Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Bọn mày ra xem sao? " - Fourth nhìn đám đàn em bên cạnh

" Anh ở lại chắc ạ ? " - đàn em lo lắng cho cậu

" Tao sẽ không sao đâu " - Fourth gật đầu

Đàn em gật đầu cùng nhau đi đến chỗ giao hàng

Hai bên khi chuẩn bị giao đồ cho nhau thì một nhóm người bịt mặt xông vào

" Đưa hàng cho tao " - tên đấy hung tàn giật vali hàng từ người kia

" Bọn mày rốt cuộc là ai hả? " - đàn em bang Over tức giận nhìn chúng

" Bọn tao chỉ làm theo lệnh " - tên đó rút súng là chỉ vào đàn em bang Over

Ở phía xa Fourth vẫn dõi theo, đôi mắt cậu như con diều hầu, lia xung quanh, môi bất chợt nhếch lên

" Là mày sao? " - nụ cười hài lòng rồi từ từ hòa vào bóng tối

>>>

" Fourth con đi đâu mà giờ này mới về hả ? " - ông Win ngồi ở ghế hai tay nắm chặt nhìn con trai

" Đó là việc của con " - Fourth khó chịu trả lời

" Con ăn nói với ba kiểu gì vậy Fourth ? " - bà Queen đứng dậy đi đến nắm lấy tay cậu

'' Hai người cứ ngó lơ con như xưa đi được không? Đừng quan tâm con như vậy, con không quen " - Fourth giương đôi mắt vô hồn nhìn ba mẹ mình

" Con nói gì vậy Fourth ? " - bà Queen đau lòng nhìn cậu

" Không phải Gun mất vì con sao? Hai người vì cái chết của Gun mà đổ tất cả lỗi lên con " - Fourth cắn chặt môi để không phát ra tiếng nấc nghẹn của mình

" Anh ấy vì sự cố ngoài mong muốn nên mới rơi xuống biển mà mất, con không cố ý khiến anh ấy chết, nhưng hai người luôn nhìn con với đôi mắt kì thị, nhìn con như hung thủ đã giết chết Gun " - Fourth ném lấy tấm ảnh có hai cậu bé cùng cười với nhau, và đặc biệt là họ giống hệt nhau

" Cái chết của Gun là ngoài ý muốn, nhưng con lại là người bị ghét bỏ trong chính ngôi nhà của mình, hai người có thực sự yêu thương con không? Hay chỉ ném tiền cho quản gia để lo cho con vì bổn phận, từ tiền học phí, ăn uống và tất cả những gì hai người làm là bỏ phế con suốt mười hai năm qua " - Fourth rơi nước mắt

" Suốt mười hai năm qua hai người có xem con tồn tại không? " - câu hỏi chí mạng khiến cho hai ông bà chết đứng

" Không thể trả lời được đúng không? Vậy thì đừng quản cuộc sống của con, số tiền thời gian qua hai người lo cho con, con đã để đủ bên trong thẻ này, con sẽ ra ở riêng, tiền học còn lại con cũng sẽ tự lo không cần đến hai người nữa " - Fourth đặt tấm thẻ xuống bàn rồi quay lưng rời đi

>>>

" Có chuyện gì mà đến đây vào giờ này vậy Milk ? " - Daou ngồi xuống ghế nhìn Milk

" Chỉ muốn rủ mày uống một chút " - Milk mỉm cười nói

" Sao có nhã hứng vậy ? " - Daou đứng dậy đi đến tủ rượu được đặt ở phòng khách, chọn lựa chai rượu ngon nhất, sau đó lấy hai cái ly chuyên để uống rượu vang

" Không có gì " - Milk nhìn vào màn hình điện thoại

" Sun ra đi vì nhiệm vụ, đừng tự trách chính mình như vậy " - Daou ngồi xuống khui chai rượu và rót ra ly

" Vì cứu tao...nên em ấy mới ra đi " - Milk tự trách bản thân

" Sun không nghĩ vậy đâu " - Daou thở dài

" Chúng ta đều mất đi người mình trân trọng mà, nên tao hiểu rõ mày nghĩ gì mà Milk " - Daou cầm lấy ly rượu

" Nếu như mày cứ nghĩ như vậy, Sun mới là người tự trách " - Daou xoay ly rượu, bên trong chất lỏng màu đỏ cũng xoay theo vô cùng đẹp mắt

" Mà mày đã điều tra được ai đứng sau cướp hàng của Over chưa ? " - Milk đánh sang vấn đề khác

" Rồi, và Fourth cũng đã biết là ai rồi, để cuộc hợp sắp tới mày sẽ biết " - Daou gật đầu uống một ngụm rượu

>>>

" Gemini sao con không đến gặp mặt Kay vậy hả? " - ông Mut tức giận đi vào nhà

" Con đã bảo không thích rồi mà " - Gemini nhởn nhơ xem điện thoại

" Mày có tin tao sẽ từ mày không hả ? " - ông Mut tức giận nắm lấy cổ áo anh kéo dậy

" Làm đi, đừng nói mãi " - Gemini ngứa tai nhìn thẳng vào ông

" Anh à đừng có làm vậy " - bà Kwan nắm lấy tay chồng

" Bà buông tôi ra, thằng này phải cho nó biết cái gì mới là tốt nhất " - ông Mut đẩy bà Kwan ra

" Mày mau rời khỏi nhà tao, từ nay tao sẽ từ mày " - ông Mut chỉ tay ra cửa kiên định nói

Gemini chả thèm trả lời, đứng dậy đút tay vào túi quần thong thả rời đi

>>>

" Nè nghe bảo mày dọn ra ở riêng rồi hả? " - Phuwin nhìn thằng bạn đang suy nghĩ vu vơ gì đó

" Ừm, tao quá mệt mỏi trong ngôi nhà đầy rẫy dối trá đó rồi " - Fourth quay lại nhìn Phuwin gật đầu

" Ừm, thôi coi như giải thoát cho chính mày vậy " - Dunk khoanh tay trước ngực dựa ra ghế

" Cuộc hợp định kỳ trong giới sắp diễn ra rồi nhỉ ? " - Phuwin nhìn qua Dunk

" Không rõ, vì chưa nghe thông báo " - Dunk lắc đầu trả lời

" Tao về trước, mai thi rồi " - Fourth cầm lấy điện thoại đứng dậy

" Ừm thi tốt " - Dunk gật đầu chúc cậu một câu

" Ừm " - Fourth gật đầu rời đi

" Mày không thi hả ? " - Dunk quay sang Phuwin hỏi

" Có chứ, mà tao dư sức " - Phuwin thản nhiên trả lời

" Tự tin quá rồi đó bạn à " - Dunk kẹp cổ Phuwin

>>>

" Satang con chịu xuống ăn rồi sao? " - ông Fairen vui mừng khi thấy Satang đi xuống

" Ngồi đi " - Winny nhìn anh nhắc nhở

Satang nghe lời ngồi xuống ghế, Winny cũng kéo ghế ngồi xuống bên cạnh

" Đám cưới vẫn ổn chứ ba ? " - Winny nhìn ông Fairen

" Ừm ta đang chuẩn bị con " - ông Fairen nhìn Winny vô cùng hài lòng

" Đồ cưới chắc con sẽ chọn rồi gửi cho họ sau " - Winny mỉm cười

" Anh đưa em đi lựa " - Satang nhìn Winny nói

Nghe thấy con trai nói chuyện, ông Fairen liền vui mừng

" Được được, con cứ để Satang nó chở đi lựa đồ đi " - ông Fairen nhìn Winny

" Dạ được ba " - Winny mỉm cười gật đầu

Satang nắm lấy tay cậu, nắm rất chặt

" Ăn đi " - ông Fairen đang vô cùng hạnh phúc

" Chào ba " - Mark nắm tay Ford đi vào nhà

" Mày về đây làm gì? " - ông Fairen cau có khi nhìn thấy Mark

" Là con kêu anh ấy về " - Satang nhìn ông

" Ba nên dẹp đi cai thái độ không tốt của mình đối với Mark và Ford đi, dù Ford là người không môn đăng hộ đối mà ba mong muốn, nhưng cậu ấy là người mà Mark yêu " - Satang đưa ly rượu lên môi sau khi kết thúc câu nói của mình

Tất cả người làm trong nhà đều bất ngờ vì đây là lần đầu tiên họ thấy Satang nói chuyện sau hơn gần mười năm giữ im lặng sau vụ tai nạn của mẹ mình

" Được làm theo những gì con nói " - ông Fairen gật đầu đồng ý với điều mà Satang nói

" Cảm ơn Satang, nhưng anh quyết định rồi, em hiểu mà " - Mark đặt tay lên vai của anh

" Nếu như Mark và Ford có chuyện gì...ba sẽ là người đầu tiên chết " - Satang đưa đôi mắt chết chóc về phía ông cảnh cáo

" Satang " - Winny siết chặt tay Satang

" Nếu như lúc đó hai đứa con có trong xe...ba có cho người tông vào không? " - Satang nhìn thẳng vào mắt ông

Câu nói khiến cho tất cả người làm ngơ ngác, Winny bất ngờ mở tròn mắt

Ông Fairen khinh ngạc nhìn Satang

" Sao con biết chuyện này ? " - ông Fairen đưa tay nắm lấy cổ áo của anh

" Đã làm thì phải chịu việc bị phát hiện " - Mark gỡ tay ông ra khỏi áo Satang

" Tôi và Satang đã cố gắng nghĩ rằng đây là tại nạn, cho đến khi nhìn thấy ông ở vụ tai nạn năm đó, môi ông đã nỡ nụ cười " - Mark chắn ngang Satang nhìn ông

" Mẹ khiếp " - ông Fairen tức giận đấm Mark

Môi anh rỉ máu

" Mark !!! " - Ford đỡ lấy tay Mark lo lắng nhìn vết thương của anh

" Chỉ vì cổ phần của mẹ cao hơn ông, mà ông nỡ giết bà sao? Ông ích kỉ đến vậy sao? " - Satang kéo Mark ngồi xuống ghế

" Vậy tại sao ông chấp nhận chia một nữa tài sản cho em ấy " - Satang lật tẩy ông, mắt anh dời qua Winny

" Ông cần tôi làm gì ? Hay muốn tôi ký tên vào hợp đồng ủy thác tập đoàn do mẹ đã chuyển nhượng cho tôi trước đó " - Satang như biết được tất cả kế hoạch của ông ta

" Nếu mày biết rồi, thì mau ký vào đi, nếu không đừng trách tao..." - ông Fairen cười lớn lấy hợp đồng ra đặt lên bàn

" Ông nghĩ dễ dàng vậy sao? " - Satang nhướn mày nhìn ông

" Ý mày là sao? " - ông Fairen nheo mắt nhìn anh

" Tôi đã chuyển nhượng tất cả cho Winny " - Satang đưa một sấp giấy lên, chữ ký anh cũng đã ký

" Mày nói gì? Nó và mày chỉ mới quen nhau có bốn tháng " - ông Fairen tức tối nhìn anh

" Dù cho em ấy không yêu tôi, nhưng nếu để tài sản này vào tay một người như ông thì thà tôi cho một người dưng thì có lẽ sẽ hay hơn " - Satang kéo tay Winny về phía mình

Anh đặt hồ sơ lên tay cậu, đôi mắt anh ôn nhu khi chạm mắt với cậu

" Mẹ nó " - ông Fairen nổi điên đẩy đổ tất cả đồ ăn trên bàn, chạy đến cầm lấy cây dao trên tường

>>> Hai chữ máu mủ !??
Heo tỷ tỷ <<<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro