể trêu chọc với người không thể chọc kia chắc chỉ có duy nhất một mình Kim Tae Hyung. Người bên dưới hừ ra hơi thở lạnh lẽo rồi biến mất.

"Vết thương sau lưng em thế nào rồi?"

Ngoảnh đầu ra sau nhìn vào tấm lưng rộng lớn của Tae Hyung, Nam Joon thầm mắng mình ngu ngốc vì anh chẳng thấy gì ngoài chiếc áo da màu đen khá to so với cơ thể của Tae Hyung.

"Sắp lành rồi, lần đó bị bẻ, đau chết đi được." Vừa trả lời, Tae Hyung vừa vươn vai mấy cái, trán anh bỗng nhăn lại.

"Lông trắng hết rồi à?"

Tặng cho Nam Joon một cái liếc sắc lẹm, Tae Huyng bĩu môi khinh thường. "Đã sớm rồi, sau khi bị phát hiện vì theo phe của Lucifer, họ bẻ gãy cánh của em, ngay cả lông còn bị vặt trụi."

Rõ ràng đây là một câu chuyện buồn của mình, nhưng theo cách của Tae Hyung kể, nó lại như biến thành một câu chuyện cười của kẻ khác.

"Nhưng Lucifer cũng rất tốt với chúng ta." Nam Joon tặc lưỡi nói.

"Và cũng đâu thể phủ nhận cậu ta là kẻ hủy diệt tất cả, bao gồm người em yêu và kẻ cậu ta thương."

Nói đến đây, trận gió sau lưng ùa về, tiếng quạ trên đỉnh tháp chuông kêu âm vang cả một vùng trời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro