33. Altruism

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tử thần có thể lấy đi sinh mạng của anh, nhưng mãi mãi ngài không có trái tim của anh. Anh có thể đưa nó cho em cất giữ giúp trong quãng đời sau này được không?"

Có một lần Leviathan không xuất hiện trên chính điện của Thiên đàng cùng với các Seraphim khác, các Thiên thần khác đều liếc nhìn nhau như muốn hỏi Ngài ấy vì sao không đến. Vậy mà cũng chẳng ai biết cả.

"Seraphim Leviathan không thể đến được!" Tae Hyung đứng trước Chúa Gieva cúi đầu nói. "Ngài ấy đang bị thương."

Không cần nói nguyên do, mọi người ở đây có lẽ đều đoán ra được vì sao Leviathan bị thương. Là do Ngài ấy đi giải quyết vấn đề ở nhân gian thôi. Nhưng để đến bị thương thì hình như có gì đó không ổn...

Yoon Gi đứng kế bên Chúa cúi người nói nhỏ vào tai người, Chúa Giave nhướn mày rồi gật đầu.

Một tiếng sau, Jungkook đáp thân người trước điện Lerror của Leviathan.

"Ngài ấy như thế nào rồi?" Jungkook nắm tay Tae Hyung hỏi, nhưng dường như cậu không đợi được câu trả lời nên liền một bước chạy xộc vào điện Lerros.

Ấy vậy mà trái ngược với sự lo lắng bất tận của Jungkook, cảnh tượng mà cậu thấy ở đình hóng mát là vị tiên tử cả người luôn phát ra ánh sáng màu bạc nhàn nhạt, tay cầm quạt ngọc đang ngồi chơi cờ với một Seraphim khác-Ryan. Khóe môi Jungkook giật nhẹ, bộ dạng của người này thì có gì để gọi là bị thương?

Jung Hoseok hạ quân cờ xuống bàn cờ, đó là một con xe đang vây bắt con ngựa của Leviathan. Anh nhướn mày nhận ra Jungkook, khóe môi nhếch lên. "Leviathan, Ngài có khách sao?"

Rũ mái tóc, đôi mắt màu xanh dương quan sát bàn cờ. "Ryan, nên tập trung vào bàn cờ. Ngài sắp thua ta rồi." Nói rồi Leviathan đưa con tướng của anh đá con ngựa của Hoseok ra khỏi vị trí của nó trước khi nó muốn bắt con ngựa của anh. Quạt ngọc để hờ lên cánh môi, nụ cười ôn nhu của nước khiến người ta mẩn mê.

Hoseok liếc nhìn Jungkook, anh nở một nụ cười lạnh rồi đặt một tay lên môi Leviathan trong cái nhìn của Jungkook. "Leviathan, hẹn Ngài hôm khác, ta không muốn bị một đứa nhỏ nhìn chằm chặp như kiểu ta đang giành một món đồ với nó."

Leviathan bật cười thành tiếng, anh dùng cánh quạt gạt tay Hoseok ra khỏi môi của mình. "Vậy hẹn hôm khác, Ryan."

Chỉ đợi như vậy Hoseok mới đứng lên, anh phủi lớp bụi phấn trên người rồi gật đầu chào Leviathan, sau đó đi ngang qua Jungkook, ánh mắt chứa tia trầm sâu rất kín. Hoseok đi rồi, Jungkook liền ngồi thế vào vị trí của anh ấy.

"Leviathan, Ngài đang tránh ta sao?"

Nâng mí mắt, Leviathan cười cợt nhả. "Tránh? Ta vì sao phải tránh em hả Lucifer?"

"Ngài không đến điện Immasda để báo công trạng, Ngài cho Behemoth đến thông báo Ngài bị thương. Nhưng nhìn ngài như vậy, có chỗ nào là bị thương hả?" Jungkok nói gấp, bàn tay cậu vô tình phá hủy bàn cờ, và Leviathan dường như không vui với điều này cho lắm.

Leivathan thở dài nói nhỏ. "Đúng là ta bị thương, nhưng không nặng."

"Leviathan..."

"Lucifer." Leviathan cắt ngang. "Ta và em cùng là Seraphim nhưng dù gì ta cũng lớn hơn em rất nhiều tuổi, và em không được phép gọi trống không như vậy được. Em nhìn trong tất cả Seraphim có ở đây xem họ gọi nhau là gì? Ngay cả Ryan còn phải gọi ta là 'Ngài', còn em? Sự tôn trọng của em dành ta đâu rồi hả?"

Môi Jungkook mím chặt, rồi cậu nhoẻn miệng cười. Nhưng Leviathan thì không được vui, sắc mặt anh tối sầm. "Được, em muốn gọi tên ta chứ gì, vậy từ giờ cứ theo tầng phân cấp, ta sẽ gọi em là 'Ngài Lucifer' vì em đứng đầu trong tứ Seraphim và Archangels, còn em thì cứ gọi ta theo cách em muốn đi."

Leviathan đứng dậy toang bỏ đi thì Jungkook buột miệng thốt ra một câu khiến anh đứng hình và mặt biến sắc ngay lập tức.

"Anh ngọt quá!"

Khuôn mặt Leviathan đang xám tối liền nhanh chóng chuyển sang hồng phớt, hai bên tai nóng rực. Jungkook tiến đến phía sau anh, ngón tay của cậu trêu đùa với vành tai của anh.

"Thật chặt ~"

"Ngậm miệng!" Leviathan gần như hét lên, một tay anh che mặt còn một tay đẩy mạnh Jungkook ra.

Jungkook nhân cơ hội chụp lấy tay anh kéo mạnh vào người. Leviathan nằm gọn trong vòng tay cứng cáp của Jungkook. "Leviathan, anh ngọt như kẹo mây vậy!"

Gò má Leviathan bây giờ đỏ như quả cà chua, anh úp mặt vào lồng ngực của Jungkook thở phì phò, mùi biển bị hương trầm đè nặng gần như che lấp đi.

"Ta muốn 'ngậm' anh!"

Jungkook cúi đầu cắn một tai Leviathan, điều này khiến tay chân Leviathan bủn rủn hết cả ra, anh cắn chặt môi.

"Anh bị thương ở đó sao?"

"Lucifer, im miệng ngay!" Leviathan gầm gừ nói, nhưng lọt vào tai Jungkook lại thành ra loại âm thanh đang làm nũng.

"Ta muốn xem thử chỗ bị thương của anh như thế nào."

Vừa nói xong, Jungkook không cho Leviathan có cơ hội từ chối, cậu đã dùng một tay xốc anh lên vai như vác bao gạo.

"Lucifer, bỏ ta xuống ngay, ta là lớn em đấy."

"Ta không ngại anh làm chú của ta hay gì đâu, ở nơi khác thì ta làm 'ở phía trên' của Leviathan là được rồi."

Mới ngày nào Lucifer còn ngồi trên cánh tay của anh vậy mà ngày hôm nay nó đã vác anh đi vòng vòng vào tận phòng ngủ của anh. Leviathan không biết phải nên khóc hay cười.

Yoon Gi đang đứng bên cạnh Nam Joon sau khi cả hai đã thu xếp xong toàn bộ công việc ở điện Immasda liền chạy đến đây, vậy mà cảnh tượng cả hai trông thấy là gì đây?

"Hai đứa kia đang làm cái quái gì đây?" Yoon Gi cau mày hỏi, bàn tay của anh chỉ vào hai kẻ phía trước.

Nam Joon cười khan. "Như những gì Ngài thấy đấy Suga."

"Lucifer ở chỗ của Leviathan còn nhiều hơn thời gian nó đến chỗ ta học tập." Yoon Gi che đi cái ngáp dài sau bàn tay, chẹp miệng nói. "Ban đầu sao Leviathan không nhận nó làm học trò luôn đi, đỡ phí công người già ta đây."

"Ngài không già mà Suga." Tae Hyung nheo mắt bảo, cánh tay anh bá cổ Suga như xem anh ấy là bạn của mình.

"Cẩn thận hành động của em đấy Behemoth." Yoon Gi liếc mắt lạnh lẽo thốt. "Ta sẽ bảo Leviathan dạy dỗ lại em."

"Thôi nào!" Nam Joon lắc đầu cười trừ. "Mọi Thiên thần đều biết, Đại Thiên thần Leviathan chiều chuộng học trò của mình như thế nào mà, nhóc Behemoth ỷ thế nên làm càng chút thôi."

Gương mặt Tae Hyung méo xẹo. Nam Joon không nói thì thôi, nói rồi lại càng làm cho tội của anh nặng thêm.

"Tưởng tượng Behemoth mà làm học trò của ta chắc ngày ngày ta sẽ mang thằng nhỏ này bẻ gãy xương rồi từ từ chỉnh lại cho nó." Yoon Gi lãnh đạm cất giọng, đôi mắt cong nhìn Tae Hyung cười gian xảo. Tae Hyung tái mặt nép sau lưng Nam Joon.

"Thế nên từ đó đến giờ anh chỉ có mỗi Lucifer thôi đấy!" Nam Joon che chắn cho Tae Hyung cười cười nói. "Mà Lucifer thì hàng ngày xuất hiện ở điện Lerror như cơm bữa."

"Thằng nhóc ấy..." Yoon Gi đưa tay lên cằm đăm chiêu. "Có lẽ sau mỗi lần nó đến chỗ ta, ta sẽ cho nó chép Kinh thánh để nó bớt rảnh thời gian đi."

Nam Joon cúi đầu bật cười. "Người trừng trị được nó có mỗi Ngài."

"Không phải ta." Yoon Gi lắc đầu, anh đưa mắt về phòng ngủ của Leviathan. "Ngài Thiên thần được toàn bộ Thiên thần si mê kia kìa."

"Chậc..." Tae Hyung tặc lưỡi. "Seraphim Lucifer cứ đến chỗ của Ngài Leviathan thế này thì làm sao Ngài ấy dạy dỗ các Thiên thần khác. Còn có rất nhiều Thiên thần muốn được thăng cấp lắm."

"Em có thể đến chỗ ta." Yoon Gi đưa ra lời mời. "Nghe bảo em muốn tích công để lên vị trí Seraphim. Tuy ta không thích việc đi dạy cho người ta lắm nhưng miễn cưỡng có thể nhận em làm đứa học trò thứ hai."

"Cảm ơn!" Tae Hyung bĩu môi trả lời. "Ta tuy còn nhỏ nhưng không dại dột."

"Nhỏ ư?" Nam Joon tròn mắt nhìn Tae Hyung. "Vậy thì em nhỏ hơn Belphegor rất nhiều đấy!"

"Anh im đi!" Tae Hyung gạt Nam Joon tránh xa ra khỏi người mình. Nam Joon tóm lấy tay Tae Hyung bật cười thành tiếng.

Yoon Gi không cười nổi, anh lặng lẽ nhìn theo bước chân của Jungkook. Sau đó thở dài nói với Tae Hyung. "Ngoại trừ chúng ta đừng để người khác biết Lucifer hay làm như thế với Leviathan."

"Tại sao?" Tae Hyung không hiểu hỏi ngược lại.

Đôi mắt Yoon Gi suy tư xa xăm. "Hai người này nắm chức vị trong tay rất cao. Nó sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ Thiên đàng."

****

Lần cuối Jimin còn cười rạng rỡ là khi anh ở Séc mong đợi một người sẽ đến chỗ anh. Và mọi chuyện bao gồm tình cảm của anh cũng đã kết thúc từ ngày hôm đó của ba tuần trước. Cuộc đời của anh, tình yêu của anh, tất cả đều như một bong bóng vỡ tan tành.

Đặt ly rượu đã cạn lên quầy, Seok Jin quan sát vẻ mặt của Jimin đưa ra lời đề nghị. "Anh đợi em về."

"Em không chắc."

Miệng trả lời, nhưng bàn tay của Jimin vẫn đều đều đong đo đồ uống pha chế. Thái độ mà anh dành cho anh lớn hết sức lạnh nhạt.

"Em nghĩ, anh nên về đi."

Đưa hết tất cả đồ uống cho nhân viên phục vụ, Jimin dọn dẹp hết đống đồ trong quầy của anh rồi lau tay, đôi mắt hờ hững thẳng thắng đưa ra lời đuổi khách. Seok Jin ấp úng, anh không biết phải đi như thế nào cho phải.

"Jimin..."

"Về!"

Buông một chữ, cơ hồ Seok Jin có thể cảm nhận được độ lạnh mà Jimin muốn truyền đến anh. Gãi tai, Seok Jin đứng dậy thanh toán rồi rời đi không nói thêm lời nào. Đến gara xe, anh tra chìa khóa vào, bất lực tựa người vào ghế, Seok Jin nhắm mắt thở dài.

"Cậu ấy vẫn không tốt lên?"

Ghế bên cạnh vốn trống không người bỗng nhiên có tiếng động kèm theo âm thanh trầm thấp, vậy mà Seok Jin chẳng hề ngạc nhiên lấy một khắc.

"Ừm." Cổ họng Seok Jin phát ra như có như không.

Sau đó là khoảng lặng được tạo ra giữa hai người. Để phá vỡ đi không khí không mấy dễ chịu này, Seok Jin mở mắt khởi máy động cơ chiếc xe của anh.

Tae Hyung nhìn qua góc nghiêng của Seok Jin nói. "Chúng ta cũng chẳng mấy tốt đẹp." Có điều người lớn hơn không để câu nói của Tae Hyung vào trí nhớ của anh.

"Jin, anh đã nghĩ đến lời đề nghị của em chưa?"

"Két"

Seok Jin đột ngột đạp thắng xe dừng giữa đường. Anh nhìn thẳng vào tròng mắt của Tae Hyung, đâu đó phảng phất sự phức tạp.

Nén tiếng thở dài, Seok Jin nói. "Anh không muốn nghĩ đến."

"Rõ ràng là anh có tình cảm với em." Tae Hyung gắt gọng đáp.

"Anh là con trai!" Seok Jin cao giọng khẳng định, anh cau mày vì chán ghét chủ đề này.

Tae hyung cũng chẳng vừa gì, anh trừng mắt nghiến giọng nói. "Nhưng anh yêu em."

Seok Jin sửng sốt, và rồi anh lắc đầu bật cười, nụ cười gượng gạo đầy bất lực.

"Anh có tình cảm với em, lúc ở Séc, chính anh đã bộc lộ rõ việc anh yêu em. Nhưng chỉ vì vụ việc của Jimin, anh sợ hãi trốn tránh em đến vậy sao?"

"Xuống xe!" Seok Jin gằn giọng cắt ngang lời của Tae Hyung. Anh không muốn em ấy cứ vậy mà vạch trần thẳng thừng trái tim anh.

"Jin..." Tae Hyung ngỡ ngàng, vẻ mặt có chút không tin nổi.

Thở vài nhịp gấp để lấy lại sự bình tĩnh, Seok Jin nhìn thẳng về phía trước nói. "Anh bảo em xuống xe. Trong lúc anh còn đàng hoàng bảo em thì em nên ngoan ngoãn đi ngay cho anh."

"Anh sợ em đến như vậy sao?" Tae Hyung cười khổ. "Jimin chẳng liên quan gì đến chúng ta cả. Và những chuyện trong quá khứ là câu chuyện của họ, không phải của chúng ta."

"Tôi và cậu, cơ bản không có khả năng, đời này vĩnh viễn không có kết quả."

Nói xong, Seok Jin mở cửa bước xuống xe, anh móc từ túi quần lấy ra cho mình một điếu thuốc lá từ bao thuốc. Châm lửa, anh ngẩng cao đầu nhìn bầu trời đêm pha lẫn ánh đèn và sao.

Tae Hyung mở cửa theo sau anh, anh vịn vào vai Seok Jin yếu ớt nói. "Chưa thử thì làm sao biết không có khả năng? Em yêu anh, anh có biết em đã đợi anh bao nhiêu năm rồi không? Thời điểm em nghĩ rằng linh hồn anh tan biến, anh có biết bản thân em đã khổ sở thế nào không?"

Phả ra làn khói trắng, Seok Jin vẫn im lặng không lên tiếng, nhưng đáy mắt anh bỗng ngấn nước. Ngày còn ở Séc, anh có những giấc mơ rất kì quái mà không rõ hình dung, đại loại có lẽ là tiền kiếp, anh nghĩ thế. Suy cho cùng, quyết định đến Séc là quyết định ngu ngốc nhất cả đời này của anh. Trong giấc mơ ấy, anh thấy có người đã từng dùng hết sinh mạng của họ để bảo vệ anh. Nhưng hình như, họ đã bất lực đến rơi nước mắt.

"Kim Seok Jin..."

"Anh cần thời gian."

Seok Jin cúi đầu nói, điếu thuốc trên tay anh cháy hơn phân nửa, tàn thuốc rơi xuống mặt đất rồi lại bay nhẹ dính vào gấu quần của anh.

"Đã đợi anh mấy ngàn năm nay, thêm một chút, em vẫn đợi được." Tae Hyung đứng yên nhoẻn miệng cười.

"Anh không chắc nữa Tae Hyung à. Jimin..."

"Jimin không can hệ gì đến chúng ta." Tae Hyung cắt đứt đi câu nói chứa đầy sự buồn bã của người lớn. "Cả Jimin và Jungkook đều không liên quan đến chúng ta."

Thở dài rồi lại thở dài, ngoài im lặng ngầm thừa nhận, Seok Jin không còn biết phải đưa ra ý kiến gì. Có vài giây, anh sợ hãi với mọi thứ đáng sợ xung quanh Tae Hyung, nhưng cũng có vài phút, anh cảm nhận được Tae Hyung cũng rất cô đơn, và em ấy rất cần có anh.

"Jin..."

"Anh sẽ cố."

Mắt Tae Hyung lóe sáng, đôi môi mỏng khẽ cong lên tạo nên nụ cười nhẹ nhàng chứa đầy niềm vui. Vậy mà sắc mặt Seok Jin trái ngược lại hẳn với Tae Hyung, nó u ám và chứa nhiều trầm uất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro