27. Appalled

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Yêu có ba chữ, và hận cũng tồn tại ba chữ."

***

"Jimin, đi theo tôi nhé? Không phải em đã từng yêu tôi sao?"

"Đi?" Jimin nhìn Yeon Hee hỏi. Phải đi đâu bây giờ?

"Đến một nơi..." Yeon Hee vuốt tóc mai của anh, cô mỉm cười nhẹ. "Một nơi không có sự hiện diện của Jungkook hay Lucifer, nơi mà mọi người sẽ không xa lánh em. Em sẽ không còn đau khổ khi sống ở đấy nữa. Em sẽ đi theo tôi chứ?"

Mắt Jimin lóe lên, anh lùi người ra xa khỏi cô. Jimin im lặng sau câu hỏi của Yeon Hee, anh gắt gao co chặt mu bàn tay, móng tay anh đâm sâu vào da thịt. Mãi sau mới hỏi lại một lời. "Cô là ai?"

Yeon Hee đặt ngón trỏ lên môi Jimin, đuôi mắt cô cong lại chứa đầy vẻ thương hại. "Park Jimin, tôi là người mà em đã yêu trước khi gặp Jungkook."

"Michaelies là cô?"

"Ồ!" Ánh mắt Yeon Hee chứa đầy vẻ ngạc nhiên. "Cậu đã biết rồi sao?"

Jimin mím môi, anh trốn tránh ánh mắt của Yeon Hee.

Đoạn Yeon Hee bóp chặt góc cằm của Jimin. "Là tôi thì sao?" Yeon Hee cười cợt, cả người cô tỏa ra ánh sáng màu bạc. Là loại ánh sáng cao quý và uy quyền.

"Vậy...." Nuốt khan, Jimin ngước mắt nhìn cô. "Cô chỉ muốn tôi nhìn thấy những thứ này thôi sao? Michael?"

Gương mặt sắt lẹm, lời nói lạnh nhạt lại có chút lạnh lùng, Yeon Hee như đang khinh thường Jimin nói. "Không đơn giản tôi muốn cậu nhìn thấy chuyện này, thứ tôi muốn thấy chính là sự cảm nhận của cậu sau khi biết vì sao Leviathan chết."

Khuôn mặt Jimin trắng bạch, Yeon Hee trừng mắt với anh nói. "Ba mũi đinh ba trên ngực cậu, cậu đã từng tự hỏi vì sao chưa?"

Jimin vô thức sờ ngực trái, hành động của anh loạt vào mắt của Yeon Hee, cô cười nhếch môi. "Trên ngực của Leviathan cũng có, cậu biết nó có nghĩa là gì không? Cậu chính là một phiên bản thay thế của Leviathan trong kiếp chuyển hóa thành người. Jungkook, nó sẽ đem tế cậu để Leivathan sống dậy, khi máu của cậu hòa chung làm một với Leviathan, vị vua thứ hai của Địa ngục sẽ sống dậy, và Park Jimin cậu sẽ mãi mãi biến mất."

Toàn thân Jimin chấn động, anh sững sờ giương mắt nhìn cô.

"Và cậu có biết vì sao Leviathan chết không?"

Da đầu Jimin tê rân rân, anh nuốt nước bọt trong sợ hãi.

"Chính tay Chúa tể của Địa ngục-Satan đã bóp nát trái tim của Leviathan."

Jimin líu lưỡi, đâu đó mùi tanh tưởi của máu chảy dọc trong khoang miệng của anh.

"Và vì sao Satan phải làm như vậy, cậu có biết không?" Yeon Hee lại hỏi tiếp, giọng điệu đầy vẻ đay nghiến. "Bởi vì hắn cũng chưa từng yêu bất kì kẻ nào ngoại trừ ngai vị của đất trời mà cha hắn đang ngồi."

"Cha hắn?" Cổ họng khô khốc, Jimin hỏi. "Lucifer là Satan, Chúa tể của Đại ngục ư?"

"Ôi!" Yeon Hee mỉm cười tán dương. "Cậu vẫn là cậu học trò Park Jimin thông minh nhỉ!" Nhưng rồi nụ cười biến mất hẳn, gương mặt Yeon Hee tối sầm. "Chỉ cần Leviathan chết đi, cánh cổng của hai thế giới, Hoả ngục và Thế giới vật chất sẽ được mở ra. Khi đó bọn ta sẽ nhân cơ hội này tiến vào. Nhưng hoá ra đó chỉ là một cái bẫy, Lucifer đưa bọn ta vào tròng, cả thân xác của Leviathan sau khi chết đi cũng do chính tay nó đưa cho bọn ta. Thậm chí cậu bây giờ cũng là do chính tay nó đưa cho bọn ta. Chỉ cần ta giết cậu, Lucifer sẽ dùng cớ này đánh chiếm Thiên đàng lần nữa. Cậu và Leviathan chỉ là những con tốt trên bàn cờ của nó. Bất kì ai, chỉ cần có giá trị, nó sẽ không từ mà đưa người đó ra trước. Tất cả chỉ vì cái ghế mà Cha Giave đang ngồi."

"Nhưng Jungkook nói..." Jimin thở hổn hển nói. "Tôi là vật tế lễ, em ấy sẽ không để tôi chết dưới tay cô. Nếu tôi chết dưới tay cô, Leviathan sẽ không thể tái sinh."

"Haha." Yeon Hee cười lớn. "Cậu và Leviathan sống hay chết hay được tái sinh không quan trọng, quan trọng là kế hoạch tiến đánh Thiên đàng của nó có được thực hiện hay không kìa." Ngưng một chút, cô như thương cảm nhìn Jimin. "Đến Leviathan, tự tay nó còn dùng cây đinh ba đâm xiên trái tim của Ngài ấy để thực hiện kế hoạch thì với cậu, nó sẽ để tâm sao?"

Tâm Jimin như đã chết, mất một lúc anh mới vô cảm hỏi ngược lại Yeon Hee. "Từ đầu đến cuối, cô chỉ một mực nói rằng tôi và Leviathan đều không quan trọng, Lucifer không yêu ai trong số chúng tôi. Là vì điều gì vậy Michael?" Lần này anh cười cợt khinh thường cô. "Cô hận chúng tôi đúng không?"

Tròng mắt Yeon Hee co rút, cô lặng người khi bị anh vạch trần trắng trợn như vậy.

"Cô hận tôi vì điều gì?" Jimin nghiêng đầu hỏi, mái tóc màu xám tro khiến anh trong tình cảnh này trở nên rất u buồn. "Có chăng chỉ vì chúng tôi có dính dáng đến Lucifer?"

Hóa ra từng giấc mơ trước đây của anh là một chuỗi liên kết trong quá khứ. Michael là kẻ căm hận anh nhất, nhưng cô lại nhẫn nhịn quan tâm anh đến tận bây giờ. Tất cả chỉ vì muốn dồn anh đến con đường cùng thôi sao. Anh có nên vỗ tay khen ngợi sự nhẫn nhại của cô không?

Yeon Hee tức giận, cô nắm mái tóc Jimin giật ngược ra sau, da đầu anh muốn tróc ra nhưng cũng không vì vậy mà cầu xin sự buông tha. "Câm miệng!"

"Chị là chị gái của Lucifer."

Lời này của Jimin chính thức khiến Yeon Hee điên cuồng giận dữ. Cô nắm chặt tóc Jimin mà dập mạnh xuống sàn.

"Park Jimin, ngươi đáng ra nên chết đi. Ngươi không nên được chuyển hoá thành người, đáng ra ta phải nên thiêu xác của ngươi và Belphegor trước khi Lucifer đến. Leviathan, ngươi không nên được hồi sinh. Ngươi không xứng đáng sống trong thế giới của Lucifer."

Trán Jimin va đập rất mạnh xuống dưới sàn, đầu anh quay cuồng, mọi thứ xoay vòng vòng trong trí óc của anh.

"Vì sao ngươi không chết hả? Hả? Hả?"

Sau mỗi chữ 'hả', đầu Jimin đều được nện xuống sàn rất đều theo nhịp tấu. Anh cơ hồ không còn có cảm giác với mọi thứ xung quanh. Sau cùng, vì thấy Jimin không trả lời mình, Yeon Hee buông Jimin ra mà phủi tay như vừa chạm qua một thứ gì đó rất kinh tởm.

"Kẻ ngu mụi!"

Dành cho Jimin lời này là đúng chứ không sai. Năm lần bảy lượt đều vì một người không yêu mà hủy hoại bản thân mình. Không ngu muội thì chính là gì?

"Ngươi có biết câu chuyện tình Luvia mà Tae Hyung đã từng nói qua không?"

Jimin mơ màng không biết, nhưng anh không còn sức để trả lời. Những cú đập đầu vừa nãy như muốn cướp đi nửa cái mạng của anh.

"Lucifer và Leviathan khi ghép lại sẽ thành Luvia, và ta căm hận điều này. Tại sao Leviathan lại có thể, còn ta thì không? Chỉ bởi vì Ngài ta là Seraphim, còn ta chỉ là một Archangels thôi sao?"

Đôi mắt Yeon Hee lộ ra tia nhìn gì đó không nhìn rõ, là sự khinh thường pha lẫn ghen tuông.

"Là Seraphim hay Archangels thì sao?" Jimin thều thào nói. "Quan trọng Lucifer là em trai ruột của chị. Archangles dù nhỏ bé thì đó vẫn là Tổng Lãnh Thiên thần, và chị thì tạo ra loại tình yêu thấp kém với em trai ruột của mình ư? Chị có thể phá huỷ đi thể diện của chị, nhưng chị không thể phá huỷ đi danh dự của Seraphim Lucifer."

Ánh mắt Jimin quật cường nhìn thẳng vào Yeon Hee. Cùng lắm là chết, anh có gì để sợ sao?

Bị vạch trần một cách thẳng thắng như vậy, Yeon Hee ngượng ngùng đâm ra tức giận. Cô giáng cho Jimin một cái tát rất mạnh bên má. Trên gò má tái nhợt hiện lên những đóm đỏ nổi bật.

"Tại sao ta không thể yêu Lucifer hả? Cậu nói thể diện? Vậy Đại Thiên thần Leviathan không cần ư? Leviathan là Thiên thần đỡ đầu cho ta, nhưng thời gian Ngài ấy dành cho Lucifer còn nhiều hơn thời gian dành cho ta, trong khi Lucifer lại học tập dưới trướng của Seraphim Suga. Cái quái gì về danh dự trong khi Leviathan cũng không màn loại tình yêu cấm ấy hả?"

Tình cảm che giấu bao lâu nay, nay bị đem ra phơi bày trắng trợn như vậy, Yeon Hee vừa đơn tủi vừa tức giận. Vì sao Jimin chỉ cần nói đơn giản như vậy lại có thể biết còn Lucifer chưa bao giờ quan tâm đến tình cảm của cô.

"Vì sao người đó và cậu có thể yêu Lucifer, còn ta thì không?"

Tự hỏi câu này trong nhiều năm, Yeon Hee vẫn đau đáu không cam chịu. Chỉ vì dính phải cái luân thường đạo lý là chị em, mà cô không thể có một tình yêu cho chính mình.

"Cả tôi và chị, đã có ai có thể có được trái tim của Lucifer sao?"

Không ai cả!

Jimin cười, một nụ cười mang theo sự ưu thương lại châm chọc mấy phần.

Ấy thế mà Yeon Hee lại trở nên căm phẫn cực độ, luồng ánh sáng trắng lóe lên rồi chợt tắt, trên tay cô đã cầm một thanh dao ngắn.

"Hiện tai tôi không thể giết cậu nhưng điều đó không có nghĩa cậu sẽ được an toàn. Cậu là cái bóng của một con người tàn ác, dù cậu có chết đi bao lần đi nữa, tôi vẫn sẽ được lập công và ghi danh trên vòng Triều thiên của Archangels."

Mũi dao lướt qua vùng cổ trắng ngần của Jimin liền hiện lên những tia máu chỗ có chỗ không. Jimin nhìn qua con dao ấy, thân thể liền truyền tới một hồi nhức nhói.

"Leviathan từ bỏ danh dự cao quý của một Seraphim để đến với thế giới của Lucifer, nhưng nhìn cách đối xử của nó dành cho Leviathan thì sao? Hay cả cách nó chơi đùa với tình cảm của cậu, Jimin thật đáng thương!"

Có gì quan trọng sao?

Đôi mắt Jimin trong veo như được làn sương bao phủ mà mờ đục. Vết rạch đi sâu hơn khi lướt xuống xương quai xanh. Mồ hôi trên trán bắt đầu tuông ra, có những lúc Jimin không kiềm được đau đớn mà bật ra thành tiếng kêu rên rỉ.

"Bởi vì, nó chưa từng đau lòng cho ngươi."

Tim anh tê tái, mọi thứ thật lạnh lẽo.

"Park Jimin, Lucifer chưa từng yêu ngươi, dù quá khứ hay ở hiện tại, thậm chí là trong cả tương lai. Lucifer cũng sẽ không bao giờ yêu ngươi."

"AHH..."

Ý thức Jimin mất hẳn sau cái đâm ở ngực trái, chất lỏng màu đỏ tanh tưởi thấm qua lớp áo chảy xuống vùng bụng. Anh không phải đau vì nhát đâm, mà đau ở linh hồn. Một thứ linh hồn đang mắc kẹt ở quá khứ. Thế đấy, dù anh có phủ nhận hay không, thì Lucifer vẫn chính là Lucifer, và hắn không yêu anh.

'Thứ càng vô hại thì càng trở nên độc hại.'

Hoseok từng nói với anh như thế, nhưng anh không tin. Bây giờ, anh đã hiểu rồi!

Nhưng anh không còn đường lui nữa rồi.

Thâm tâm Jimin biết, mọi thứ đã không còn cứu vãn được nữa. Jimin ngất lịm đi với một trái tim chứa vô vàn mũi cắt.

Khi Tae Hyung biết chuyện, mọi thứ đã quá trễ, linh hồn của Jimin đã bị tổn thương.

"Ji...Jimin."

Khóe môi Tae Hyung run rẩy gọi,  Jimin nằm trên sàn với đôi mắt đã nhắm nghiền, màu máu đỏ tươi bao bọc anh nhưng cũng vì thế mà khiến anh trở nên thật xinh đẹp.

"Jimin, đừng...đừng..."

Nỗi đau của Jimin, Tae Hyung không phải là người chịu đựng, nhưng anh có thể qua sự việc mà Jimin đã trải qua để cảm nhận nó. Chỉ tiếc, anh không biết đau...ở nơi lồng ngực trái.

Tae Hyung dùng sức bế Jimin lên, so với thân thể của một người đàn ông trưởng thành, cân nặng của Jimin có thể không bằng một đứa con gái cùng trang lứa. Tae Hyung để Jimin úp mặt vào lồng ngực của anh, bước chân anh nhanh nhẹn đưa Jimin đến nơi khác.

Min Yoon Gi lần đầu tiên ngắm nhìn dung nhan của Jimin một cách trực diện như vậy, cả Nam Joon cũng thế. Cả hai liếc nhìn nhau vài giây, sau đó cùng nhau tán thưởng vẻ đẹp kiếp làm người của Leviathan.

"Chỉ có đẹp hơn!" Nam Joon vuốt nhẹ qua làn da Jimin nói. "Leviathan trong hình hài của một con người có huyết sắc thật diễm lệ."

"Này, em đưa Jimin đến chỗ các anh không phải để các anh mổ xẻ Jimin ra để nghiên cứu quy cách làm đẹp."

Tae Hyung hất tay Nam Joon ra khỏi người Jimin cáu gắt cắt ngang. Anh đứng chắn ngang không cho Nam Joon có cơ hội chạm vào Jimin thêm lần nào nữa.

"Không cho chạm vào thì làm sao trị thương?" Yoon Gi bĩu môi gãy móng tay bắt bẻ lại.

"Đi chơi với Jin đi, để Jimin lại cho bọn anh."

Một tay đẩy Tae Hyung ra, Nam Joon cười khan muốn tiến đến bên Jimin. Nếu so sánh Nam Joon hiện giờ, chắc chắn Tae Hyung sẽ hình dung là tên sở khanh biến thái.

"Anh cút ra!"

Tae Hyung nghiến răng nắm cổ áo Nam Joon lôi xồng xộc ra ngoài. Còn lại trong phòng chỉ có Yoon Gi là đang quan sát Jimin bất động trên giường. Yoon Gi dùng một con dao rọc qua chiếc áo ở vùng ngực trái, chỗ đâm không sâu lắm, nhưng cây dao của Yeon Hee khi hạ lên thân thể con người thì đúng là lấy của Jimin đi nửa mạng sống.

Yoon Gi liếc nhìn ba vết sẹo của Jimin, anh hạ ngón tay lên miết nhẹ, chất dịch màu đen đặc thoát ra ngoài, sau đó là làn khói tím bao bọc lấy người Jimin rồi nâng anh lên không trung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro