26. Hurt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ánh trăng đêm. Tàn màu máu."

Sáng ngày hôm sau, Jimin thức dậy trong phòng của Tae Hyung, mang theo sự thắc mắc, anh ngơ ngác đi tìm lời giải thích. Nhưng đi khắp phòng vẫn không thấy bóng dáng của Kim Tae Hyung đâu. Ngáp ngắn ngáp dài, Jimin mặc thêm chiếc áo khoác rồi mang giày đi ra ngoài. Kí ức đêm qua hình như không còn đọng lại trong đầu của Jimin một chút nào hết.

Jimin đi dọc hàng lang trong trạng thái mơ hồ, mọi thứ trong tầm mắt của anh đều như hư ảo không có thật. Tựa vào vách tường gần đó, Jimin lắc đầu thật mạnh, anh nhức mỏi xoa hai bên thái dương. Đi thêm một ngã rẽ, Jimin thấy Tae Hyung đang đứng tựa lưng vào vách tường với điệu bộ nhãn nhã. Jimin định lên tiếng gọi thì cũng vừa kịp lúc Tae Hyung nhìn về phía Jimin, anh đưa tay lên môi làm động tác "suỵt" ý bảo im lặng. Jimin gật đầu, anh bước nhẹ nhàng và nhanh chóng chạy đến chỗ Tae Hyung.

"Sao vậy Tae?"

Tae Hyung cụp mắt không trả lời, anh vẫn duy trì bộ dạng cũ.

"Chúng ta đã lên kế hoạch hết rồi mà, và giờ cậu nói không muốn tham gia là sao hả?"

Là giọng của Lee Joon.

Jimin tò mò, anh muốn lách người đến trước xem mọi người đang nói chuyện gì nhưng Tae Hyung đã nắm tay anh ngăn lại. Tae Hyung nhăn mày ý bảo không được, Jimin liếm môi rồi cũng gật gù đứng sát bên cạnh cậu bạn. Anh thề anh không hề muốn nghe lén cuộc trò chuyện của mọi người đâu.

"Nhưng....." Ai đó đang ấp úng không dám nói tiếp. "Tớ sợ....các cậu đều biết rõ thứ đó rất đáng sợ rồi kia mà."

"Cậu không muốn tìm hiểu nó ư?" Lee Joon cáu bẩn nói, một tay chống lên hông, một tay vò mái tóc đầy khó chịu.

"Thứ đó rất đáng sợ, cậu biết đàn anh khóa trên khi tham gia khám phá ra thứ này đều không còn sống sót, cả những tiến sĩ tìm hiểu về nó đều không hề có kết quả tốt đẹp mà."

Giọng nói của người kia đầy sự lo lắng, Jimin có cảm giác rằng người bạn kia của Lee Joon đang rất hoảng sợ.

"Nhưng có ai đã xác nhận cái chết của đàn anh có dính dáng gì đến thứ kia không?" Lee Joon cao giọng hỏi cậu bạn.

"Thứ kia?" Jimin ngờ nghệch hỏi Tae Hyung.

"Cuốn kinh của Quỷ." Tae Hyung liếc nhìn Jimin, anh đáp một câu ngắn vào trọng tâm.

Toàn thân Jimin chấn động, tay chân anh cứng ngắc như thể không còn cử động được sau khi Tae Hyung nói.

"Nó ở đây ư?" Jimin lại hỏi, và đáp lại chính là cái gật đầu xác nhận của Tae Hyung.

"Nhưng thông tin về cuốn kinh ấy không phải được nói đang ở Thụy Sĩ sao?" Người bạn kia hỏi, đây cũng chính là thứ khiến Jimin thắc mắc.

"Cậu ngốc hả?" Lee Joon đáp, anh lại vò đầu một cách bất lực. "Thông tin người ta đưa ra là để đánh lạc hướng những kẻ có tư tưởng muốn độc chiếm cuốn kinh ấy. Còn thực chất nó đang ở thư viện Quốc gia Séc."

"Nhưng...tớ sợ...."

Tae Hyung bỏ đi, anh không còn hứng thú muốn nghe tiếp câu chuyện của họ, Jimin vốn muốn nghe thêm, nhưng anh không có chỗ dựa là Tae Hyung nên cũng vội vã đuổi theo sau.

"Tae, Cuốn kinh của Quỷ thật sự đang ở đây sao?"

Tae Hyung vẫn không đáp, bước chân anh cất đều đều tiến về trước.

"Tae, cậu nói gì đi...."

Đi thêm vài bước nữa, Tae Hyung đột ngột dừng lại, anh xoay người đối diện với Jimin, bờ môi mấp mấy muốn nói rồi lại không. Nhưng cuối cùng, Tae Hyung vẫn cất giọng ra thành tiếng. "Cuốn kinh đó đang ở đây, và nó là thứ cậu cần. Cậu biết mà đúng không, nó là của Lucifer."

Bàn tay Jimin co lại thành nắm đấm giấu ra sau lưng, cơ hàm nghiến lại. Một lúc sau, khi đã điều chỉnh lại hơi thở, Jimin mới nói tiếp. "Cậu không định ngăn họ lại ư? Bọn họ muốn lấy cuốn kinh đó."

Tae Hyung cười khan, anh liếm môi nói. "Ngài Lucifer đến lúc dùng bữa rồi."

Để lại lời nói đầy ẩn ý cho Jimin, Tae Hyung quay trở về phòng mình. Còn một mình Jimin đứng bất động giữa hành lang, anh cần phải sắp xếp lại những thứ vừa xảy ra gần đây. Nhưng càng xếp, mọi thứ càng rối. Nó cứ như đi một vòng tròn không có lối ra.

"Em vẫn chưa thông suốt sao Jimin?"

Giọng nói này....

Jimin từ từ xoay thân người nhìn về phía sau, anh càng bất ngờ hơn khi thấy người nói với anh không ai khác chính là Yeon Hee.

"Cô...?"

"Theo tôi."

Yeon Hee mạnh bạo nắm tay Jimin lôi đi xồng xộc, anh không hiểu sức lực mà Yeon Hee đang dùng có từ đâu. Anh không biết Yeon Hee đưa anh đi đâu, nhưng nơi này rất khác so với con đường hành lang trong khách sạn.

"Jimin, em hãy nhắm mắt lại đi."

Dù vẫn còn đang trong sự nghi ngờ và căng thẳng, Jimin vẫn cố gắng làm theo lời Yeon Hee. Anh nhắm mắt mà trái tim không ngừng đập liên hồi. Khi Jimin mở mắt ra, trái tim anh đau nhức rung lên một hồi rất lâu.

Yeon Hee nắm tay Jimin đến đi vào trong một con đường hầm có kết cấu rất đặc biệt, mọi thứ tối đen đến ngộp thở.

Vào trong thêm một chút nữa, ánh sáng nhỏ bé lóe lên, bước chân anh trở nên nặng nề, hai bàn tay co chặt căng cứng từ lúc nào không hay. Yeon Hee thả tay anh để anh tự mình tiến vào trong. Hơi lạnh phả ra, anh có thể thấy được cả làn hơi của khí lạnh, Jimin đưa mắt nhìn về phía mà làn hơi ấy xuất hiện, tim anh đập rất mạnh. Không hiểu vì sao, nước anh anh đột ngột tuôn ra rất nhanh.

Người nằm trên phiến băng ấy có gương mặt giống anh y hệt, ngoại trừ làn da không chút huyết sắc thì mọi thứ của người đó đều y như một bản sao của anh.

Ah, người đó là bản sao của anh. Hay anh mới là bản sao của người đó?

"Đây là...?" Giọng Jimin run rẩy, hai cánh môi tái nhợt va chạm vào nhau.

"Leviathan." Yeon Hee đáp, cô tiến đến nhìn người nằm trên phiến băng. "Là người mà Jeon Jungkook yêu."

Đau quá!

"Cô..chỉ muốn cho em biết điều này thôi sao?" Jimin lau nước mắt, anh cười khàn với Yeon Hee.

"Nếu em vẫn chưa tin, vậy thì đợi xem nhé?"

Nói rồi Yeon Hee nắm tay Jimin lui ra xa, cô vẫy tay, một lớp màn mờ ảo như bong bóng xà phòng che chắn họ khi có tiếng bước chân đến gần. Qua lớp màn, Jimin thấy được Jungkook đang đi đầu, phía sau cậu là Hoseok và Nam Joon. Jungkook một bước đến gần chàng trai nằm trên phiến băng-Leviathan, cậu nâng tay người đó lên hôn nhẹ trên mu bàn tay, ánh mắt chứa đầy yêu thương, cái nhìn mà cậu đã từng dành cho anh. Viền mắt Jimin ướt nhòe, trái tim của anh như có thứ gì đó đâm chọt vào.

"Đợi ta, ta sẽ mang anh về!" Cậu ôn nhu nhìn anh nói. Đôi mắt mơ hồ nhìn Leviathan rồi lại trầm ngâm trong một khoảng không.

Nam Joon hắng giọng. "Mọi thứ đã sẵn sàng, chỉ đợi Ngài mang Jimin đến. Jimin chết trong tay Ngài thì Ngài Leviathan sẽ tái sinh."

Từ đầu đến cuối, Hoseok vẫn cúi gầm mặt, bàn tay anh bóp chặt.

Jungkook mỉm cười, đôi mắt của cậu liếc nhẹ, rồi cậu vươn bàn tay đặt lên mi tâm của Leviathan. "Leviathan, chúng ta sắp được gặp nhau rồi. Hy vọng sau ngần ấy thời gian đủ để khi anh quay về, chúng ta sẽ yêu nhau nhiều hơn."

"Ngài Lucifer." Hoseok nghiến răng lên tiếng, một chân anh quỳ dưới đất. "Buổi lễ đó, ta xin phép không tham gia."

"Không!" Jungkook ngạo nghễ nhìn Hoseok từ trên cao. "Asmodeus, người phải tham gia, để chứng kiến quá trình Jimin chết đi, và Leviathan của ta sẽ sống lại."

"Ngài..." Tròng mắt Hoseok chứa một màu đỏ căm phẫn, anh nghiến răng đến nghe được cả tiếng ken két, cả cái cách anh gồng người tuân lệnh, tất cả mọi thứ đều cho thấy anh đang cực kì uất hận.

"Nếu ngày hôm ấy ngươi không xuất hiện, ta sẽ phế đi ngôi vị của ngươi, trục xuất ngươi ra khỏi Địa ngục, cả đời vĩnh viễn chỉ có thể vất vưởng ở nhân gian." Jungkook hờ hững hạ lệnh, ánh mắt cậu không ẩn chứa tia lưu tình nào.

Jung Hoseok vẫn quỳ rạp dưới đất, thậm chí khi đám người Jungkook đi qua hắn, Nam Joon nhìn Hoseok thầm khuyên nhủ nhưng xem ra Hoseok vẫn không hề có ý định đứng lên. Mãi một lúc sau, Hoseok đấm tay mạnh xuống nền đất đầy cát đến chảy máu, hạt cái li li dính các đốt ngón tay của anh, anh vẫn tức giận đến run người.

Khi trong hầm không còn ai ngoại trừ người đã ngừng thở-Leviathan thì Yeon Hee mới phá bỏ tấm màn, Jimin ngã khụy xuống đất, nước mắt của anh rơi từng giọt in lên nền cát.

"Như em đã thấy rồi đấy." Yeon Hee nâng mặt Jimin lên, cô lau nhẹ gò má của anh. "Jimin, em chỉ là người có khuôn mặt giống với Leviathan, người mà Jungkook yêu. Chứ Jungkook chưa bao giờ đặt tình cảm của em ấy vào em."

Jimin vẫn khóc, nước mắt mặn chát không màu nhưng lại chứa mùi vị tanh tưởi của trái tim anh giằng xé.

"Thậm chí..." Yeon Hee đặt ngón trỏ của cô lên ngực trái của Jimin, qua lớp áo, cô cảm nhận được trái tim của anh đang đập rất chậm. "Khi em đã yêu Jungkook bằng cả trái tim, thì trái tim của cậu ấy chỉ đặt ở chỗ Leviathan."

"Hức...hức..." Jimin bật khóc thành tiếng. Anh đã tưởng trên thế gian này, khi mà cuộc sống này đã bài xích anh, khi anh đã không còn nơi nương tựa, không còn chỗ trú ẩn an toàn nữa, nhưng người đó đã đến, người đó lao vào thế giới của anh rất nhanh gọn, khiến anh tin tưởng, khiến anh chìm đắm, khiến anh dám mơ mộng, người đó đã cho anh chỗ dựa, đã cho anh nơi an toàn để mọi khi sợ hãi anh nhớ về sẽ thấy ấm áp. Vậy mà hóa ra bao lâu nay đều chỉ có một mình anh ảo tưởng.

Thời khắc tiến đến một bước yêu cũng là thời khắc biến mình thành nô lệ của tình cảm. Em biết không, đêm qua anh đã mơ về nơi xa xôi, ở nơi đấy có chúng ta, có anh, có em, và căn nhà trên ngọn đồi thảo nguyên mà anh từng mơ ước. Nhưng rồi mọi thứ trong anh đổ vỡ, anh nhớ em!

Em biết gì không, anh đã từng rất mong chờ, từng rất hy vọng, em sẽ là nhà của anh, là nơi mà khi anh mệt, sẽ có vòng tay em siết chặt lấy anh. Anh mong em sẽ là bức tường thành của anh, là nơi chắn gió bảo vệ anh khỏi những ngày dài giông bão. Anh ước, em sẽ là vì sao chứa đựng tên anh, là vị trí mà không một ai có thể thay thế.

"Jimin..." Lần này Yeon Hee nâng khuôn mặt Jimin bằng cả hai tay, viền mắt cô ươn ướt. "Đi theo tôi nhé? Không phải em đã từng yêu tôi sao?"

Nhưng so với việc phản bội anh, anh không thể sống với một con người chưa từng trân trọng anh lấy một phút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro