10. Hypnosis

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi không xứng có được ánh sáng, nhưng tôi có thể làm chủ cả bóng đêm."

Thấm thoát thế mà đã giữa tháng mười, Seok Jin bù đầu bù cổ vì lễ hội Halloween năm nay sẽ tổ chức với quy mô rộng khắp cả trường. Thường thì mọi năm trước chỉ có khoa Xã hội và nhân văn của anh tổ chức. Nhưng năm nay trùng hợp thế nào lại là năm thành lập trường, thế là nhà trường nhân dịp này muốn làm lớn hơn một chút.

"Trông anh có vẻ rất mệt."

Lần này Jimin không pha rượu cho Seok Jin nữa mà anh dùng soda pha thành một loại đồ uống nhẹ cho anh ấy.

"Ừ!" Seok Jin gật đầu, cơ mặt chứa đầy sự mệt mỏi. "Tháng sau sang Séc rồi nên những việc ở đây phải làm cho xong rồi nghỉ đông luôn một thể."

Ngẩng người, Jimin không biết là thời gian trôi nhanh thế. Sắp nghỉ đông, học sinh đều được về nhà của họ, nhưng anh có nhà lại chẳng thể về. Thở dài, Jimin nghĩ, có lẽ anh sẽ có những ngày rảnh rỗi ở chung cư đây.

"Hong Gi, mang chai Wishkey lại đây cho tớ."

Jimin gọi, tay anh để ở không trung một hồi lâu nhưng mãi vẫn không có thứ gì đặt lên tay anh. Nhíu mày, Jimin nhìn qua chỗ bên cạnh, Hong Gi như kẻ mất hồn chăm chú nhìn vào một chỗ không chớp mắt.

"Cậu ổn chứ?" Lay người Hong Gi, Jimin hoang mang khi cậu ta cứ đứng như trời trồng. "Cậu bị đau ở chỗ nào hả?"

Jimin xoay người Hong Gi để kiểm tra kĩ càng, nhưng cậu ấy hoàn toàn ổn. À, ngoại trừ sắc mặt trắng bệch.

"Cậu về đi, tớ nói với quản lý Jung cho." Jimin nói, anh cảm thấy cậu bạn càng lúc càng tệ hơn.

"Jimin này." Đột nhiên Hong Gi nhìn thẳng vào mắt Jimin, từ đáy mắt của anh lộ rõ sự sợ hãi.

"Sao thế? Có chuyện gì với cậu đúng không?" Hoảng hốt, Jimin nắm hai bả vai của Hong Gi lắc thật mạnh. "Mau nói cho tớ nghe."

"Tớ nghĩ, tớ đã phản lại lời thề với bản giao ước đó rồi."

Trong tay Jimin, cả người Hong Gi run bần bật, cảm giác tay chân Hong Gi bủn rủn đến không còn sức.

"Giao ước? Bản giao ước gì? Cậu đã giao ước với ai?" Jimin gấp gáp hỏi, anh mặc kệ phục vụ đang kêu anh mau nhanh chóng pha chế đồ uống. Seok Jin ngồi gần đó cũng ý thức được tầm ảnh hưởng của Hong Gi.

"Jimin, em nên để Hong Gi về nhà trước. Anh nghĩ em ấy đang bị khủng hoảng về tâm lý đấy." Seok Jin nhíu mày đưa ra lời đề nghị. "Hong Gi, em đi gì đến? Nếu không có xe, anh đưa em về nhé?"

Jimin nhìn qua Seok Jin rồi lại nhìn Hong Gi đang run rẩy không ngừng. Anh vuốt vầng trán đã đẫm mồ hôi của cậu ấy.

"Về nhà đi, hết ca làm tớ sẽ đến nhà cậu."

Kéo Hong Gi ra khỏi quầy bar, Jimin đưa cậu ấy đến phòng thay đồ. Chần chừ một hồi, Jimin lo lắng hỏi lại lần nữa đã có chuyện gì xảy ra với cậu ấy. Im lặng mãi một lúc, Hong Gi hoảng sợ hét lên. "Lucifer sẽ giết tớ mất. Tớ...tớ đã làm sai bản giao ước ấy...Lucifer sẽ không tha cho tớ đâu...Hắn ta không phải con người...và hắn sẽ không để cho tớ sống."

Trong đầu Jimin chấn động một hồi. Lại là Lucifer?

"Hong Gi, nhìn tớ này." Giữ chặt vai Hong Gi, Jimin gằn giọng nói. "Không ai hại cậu hết. Không ai có thể giết được cậu khi tớ còn ở đây. Lucifer là ai, tớ không cần biết. Nhưng tớ sẽ không để hắn hại cậu."

"Cậu không biết hắn đáng sợ đến cỡ nào đâu."

Đẩy Jimin ra, Hong Gi lảo đảo chạy đi. Hơi thở của Jimin bỗng trở nên dồn dập. Bởi vì trong lần trước, người cứu anh là Lucifer.

"HONG GI, HONG GI!" Jimin chạy theo cậu bạn, nhưng ra đến cửa phụ, cậu ấy đã chạy biến mất hoàn toàn.

Bồi hồi nhớ lại, Hoseok bảo anh không nên tìm hiểu quá sâu một vài chuyện. Còn Taemin, anh ấy bảo anh nên cẩn thận với những người bên cạnh anh, bao gồm cả anh ấy. Đầu óc Jimin trở nên rối mù. Anh không biết, rốt cuộc bản giao ước mà Hong Gi nói là bản giao ước gì, và cậu ta đã làm sai điều gì trong bản giao ước ấy.

Quay trở lại quầy pha chế, Jimin cố gắng hoàn thành phần order bỏ dở. Đợi khi ra khỏi chỗ này rồi, anh sẽ tìm Hong Gi hỏi rõ ràng hơn.

Bỏ trái cherry vào miệng nhai chóp chép, Seok Jin không nhịn được tò mò liền hỏi. "Em ấy sao rồi?"

"Em không biết, nhưng anh..." Chồm người trên quầy pha chế, Jimin thắc mắc hỏi. "Lần trước anh nói với em, Jung Hoseok có một cái tên là Lucifer nữa đúng không?"

"Anh có nói hả?"

Một câu này của anh lớn thật khiến Jimin đem anh ấy đập đầu bỏ bao. Nhận ra mình đùa không đúng lúc, Seok Jin cười giả lả làm hòa. "Lúc duyệt hồ sơ, tên của Hoseok trên giấy tờ là tên Hàn của cậu ta, nhưng bọn khoa anh bảo Hoseok còn hay sử dụng một cái tên nước khác. Nghe bảo là Lucifer hay gì đấy, nên anh nghĩ là em ấy. Lúc ở nhà em, anh bảo cậu ta tên Lucifer phải không, chúng ta có thấy Hoseok phủ nhận đâu."

Seok Jin giải thích xong rồi, Jimin càng không biết đường nào để mò. Có lẽ là ai đó có tên giống Hoseok, vì cái tên này được dùng khá phổ biến.

Bảo hết ca làm, Jimin sẽ đến tìm Hong Gi. Thế mà khi đến nhà cậu ấy rồi, Jimin mới biết Hong Gi vẫn chưa về. Để lại lời nhắn, Jimin lủi thủi ôm giỏ về nhà mình. Dù bây giờ anh có lo đến mức vắt chân chạy thì Hong Gi cũng không có ở đây.

Vô tình Jimin bắt gặp Tae Hyung trên đường, cậu ấy đứng ở bến xe buýt vẫy tay với Jimin. Buồn cười, Jimin xoa tóc rồi băng qua đường đến chỗ Tae Hyung.

"Đi đâu mà sớm thế?"

Kéo cao cổ áo lên một chút, Jimin cảm thấy thời tiết buổi sáng lúc sang đông thật lạnh.

"Tớ thích đi dạo buổi sáng. Thời tiết ở đây thật đẹp." Tae Hyung trả lời, hơi thở mỗi lần phả ra đều có đám sương trắng.

Jimin nhìn Tae Hyung từ trên xuống dưới, anh khẽ nhăn mặt rồi cởi chiếc khăn cổ của mình đưa cho Tae Hyung.

"Dù có đẹp thì cũng phải biết giữ ấm cho mình chứ. Tớ cũng rất lạnh nên không thể đem áo khoác đưa cho cậu được."

Khăn cổ màu nâu sữa trước mắt, Tae Hyung ngỡ ngàng đến sững sờ.

"Mau cầm lấy đi!"

Bảo người ta mau cầm lấy mà Jimin đã dúi vào tay không cho người ta có cơ hội từ chối. Tae Hyung chậm rãi nhận lấy, lồng ngực giá lạnh của anh như đang được sưởi ấm. Nụ cười không phải là thứ trả bằng tiền nên Tae Hyung đã không ngần ngại mà tặng cho Jimin một nụ cười tươi nhất từ trước đến giờ của anh.

"Cậu không giận tớ sao?"

Ngồi trên ghế ở bến xe buýt, Tae Hyung vùi tay vào chiếc khăn cổ mà mỉm cười không ngừng.

"Giận? Vì sao tớ phải giận cậu?"

Bởi vì lạnh mà chóp mũi của Jimin ửng đỏ hệt như trái cà chua.

"Lần đó ở trường, tớ đã...ừm ờ..."

Thấy Tae Hyung ấp úng, Jimin cười lớn. Anh đẩy nhẹ vào tay Tae Hyung. "Tớ biết, cậu không muốn để tớ nghe câu chuyện phía sau."

Nụ cười như bừng sáng của Jimin khiến Tae Hyung cảm thấy nhẹ nhõm. Hôm đó, nếu để Jimin nghe tiếp chuyện phía sau, không biết sau đó sẽ có thứ gì xảy ra. Lúc nhắc khéo từ "Ji" như vậy, anh còn cảm thấy sợ hãi nếu Taemin không đến kịp, ai kia sẽ làm gì đó với tất cả những người đã nói chuyện không nên nói.

Má lúm của Jimin lúc ẩn lúc hiện, Tae Hyung dùng ngón tay lạnh lẽo của mình chạm nhẹ vào má Jimin. Sau đó là chọc chọc vào cái vết sâu ở trên má ấy.

"Đừng chọc nữa, sẽ bị lủng mất."

Nói thì nói thế, nhưng Jimin cứ cười hoài khiến Tae Hyung không nhịn được mà cứ chọc liên hồi, sau đó thì chuyển sang véo má cậu chàng.

Thật sự muốn đem cậu đi giấu không để Lucifer làm tổn hại cậu nữa.

Trò chuyện với Tae Hyung một lúc lâu, Jimin phải rời đi vì Tae Hyung còn phải đến trường.

Lỡ tay vun tiền mua khá nhiều thức ăn, Jimin thầm trách vì dù có để qua ngày anh cũng sẽ không bao giờ dùng hết. Đứng trước cửa phòng 1108, Jimin không biết phải nói như thế nào khi mà anh lại đem đồ ăn cho người ta. Không lẽ bảo rằng vì lỡ tay mua nhiều, sợ ăn không hết nên đem cho. Có mà lần sau Jungkook sẽ còn liếc nhìn đến anh.

"Cạch"

Đang đứng trước tình huống đi hay ở lại thì Jungkook đã mở cửa ra nhìn anh chằm chằm. Cậu thở dài buồn chán rồi mới mở miệng. "Em đã đứng đợi anh rất lâu, thế mà anh mãi không nhấn chuông."

Jimin kinh ngạc đến há hốc mồm. Vì sao Jungkook lại biết anh đang ở trước nhà cậu.

"Em nhìn thấy anh, qua màn hình." Jungkook chỉ vào cái camera trên góc nhà.

À, trước nhà có camera. Jimin gật gù như đã hiểu.

"Anh có muốn vào nhà không?"

Jungkook đứng nép qua một bên tạo khoảng trống chừa cho Jimin vào nhà. Jimin nhìn túi đồ ăn trên tay mình rồi lại ngó đến khuôn mặt mong đợi của Jungkook, nội tâm anh như có một dòng nước chảy qua. Anh gật đầu rồi lách người đi vô.

"Cho em, anh lỡ mua nhiều quá."

Đưa cái túi nilong chứa vài thứ đồ ăn liền cho Jungkook, Jimin rất tự nhiên ngồi xuống sofa đợi Jungkook xếp đồ vào tủ lạnh.

"Anh có muốn uống chút gì không? Sữa chẳng hạn."

Jungkook kiểu như đang trả đũa Jimin vậy. Lúc ở City Zen, Jimin cho Jungkook uống soda, không cho cậu uống rượu thì ở đây, Jungkook chỉ có thế cho anh mỗi một chất uống màu trắng là sữa tươi không đường.

"Không, cho anh tách cà phê." Jimin nhẹ nhàng từ chối. "Hoặc nước lọc cũng được."

"Sữa nóng!"

Gạt phăng đại ý của Jimin, Jungkook trực tiếp đưa ra quyết định của mình. Jimin bĩu môi, rõ ràng không cho anh có cơ hội lựa chọn, thế mà vẫn hỏi.

Ngã người ra thành sofa, Jimin ôm lấy cái gối mà nhắm mắt.

"Jungkook!"

Jimin cất tiếng gọi với tông giọng ngái ngủ. Lạ một chỗ, mỗi lần ở chung với Jungkook, cậu nhóc luôn đem lại cho anh một loại cảm giác mà anh hình dung không rõ. Gọi là an toàn thì không đúng lắm, nhưng Jungkook cho anh cảm giác ấm áp. Ừ, chính xác là ấm áp.

"Sao thế anh?" Tiếng của Jungkook vọng lên từ dưới bếp.

"Hôm ở trường, lần đầu tiên chúng ta gặp nhau. Vì sao em lại biết anh tên là Jimin, lại còn có thể nói chính xác anh lớn hơn em hai tuổi. Anh vẫn còn chưa giới thiệu mình với em mà."

Đây chính là điều khiến Jimin thắc mắc từ hôm đó đến giờ. Muốn hỏi từ lâu, mà mỗi lần gặp, Jimin chẳng còn nhớ chuyện gì sấc. Chờ đợi vài phút nhưng không câu trả lời, Jimin như quên luôn mà ôm gối ngủ ngon lành. Đã qua một đêm anh chưa được chợp mắt.

Xếp xong đồ vào tủ, Jungkook xuất hiện trước mặt Jimin. Cậu luôn muốn anh ngủ ngon như thế này, ít ra là khi còn ở bên cạnh cậu. Giật lấy chiếc gối ra khỏi người Jimin, anh nhíu mày chới với. Jungkook vội ngồi xuống để anh ôm lấy cậu. Tìm được thứ cho anh cảm giác an toàn, Jimin ôm chặt vùi đầu vào lồng ngực của Jungkook.

Không gian lắng động, Jungkook nghiêng đầu, gò má của cậu chạm vào tóc của Jimin. Từng ngón tay thon dài của cậu đan xen vào từng ngón nhỏ bé của Jimin thật khích.

"Sẽ không làm hại anh nữa. Em hứa!"

Sự thật kia, Jungkook sẽ không để Park Jimin biết. Và cậu sẽ tiêu diệt hết những kẻ ngán đường cậu. Bất kể là ai, chỉ cần có ý định đưa Jimin ra khỏi cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro