32. Crying

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tặng anh một đóa hoa, anh nỡ để hoa rũ úa tàn."

Jimin chết lặng khi Hong Gi mỉm cười trong nước mắt, cậu ấy lâm vào thế cùng cực, nhưng khi đó anh không phải là người ở bên cạnh. Anh luôn tự nói với chính mình, vì những người này mà anh mới có mặt đến hiện giờ, nên anh phải trân trọng họ, phải bảo vệ họ, nhưng lời nói thì cũng chỉ là lời nói, anh căn bản chưa bao giờ làm được. Anh căn bản chính là một kẻ ích kỷ, anh tự cho mình cái quyền hưởng thụ tình thương của họ mà lờ đi sự đau khổ họ đã chịu đựng. Anh khốn nạn đến thế là cùng.

"Đời này tớ không hối hận gì cả Jimin ạ, chỉ là tớ chưa bao giờ nghĩ, ngay cả đường lui, tớ còn không có. Hãy để tớ bảo vệ chút danh dự cuối cùng cho bản thân."

Vết thương ở lưng nhanh chóng cháy lan ra khắp toàn thân, Hong Gi đẩy mạnh Jimin vào tường rồi khổ sở chạy trốn. Bị va đập vào tường, Jimin ôm vai, anh nhíu mày đau đớn rồi cũng nhanh chóng thở hắt một ngụm khí chạy theo Hong Gi, nhưng cuối dãy hành lang tăm tối mà Jimin tưởng chừng như không có ánh sáng, anh thấy cảnh tượng mà cả đời này, anh cũng không bao giờ muốn trông thấy, cũng không bao giờ muốn nhớ lại.

Jungkook đứng ở cuối đường ngược hướng với ánh sáng được hắt qua cửa kính, và Hong Gi nằm dưới chân cậu với toàn thân đầy vết đen lòm của những ngọn lửa đã ăn mòn cậu ấy. Jimin run rẩy bước chậm rãi về phía Jungkook, bước chân nhẹ bẫng như rút hết toàn bộ sinh lực của anh. Vừa kịp lúc Jungkook ngẩng đầu lên nhìn Jimin, đáy mắt cậu thoáng hoảng hốt, cậu vội vã lùi ra sau, sau đó lại liếm môi muốn cản Jimin, nhưng anh không để ý đến cậu.

"Jimin..." Jungkook thấp thoảng gọi anh.

Jimin nghiêng người né tránh hoàn toàn, khóe môi anh run nhẹ, tầm mắt anh đặt lên thân ảnh đã đổ gục dưới sàn.

"Đồ ngốc nhà cậu, sàn nhà lạnh thế mà cũng có thể nằm ngủ ở đây được. Cậu thật sự bị lây nhiễm tính xấu của tớ rồi đấy!"

Từ góc độ này, Jungkook có thể thấy nụ cười cưng chiều của Jimin và cả giọng nói yêu thương của anh khi phát ra. Nhưng tâm của Jungkook bỗng thấy lạnh lẽo từng hồi. Jimin ngồi xổm xuống, bàn tay nhỏ bé vuốt ve khuôn mặt của Hong Gi.

"Về chung cư của tớ, tớ sẽ pha cho cậu một ly cocktail đặc biệt, trời lạnh đến nỗi da cậu cũng lạnh theo rồi này."

"Jimin..."

Jungkook nắm bắp tay Jimin kéo lên, vậy mà Jimin lại lạnh lẽo gạt ra, anh tức giận đến nhăn rúm cả cơ mặt.

"Buông!"

Giờ khắc này, Jungkook chợt cảm thấy bản thân mình đã làm ra một điều gì đó rất tồi tệ.

"Jimin, nghe em nói!"

"Câm miệng!" Jimin cáu bẩn quát, cơ hàm anh nghiến lại lộ ra đôi mắt tràn đầy sự tức giận với Jungkook, nhưng rồi vẻ mặt trở nên hiền dịu khi đối mặt với Hong Gi. "Cậu ấy đang ngủ!"

"Jimin." Lần này Jungkook mạnh bạo kéo tay Jimin ra khỏi cái xác, cậu nói. "Hong Gi chết rồi, anh ấy chết rồi, là CHẾT chứ không phải NGỦ."

Jimin sững sờ, cánh môi mỏng mím chặt, mắt anh rưng rưng, anh nhìn Jungkook vài giây, rồi lại nhìn thân hình nằm trên sàn nhà lạnh giá. Jimin gạt tay Jungkook ra, anh cố chấp vuốt ve gò má của Hong Gi.

"Tỉnh lại nào, về nhà thôi, chúng ta...về Hàn."

Nhưng không có người đáp lại Jimin, vẻ mặt im lìm như đang ngủ càng khiến tâm can Jimin cào xé.

"Jimin, Hong Gi chết rồi."

Jungkook xác nhận một lần nữa, còn Jimin thì không để tâm nữa, anh vừa vuốt gò má của Hong Gi vừa rơi nước mắt. Lần đầu tiên Jungkook thấy Jimin trầm khuất như thế này, cảm giác hiện giờ chính là trống rỗng, trống đến mức bản thân cậu cũng không thể kéo Jimin ra khỏi cái hố đen.

"Jimin..."

Hai bàn tay Jimin co lại thành nắm đấm, anh cúi gầm mặt, thân người vẫn quỳ ở bên cạnh Hong Gi, nhưng bờ vai lại không ngừng run lên bần bật.

"Ji..."

"Anh đã rất yêu em mà Jungkook, nhưng sao em có thể đối xử với anh như vậy? Quá khứ và hiện tại luôn có kẻ đâm đầu yêu em điên cuồng, nhưng quá khứ, hiện tại và tương lai luôn có người hại anh từ lần này đến lần khác. Một chút tình cảm, em cũng chưa từng dành cho anh hay sao?"

Một khắc đau đớn, nước mắt lăn dài trên gò má của Jimin. Anh ngẩng mặt trực tiếp nhìn sâu vào ngươi của Jungkook.

"Năm đó, anh còn dùng danh nghĩa của Thần để yêu em, vì anh hy vọng cái chết của anh sẽ khiến em nhìn lại những việc em đã làm. Anh lầm rồi, em tàn khốc với anh nhất, chỉ duy nhất một mình anh. Anh không còn là một Đại Thiên thần có sức mạnh để khống chế em, cũng không phải là một Chúa Quỷ cả đời này cung phụng em. Nhưng chết tiệt, kiếp này anh yêu em một cách điên cuồng mù quáng. Jeon Jungkook, anh nói anh yêu em, em có nghe rõ không hả?"

Trái tim Jungkook đau đớn, cậu sợ hãi dựa lưng vào tường. Đôi tay vốn dĩ muốn ôm gọn gương mặt ửng đỏ của Jimin, nhưng giờ khắc này, cậu không dám chạm vào anh. Cậu chỉ có thể ôm gương mặt ấy ở trong không trung.

"Đừng...nói nữa!" Cậu không muốn nghe tiếp vế sau.

"Anh yêu em, nhưng cả đời này anh càng hận em nhất. Anh chán ghét vì thứ tình yêu điên rồ này của em, anh cũng chán ghét việc phải trốn chạy khỏi bọn ma quỷ suốt ngày quấy rối anh chỉ vì chúng nghĩ anh là Vua của chúng. Mẹ kiếp, anh muốn làm một con người bình thường."

Và con người bình thường này muốn sống cuộc sống của một người bình thường, bao gồm cả việc không có em ở trong đó.

"Jimin..."

"Làm ơn, hãy buông tha cho tôi!"

Cuối cùng, sau bao nhiêu chuyện, Jimin cũng đã kiệt sức rồi, không phải anh không còn yêu em, nhưng anh không còn đủ sức để chịu đựng nữa. Anh mệt mỏi, và anh cần nơi dừng chân, tất nhiên nơi dừng chân ấy không phải ở chỗ em.

"Nhưng em yêu anh." Jungkook thều thào nói, trái tim của cậu bị bóp nghẹt khi đối diện với Jimin. "Jeon Jungkook yêu Jimin, chỉ vậy thôi."

"Còn tôi thì hận cậu."

Cùng một kiểu nói, nhưng trái tim chịu tổn thương làm sao có thể dám tiếp nhận thêm đây?

Hận cậu, vì cậu cướp đi gia đình của tôi, hận cậu vì cậu cướp đi tuổi thơ của tôi, hận cậu chỉ vì cậu mà tôi luôn phải trốn chạy khỏi bao nỗi sợ. Trước đây yêu cậu bao nhiêu thì bây giờ tôi hận cậu bấy nhiêu. Cậu đã không yêu tôi thì hà gì phải cố gắng chơi trò tình ái với tôi? Cậu xem tôi như con rối, cậu chơi đủ trò với tôi rồi một ngày cậu vứt bỏ tôi.

Phải, mọi thứ đã là chuyện của quá khứ, anh có thể chấp nhận bỏ qua quá khứ ấy để ở bên cạnh em, nhưng hiện tại, em hỏi anh làm sao dám đối mặt với em, người anh hận hơn là yêu.

"Không...!" Jungkook lắc đầu, tơ máu hằng lên trong đối mắt của cậu, cậu khúm núm bò lại chỗ Jimin. "Không thể có chuyện đó xảy ra được, anh không thể hận em."

"Ngài Lucifer cao quý ạ!" Jimin nhếch mép cười, anh khinh bỉ mà tránh xa Jungkook một đoạn, đứng trên cao nhìn xuống, Jimin còn có thể tàn độc hơn con quỷ trong người Jungkook. "Ngài cần tôi vì gì? Vì muốn cứu sống Leviathan để chuộc lỗi hay vì Ngài cần vị vua thứ hai của Địa ngục để chiếm đánh Thiên đàng lần nữa? Cậu không muốn tôi hận cậu ư? Được!" Jimin gật đầu. "Tôi không hận cậu và cũng không muốn hận cậu nữa. Cậu cần cái mạng của tôi để khiến Leviathan thức giấc đúng không? Làm đi, giết tôi đi Chúa tể của Địa ngục. Cho dù tôi mãi mãi không còn sống được nữa thì tôi sẽ căm hận cậu đến cùng Jungkook ạ!"

Tàn khốc cũng đã tàn khốc rồi, và Park Jimin cũng chẳng ngại tàn độc đến cả tình cảm của mình. Giới hạn này, anh đã từng bước cố vượt qua, nhưng khi anh nhìn lại, tạo sao anh phải cố chấp như vậy?

"Anh từng hứa....từng hứa...sẽ không bỏ rơi em." Jungkook nấc lên, nhưng cậu không thể khóc. "Từng hứa...sẽ không rời xa em...dù cho em có là gì đi nữa."

Tròng mắt Jimin co giãn, cả mí mắt cũng rung lên, anh im lặng không nói cũng không có động tĩnh gì.

"Jimin..."

Lồng ngực Jungkook nhức nhối từng cơn. Người thường có thể khóc, có thể đổ lệ vì nhiều chuyện, nhưng với loài ma quỷ tàn độc như cậu, có đánh đổi cả đời này cũng không thể rơi nước mắt vì một chuyện. Còn gì đau lòng hơn khi nỗi thống khổ trong lòng cậu không được diễn tả bằng nước mắt.

Tận sau trong đáy lòng Jungkook, cậu có rất nhiều lời muốn nói với Jimin, có nhiều thứ để giải thích với anh. Cậu muốn nhiều điều để làm với anh, nhưng cậu cứ mãi chần chừ vì cứ nghĩ, thời gian sau này bên anh còn rất dài, mọi thứ hãy cứ để tự nhiên, tuy chậm một chút nhưng lại chắc. Vậy mà cái "chần chừ" của cậu đã bỏ lỡ đi cả một đoạn đường quá trình ở tương lai.

"Không cần gì, chỉ cầu xin cậu một điều." Hàng mi Jimin cụp xuống, anh che đi nỗi mất mác dưới làn mi đen nhánh ấy. "Xin hãy buông tha cho tôi! Làm ơn hãy để tôi yên!"

"Jimin..."

Đến lúc này, ngoài có thể kêu tên anh một cách khẩn cầu thì Jungkook cậu có thể làm được gì nữa. Gạt đi nỗi đau, Jungkook nắm chặt hai bàn tay Jimin lại với nhau.

"Làm ơn đừng rời bỏ em, xin anh đừng rời xa em, em biết em sai rồi anh à. Xin anh đừng đối xử với em như vậy."

Jimin cười khổ, tim anh thắt lại khi thấy hình vẻ chật vật của Jungkook. Đứa bé mà anh hết mực yêu thương, đứa bé đáng yêu của anh vậy mà giờ đây lại như vậy. Vì sao bọn họ lại thành ra như vậy hả?

Nhưng...

"Jungkook, cậu yêu tôi đúng không?" Đôi mắt của Jimin vô hồn nhìn thẳng vào cậu, cánh môi hờ hững nhả từng chữ sau cái gật đầu của Jungkook. "Xin hãy biến mất khỏi cuộc sống của tôi."

Lần này anh không còn đủ rộng lượng để bao dung, Hong Gi mất rồi, cậu bạn thân nhất của anh mất rồi. Anh còn có những người để bảo vệ, những người đã ở bên anh chứ không riêng gì Jungkook.

"Anh đã nói, anh sẽ đưa em từ cõi chết trở về mà." Giọng của Jungkook trở nên khàn đặc, cậu quỳ dưới đất ôm thân người anh rất chặt, tầm mắt chứa đầy nước. Cậu nấc thành tiếng đầy đau thương. "Xin anh...hức...hức...đừng làm vậy với em!"

Ừ, anh đã hứa thế mà? Phải không?

"Jungkook..." Lời cuối cùng cho cậu, tâm Jimin không chút sóng, tựa như nó đã chết. "Tôi chính là cõi chết của cậu."

Vậy nên, tôi sẽ đưa cậu ra khỏi tôi!

Nói rồi, Jimin lạnh lùng hất cả người Jungkook ra, anh bước đi không chút thương tình tiếc nuối quay đầu lại.

Mọi thứ đổ vỡ! Tất cả!

Hạt nước từ đuôi mắt Jimin rơi nhanh đến nỗi khiến tầm nhìn của anh mờ đục. Vậy mà Jimin lại có thể bỏ đi không chút gượng cầu. Anh đi thẳng với lồng ngực trái đã vỡ tan nát.

Tình cảm của anh chết dần trong mỗi bước chân của anh, anh cắn chặt môi đến bật máu chỉ để không gào thét rằng anh cũng rất đau, rằng anh cũng đang đau đớn không kém gì cậu ấy. Nhưng nếu anh quay đầu lại, mọi định nghĩa anh dành cho Jungkook đều sẽ tan biến hết. Anh sẽ lại là kẻ hèn nhát quỳ dưới chân cậu ấy, và rồi cậu ấy sẽ lại sử dụng như một quân cờ.

Phía sau, Jungkook chết trân với vạn hữu hiện diện. Tim cậu nứt toạt ra, nhưng sau đó cậu nhìn lại. Ác quỷ làm gì có trái tim. Thế thì, vì sao cậu lại đau đến vậy, vì sao cậu có cảm giác tim của cậu đang chảy máu.

Ôm ngực trái, Jungkook khúm núm quỵ lụy xuống sàn, cậu đau đớn đến mức có thể tưởng chừng mọi thứ đã sụp đổ và đè lên người cậu.

"Tách"

Jungkook sững sờ khi hạt nước màu trắng pha lẫn ánh đỏ rơi dưới sàn. Cậu đưa tay lên chạm vào gò má rồi đưa lên môi nếm thử.

Hóa ra, nước mắt đắng đến thế cơ à?

Cậu đánh đổi cả đời chỉ để một lần cảm nhận được nước mắt có vị gì. Hóa ra nó lại đắng và mặn chát chứa đầy vị ưu thương như vậy. Jungkook bật khóc, cậu ôm ngực khóc trong đau thương, nước mắt chan hòa máu tanh cứ thể chảy ướt đẫm khuôn mặt thanh tú.

Lần đầu tiên Chúa tể của Địa ngục rơi nước mắt trước một người thường. Ngay cả khi Leviathan chết đi, Lucifer cũng chưa từng đau đớn đến vậy. Nhưng cậu là Jeon Jungkook, và cậu yêu Park Jimin.

Giữa dãy hành lang u tối chỉ còn động lại tiếng nấc của Jungkook.

Đau đớn!

Khàn đục!

Mọi thứ đều mất đi màu sắc. Tựa như thế giới đen tối của cậu vậy!

Mỗi lần tạm biệt đều có thể là một lần cuối cùng gặp nhau. Mỗi một bóng dáng rời xa đầy bình yên đều có thể là hình ảnh cuối cùng trong câu chuyện của chúng ta.

Sau này chúng ta lại yêu, chỉ là yêu người khác, chứ không còn yêu nhau nữa!

Chỉ mong rằng sau khi gặp lại...chúng ta đều hạnh phúc!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro