9. Don't touch him!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Động lòng là chuyện đơn giản, nhưng giữ gìn một tình cảm lại rất phức tạp."

Gần cuối năm nên có vài việc trong trường cần phải được giải quyết trước khi tất cả đi vào kì nghỉ đông. Seok Jin bận bịu với hàng đống công việc mà giữa năm chưa hoàn thành xong, đã thế anh còn phải đứng ra chỉ huy cho lễ hội Halloween lần này. Vì vậy, anh dạo này ít đến City Zen hẳn. Còn Taemin thì thi thoảng đến nhưng rồi cũng chỉ ở lại một lúc.

"Jungkook, sao em cứ đến đây mãi thế? Ngày mai không đi học sao?"

Jimin nhíu mày khi Jungkook ngồi vất vưởng ở quầy bar đối diện với anh đang nhấm nháp ly soda mà anh vừa pha cho.

"Không, mai là giờ học lý thuyết." Jungkook ngây thơ trả lời, chiếc ống hút trượt trên vành môi của cậu.

"Nên?"

Sẽ không phải là chán quá nên nghỉ luôn đấy chứ.

"Em không thích học mấy tiết lý thuyết ấy, trên mạng có đầy. Nên em nghỉ."

Thở dài, Jimin không biết phải nên nói làm sao, bản thân anh cũng có nên dáng trong việc học hành đâu nên làm gì có tư cách lên tiếng khuyên bảo Jungkook. Đôi mắt lơ đễnh của Jimin trong vô tình quay về phía Jungkook, chiếc mũi cao vót của cậu cùng xương hàm sắc bén, cả cái cách yết hầu trượt lên trượt xuống vì cậu đang uống cạn ly soda khiến máu trong người Jimin nóng lên. Anh buông chai rượu ra rồi ôm mũi chạy đi khỏi quầy pha chế thật nhanh. Hong Gi và Jungkook thắc mắc không hiểu vì hành động kì lạ của Jimin.

"Anh ấy bị gì thế?"

Hong Gi nhún vai trước câu hỏi của Jungkook.

Trong nhà vệ sinh, Jimin nhìn mình chằm chằm trước gương, anh cảm thấy mặt mũi của mình đang đỏ lên. Vốn dĩ da của anh thuộc loại da mỏng lại khá trắng, nên đối với những chuyện nhạy cảm thế này, có chút khiến anh lâm vào tình thế khó xử. Nhưng, anh là cái quái gì mà lại đỏ mặt trước một đứa con trai. Anh bị cái gì mà khi nãy lại có cảm giác bị mê hoặc bởi phong thái cuốn hút của Jungkook. Gục mặt trong làn nước mát lạnh thật lâu, Jimin cảm thấy mình đã tỉnh hơn rồi, anh lấy khăn tay lau mặt xoay gót rời đi. Nhưng...anh gặp một vấn đề khá rắc rối.

Chúng lại đến rồi!

***

Phòng hội học sinh, Seok Jin đang dành hết toàn bộ sức lực và suy nghĩ xử lý xong đống hồ sơ cần duyệt cho sinh viên năm cuối. Khi anh xoa gáy vì mỏi cổ thì mới ý thức rằng trời đã khuya, anh đã cho những thành viên khác về nhà vì họ còn phải chuẩn bị cho buổi sinh hoạt của ngày mai, nên hiện tại bây giờ chỉ có mỗi anh ở trường.

"Anh vẫn chưa về sao?"

Giật bắn người vì giọng nói phía sau lưng, anh suýt chút thì hét to lên vì sợ hãi. Seok Jin xanh mặt nhìn người con trai đang đi đến bên cạnh mình. Cậu ấy cầm theo một cái túi thức ăn vẫn còn nóng, hơi nước còn đọng trên thành nilong.

"Em làm anh sợ ư?" Mặc dù Seok Jin không trả lời, nhưng vẻ mặt của anh đã nói lên tất cả. "Xin lỗi!" Tae Hyung trầm giọng nói. "Em không cố ý!"

"Không sao!" Người lớn hơn cười tủm tỉm che lấp đi sự ngượng ngùng vì nỗi yếu tim của mình. "Làm sao em biết anh vẫn còn ở đây?" Hạ cây viết trên tay xuống bàn, Seok Jin đến chiếc bàn trống bảo Tae Hyung cũng mau ngồi xuống.

"Jimin đã nhắn cho em."

Đẩy phần thức ăn về phía Seok Jin, Tae Hyung giơ điện thoại có hiển thị tin nhắn của Jimin ra cho anh kiểm chứng. "Cậu ấy nhờ em mua đồ ăn cho anh."

Seok Jin gật đầu cho có rồi mở túi nilong ra bắt đầu ăn chậm rãi.

"Em có muốn ăn chung với anh không?"

Nhận ra người đối diện cứ nhìn mình không ngừng, Seok Jin thân thiện mời Tae Hyung cho có hình thức. Đương nhiên anh không hy vọng Tae Hyung sẽ vì lời mời của mình ra ăn thật. Thế mà, những thứ anh mong chờ lại luôn diễn ra ngược lại, Tae Hyung nắm lấy bàn tay đang cầm đũa của anh rồi đưa miếng cá hồi mà anh ăn dở cho vào miệng rất tự nhiên. Seok Jin á khẩu khi Tae Hyung mỉm cười ăn ngon lành.

"Ngon lắm anh!"

Người lớn hơn run rẩy đến mức đôi đũa của anh rơi cạch xuống bàn. Nhưng anh là người mời người ta ăn, giờ sao anh dám trách người ta. Tae Hyung nghiêng đầu, ánh cười trong mắt dịu dàng. Phút chốc, bầu không khí trở nên ngượng ngùng hẳn, Seok Jin cúi mặt lầm lì xử lý nốt phần thức ăn còn lại trong hộp, anh mặc kệ ánh mắt nóng bỏng của đối phương.

Không nói không rằng, Tae Hyung đột ngột đứng dậy bỏ đi rất nhanh, anh chạy vụt đi mà chẳng để lại tạm biệt cho Seok Jin. Một khắc, Seok Jin cảm nhận được sự quen thuộc mà anh từng có. Một khắc, Seok Jin cảm tưởng tình cảnh này đã diễn ra ở đâu đó, mà nơi đó, anh đã từng hiện diện trong cuộc đời của Kim Tae Hyung.

***

Jimin chạy vụt đến cửa nhà vệ sinh, anh nhanh nhẹn vặn chốt, nhưng nó hoàn toàn không nhúc nhích. Chất dịch màu nâu nồng nặc mùi hôi thối cứ thế đang tràn về phía anh. Ngón tay run rẩy, Jimin nhìn thấy bình chữa cháy gần đó, anh vội chồm người qua kéo nó về phía mình.

"Boong"

Bình chữa cháy khá nặng, sức trên một tay Jimin không đủ để khiên nó nên chiếc bình đã đập mạnh xuống nền nhà. Jimin thở hổn hển kéo lê nó về phía mình, anh dùng hết sức có thể ôm chặt nó đập mạnh lên ổ khóa.

"Boong...boong..."

"Keng"

Nhận ra ổ khóa đã được phá, ngay tức khắc Jimin chạy vụt ra ngoài. Nhưng chất dịch đó cũng tiến rất nhanh, thứ chất lỏng đậm đặc túm lấy cổ chân lôi ngược về phía mình. Jimin ngã sõng soài trên sàn, và chất lỏng thì mỗi lúc càng quấn lấy chặt bắp đùi của anh.

"BUÔNG RA!" Jimin hét lên, anh cố gắng lết thân người nặng trĩu về phía trước nhưng vô ích trong khi bản thân còn chẳng thể nhích lên tí centimet nào.

"Roo...ro..."

Cái thứ âm thanh rùng rợn này là từ chất dịch phát ra, dây thần kinh của Jimin gần như không còn hoạt động vì loại âm thanh này. Là tiếng của côn trùng nhưng lại chẳng phải là côn trùng.

Lê lết bản thân tránh ra khỏi thứ kinh dị ấy, nhưng càng lúc, chất dịch ấy trường hết lên đến bắp chân của anh.

"Buông ra." Giọng của anh trở nên yếu ớt hẳn đi.

"Ro...ro..."

Không có ai ở đây hết, Jimin biết, anh đã được đưa vào một không gian khác, mà ở đây sẽ không có ai cứu được anh.

Mồ hôi chảy ròng ròng xuống mặt, Jimin mệt nhoài, sức lực của anh như bị rút cạn, nó đang hút dưỡng chất của anh. Jimin có thể cảm nhận từng tế bào của nó đang đâm thẳng vào da thịt của mình, còn đau hơn cả bị kim đâm.

Không gian trở nên sáng trắng, Jimin chợt thấy ai đó đang đứng ở cuối hành lang, ánh mắt màu đỏ ngập tràn tức giận. Nhưng vì hắn ta ở trong góc khuất nên Jimin không thể thấy rõ mặt.

"Ro..ro..."

Thứ chất lỏng vẫn bám lấy anh, nhưng rồi cảm giác nhẹ nhõm truyền tới, chúng như đang rút lui ra khỏi cơ thể của anh. Ý thức của Jimin dừng lại ngay tại đó, anh mơ hồ ngất lịm trong vô vọng.

Ngài Lucifer!

[...]

Lúc Jimin tỉnh lại, anh đang ở một nơi khác, không phải là nhà mình mà cũng chẳng phải ở City Zen. Bất giác, toàn thân Jimin đau nhức, anh có cảm giác xương của mình bị nghiền nát vậy.

"Tỉnh rồi hả?"

Jimin đưa mắt tìm nơi phát ra giọng nói, anh thấy Hoseok đang cầm tách cà phê nóng uống từng ngụm nhỏ. Không khó đoán việc anh đang ở nhà của Jung Hoseok.

"Sao tôi lại ở đây?" Ngay cả việc nói, Jimin cũng cảm thấy rất khó khăn, cổ họng anh đau buốt.

"Anh tìm thấy em trong nhà vệ sinh." Nhấp thêm một ngụm cà phê, Hoseok nói tiếp. "Em bị ngất."

Jimin muốn hỏi anh ấy, anh có rất nhiều vấn đề thắc mắc. Trước khi anh ngất đi hẳn, một giọng nói đã phát ra, cái bóng đen quỳ rạp trước gã ở cuối hành lang và kính cẩn gọi một tiếng 'Ngài Lucifer'. Nhưng nhìn xem, ai đang có một cái tên Lucifer nào? Anh không nghĩ cái tên này lại thông dụng đến vậy.

"Nghỉ ngơi thêm một chút đi, tối nay em có thể off." Đặt tách cà phê xuống bàn, Hoseok nói.

Jimin ngó mắt nhìn qua rèm cửa, hóa ra trời đã sáng rồi à.

"Jimin này." Đột nhiên Hoseok gọi, Jimin giật mình nhìn lại Hoseok, ánh mắt dấy lên sự tò mò. "Có những thứ, càng vô hại thì lại càng độc hại."

Lại là một câu nói khó hiểu.

"Giống như tờ giấy."

Vừa nói, Hoseok vừa cầm một tờ giấy trắng khứa nhẹ lên lá cây của chậu cảnh ở bên giường. Đầu giấy mảnh khảnh ấy thế mà có thể cắt rời cả phiến lá. Mảnh lá bị cắt rơi xuống sàn gỗ, trái tim của Jimin theo đó mà rơi xuống, nhẹ nhàng tựa như lông vũ.

Vuốt tờ giấy, Hoseok cười. "Anh khuyên em, đừng tìm hiểu quá sâu một vài chuyện, vì em không biết kết thúc của nó sẽ xảy ra như thế nào đâu." Đôi mày của Jimin chau lại thật chặt, cứ như nó sắp chạm vào nhau. "Có người đến đón em rồi đấy!"

Nói xong, chuông cửa vừa vặn kêu lên, Hoseok lắc đầu nhếch môi cười. Anh chậm rãi đi đến nắm lấy nắm cửa vặn chốt.

"Vừa kịp lúc!"

Hoseok tránh người sang một bên để Jungkook đi vào. Cậu không cởi giày mà cứ thế đi thẳng vào phòng ngủ của Hoseok.

"Này nhóc, em nên biết lịch sự chứ."

Hôm trước thì bảo Tae Hyung phải biết lịch sự khi vào nhà mình. Hôm sau đã bị người khác nói cậu không biết phép tắc. Jungkook không biết phải bình phẩm thêm gì. Cậu liếc nhìn Hoseok rồi bỏ lơ lời nói của anh ấy.

"Jimin, về nhà thôi!"

Đến bên giường, Jungkook vỗ nhẹ vào má Jimin. Câu nói này khơi gợi lên sự cảm thương trong lòng anh. Bởi vì, chưa từng có ai nói với anh, "Jimin, về nhà thôi."

"Ừ, về nhà thôi!"

Jimin vươn tay ra, anh muốn nắm lấy bàn tay của Jungkook, nhưng tệ thật, toàn bộ sức lực của anh đã bị rút hết. Khi Jimin nghĩ rằng cánh tay yếu xìu này sẽ rơi xuống nệm thì Jungkook đã bắt lấy bàn tay của anh rất nhanh.

"Anh không sao nữa rồi."

Và đúng thế thật, câu nói của Jungkook cứ như thần chú thôi miên Jimin làm anh không còn cảm thấy đau nhức ở đâu nữa. Jimin chống tay xuống thành giường rồi ngồi dậy, Jungkook đã lấy chiếc áo khoác của cậu khoác cho Jimin, lại là mùi trầm mà Jimin luôn vương vấn trong người mình.

Hoseok đang đứng ở cửa, ở anh luôn làm bản tính tò mò của người khác nổi lên. Vẫn luôn là nụ cười khó hiểu, khi thì cười cợt, khi thì khinh khỉnh xem thường.

"Tạm biệt, và hãy cẩn thận!"

Đấy, bảo Jung Hoseok luôn khó hiểu là đúng mà.

Jungkook kéo Jimin ra khỏi nhà của Hoseok, bây giờ anh mới để ý, Hoseok ở chung cứ đối diện với Demind.

Bóng lưng cả hai đã khuất, cô gái đứng ở ngã rẽ hành lang với chiếc váy màu trắng ngà, mái tóc được tết hờ hững xuất hiện, đôi môi màu đỏ khẽ mấp mấy. "Hiện thân của Leviathan!"

Đưa Jimin về đến phòng của anh, Jungkook tỏ ý muốn vào bên trong, mà Jimin cũng chẳng có ý muốn để Jungkook về trong khi cậu đã cất công đến chỗ Hoseok để đón anh.

Ấn định Jimin nằm lên giường, Jungkook nhỏ nhẹ nói. "Anh ngủ thêm đi, khi nào anh ngủ rồi, em sẽ về."

"Nhưng...."

Mí mắt nặng trĩu, Jimin híp mắt lại rồi ngủ trong mơ màng. Rõ ràng khi nãy không có buồn ngủ, thế mà Jungkook vừa nói xong, con sâu ngủ trong người anh đã thức dậy.

"Em đã đợi anh rất lâu."

Trong mơ, Jimin đã nghe người kia nói vậy đấy.

[...]

"Rầm"

Cánh cửa bị sức lực của bàn chân cứng cáp đạp phá, Jungkook tức tối tiến đến bóp chặt cổ Yoon Gi mà không hề báo trước.

"Min Yoon Gi, em đã đưa ra lời cảnh cáo cho anh chưa hả?"

"Em điên rồi sao?"

Nam Joon muốn giúp Yoon Gi thoát ra khỏi Jungkook, nhưng cậu đã dùng một tay khác mà đánh mạnh Nam Joon ra xa khỏi hai người. Lưng Nam Joon bị đập mạnh vào tường đá, anh đau đớn ngồi bệt dưới sàn.

"Beelzebul, anh đang khiêu khích em đấy sao?" Con ngươi của Jungkook trở nên đỏ tươi, hàm răng trắng tinh của cậu ẩn hiện dưới đôi môi mỏng. Mỗi khi tức giận, Jungkook sẽ luôn gọi cái tên thật này như để nhắc nhở họ là ai.

Sắc mặt Yoon Gi tái xanh, anh gấp gáp thở song cũng không vì thế van xin Jungkook.

"Thằng nhóc kia!" Tae Hyung hét lên. "Michael đang ở đây, chị ta đang tìm em và Leviathan. Anh đã nói với em chưa?"

Tae Hyung từ đâu bước tới, anh trừng mắt gỡ bàn tay của Jungkook ra khỏi cổ Yoon Gi. "Michael và Gabriel đang tìm Leviathan, cô ta biết Leviathan đã được tái sinh rồi."

Nghiến răng tức giận, Jungkook thu bàn tay của mình lại, ánh đỏ trong mắt biến mất để lại con ngươi màu nâu trong veo.

"Chị ta chẳng là thứ gì để khiến tôi phải quan tâm cả."

Ngón tay thon dài của Jungkook nâng cằm Yoon Gi lên, cậu quệt qua một đường, toàn bộ vết bầm trên cổ đều biến mất. "Cứ xem như lần này em hiểu lầm, nhưng để em biết các người đang cố lấy đi mạng sống của Jimin, đừng trách vì sao em tàn nhẫn với người nhà."

"Đừng chạm vào anh ấy. Đây là lời yêu cầu."

Để lại lời nói, Jungkook trở người rời đi với từng bước phóng khoáng. Tae Hyung nhìn Yoon Gi rồi rời đi ngay sau đó. Nếu đổi lại anh là Jungkook, chắc chắn anh cũng sẽ làm vậy, Jungkook đã sống trong đau khổ hơn mấy ngàn năm qua rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro