Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Fairen Sereevichayasawat " - một giọng nói vang lên ngăn hành động của ông Fairen lại

" Over ??? " - Mark và Winny tròn mắt nhìn ba người con trai đeo mặt nạ đang đi vào

" Theo như ủy thác của cậu Kittiphop Sereevichayasawat " - Fourth bước đến bên cạnh Satang

" Giọng sao giống Fourth vậy? " - Ford nhìn vào người con trai bên cạnh Satang

" Chúng tôi xin phép lấy mạng của ông " - môi Phuwin cong lên

" Mày muốn giết cả tao? " - ông Fairen chỉ vào chính mình nhìn Satang

" Sereevichayasawat sẽ do chính tay tôi gầy dựng lại, còn máu của ông phải trải đầy đường cho mẹ tôi đi và mạng của ông phải trả cho bà " - đôi mắt Satang không có lấy một tia thương xót

" Satang !! " - Mark nắm lấy tay anh

" Mark con mau nói với Satang đi, không lẽ con đứng nhìn ta bị giết như vậy sao? " - ông Fairen ném cây dao chạy đến nắm tay Mark

" Đây chính là hậu quả ông ta phải nhận " - Satang chán ghét nhìn ông ta

" Chúng ta không nên làm vậy đâu Satang " - Mark lắc đầu ngăn cản Satang xuống tay với chính cha ruột của mình

" Được " - Satang vừa gật đầu

Ông Fairen liền cười lớn chạy ra cửa

" Bọn mày chờ đi, tao không tha cho bọn mày đâu " - ông Fairen quay lại nhìn Satang và Mark rồi chạy đi

" ẦM " tiếng xe tông phải gì đó vang lên

Bốn người chạy ra ngoài, chỉ nhìn thấy vũng máu trước cửa rào, ra tới bên ngoài thì mới nhìn thấy ông Fairen đang hấp hối

" Cũng nhàn phết " - Dunk nhàn hạ tay khoanh trước ngực thong thả đi ra cùng hai người bạn

" Nhiệm vụ hoàn thành thưa ngài " - Phuwin nhìn Satang

" Tôi sẽ chuyển khoản sau " - Satang nhìn ba người

" Vậy chúng tôi xin phép " - Fourth đưa tay chéo lên ngực cúi nhẹ đầu rồi cùng hai người ra xe rời đi

" Đây là do họ sắp đặt sao ? " - Winny nhìn theo bóng dáng của ba cậu

" Ông ta cũng đã chết rồi, nhiệm vụ của em cũng đã hoàn thành rồi, điều ông ta hứa với em, tôi cũng đã trả rồi, em có thể quay về nhà của mình " - Satang lạnh lùng đút tay vào túi quần nhìn cậu

" Satang dù gì cũng làm hậu sự cho ông ấy chứ " - Mark nhìn Satang

" Tất nhiên rồi, em giao cho anh " - Satang vỗ lên vai anh mỉm cười

" Sau khi hoàn thành hậu sự thì hãy đến tập đoàn Kuna-anuvit quản lý, em đã lo hết cho anh rồi " - Satang đưa tay về phía người đàn ông mặc đồ đen đã đứng đó từ khi nào

" Đây ạ " - người đàn ông đấy đưa cho anh một sấp hồ sơ rất dày

" Đây là những gì ông bà ngoại để lại cho mẹ, em giao nó lại cho anh " - Satang đặt sấp hồ sơ đấy lên tay Mark

" Không phải ba đã hợp nó vào một với Sereevichayasawat rồi sao ? " - Mark ngạc nhiên nhìn Satang

" Em đã âm thầm nhờ người mua lại tập đoàn Kuna-anuvit " - Satang mỉm cười trả lời

" Vậy căn bệnh của em ? " - Mark nhìn anh

" Nó không tồn tại " - Satang bật cười

" Được rồi, ông ta để người của em giải quyết, anh đưa Ford về nghỉ ngơi đi " - Satang vỗ lên vai Mark

" Cảm ơn em " - Mark xúc động ôm lấy Satang

Satang mỉm cười vỗ nhẹ lưng của Mark

" Mình đi thôi " - Mark cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm, đi đến nắm tay Ford quay về nhà

" Ủa cậu chưa về nhà sao? " - Satang quay lại nhìn Winny

" Chúng ta nói chuyện chút đi " - Winny nắm lấy tay anh kéo anh ra sau vườn

" Được rồi, không ai nghe thấy nữa đâu, không cần phải kéo đi xa như vậy ? " - Satang dừng lại nhìn cậu

" Ngay từ đầu anh đã biết kế hoạch này ? " - Winny khoanh tay trước ngực nhìn Satang

" Ừm " - Satang gật đầu

" Vậy sao không nói ra ? " - mắt Winny nheo lại

" Động lòng vì cậu là thật, nhưng tôi giống cậu, không muốn ép buộc bất kì ai, thù của mẹ tôi đã trả được rồi, tự do của cậu, tôi cũng trả lại cho cậu, đã làm phiền cậu bốn tháng qua rồi " - Satang nói rồi quay lưng rời đi

Winny chạy theo chặn anh lại, cậu nhìn anh rồi kéo anh vào nụ hôn bất ngờ

" Em cũng đã động lòng rồi " - Winny ôm chặt lấy anh

Satang có bất ngờ, nhưng rồi lại xoa lấy đầu cậu mỉm cười

" Cảm ơn vì đã ở lại " - Satang hôn lên trán cậu

>>>

" Vào trong đi " - Fourth nhìn Gemini ướt vì cơn mưa vừa tạnh

Gemini mỉm cười khi nhìn thấy cậu, tay chân lạnh ngắt

" Uống chút trà rừng cho ấm, để tôi xem có bộ đồ nào rộng không " - Fourth đưa anh ly trà rồi đi vào phòng kiếm đồ, một lúc sau cậu quay lại

" May là tôi có một bộ đồ khá rộng, chắc là vừa anh " - Fourth ngồi xuống đặt bộ đồ lên bàn

" Xin lỗi nhá, anh bị cha từ, thẻ ngân hàng cũng bị khóa, bạn thì bận cả rồi phải đến nhờ em " - Gemini nhìn cậu

" Không sao " - Fourth lắc đầu

" Anh vào tắm thay đồ trước đi " - Fourth cầm lấy bộ đồ đưa cho anh

Gemini nhận lấy rồi đi vào nhà tắm giành cho khách, một lúc sau thì cũng đi ra, tóc vẫn còn ướt

Fourth đi đến tủ lấy máy sấy ra cắm vào ổ điện

" Đến đây ngồi đi, tôi giúp anh sấy " - Fourth tựa vào tường nhìn anh

Gemini gật đầu đi đến ngồi xuống, ngoan ngoãn ngồi im cho cậu sấy tóc

" Xong rồi " - Fourth tắt máy sấy, vừa định bước đi thì eo đã bị giữ bởi một vòng tay

" Cho anh ôm một chút được không ? " - Gemini ngước lên nhìn cậu

Fourth gật đầu, tay cậu đưa lên mái tóc vừa sấy xong vuốt nhẹ

" Chúng ta hẹn hò được không? " - Gemini thì thầm vừa đủ cả hai nghe

" Anh đừng tùy tiện nói ra hai từ hẹn hò như thế " - Fourth lạnh mặt

" Anh không tùy tiện, anh theo đuổi em bốn tháng rồi, chẳng lẽ em không thấy được lòng thành của anh sao " - Gemini đứng dậy nhìn thẳng vào mắt cậu

" Tôi rất sợ bị lừa dối, người như anh tôi có nên tin hay không ? " - đôi mắt Fourth chứa hàng ngàn điều phân vân

" Anh sẽ dùng thời gian để chứng minh " - Gemini nắm lấy tay cậu

" Cho anh một cơ hội được không? " - anh nâng tay cậu lên, đặt vào bàn tay một nụ hôn nhẹ nhàng

Fourth rung động thật rồi, đôi mắt cậu long lanh, trái tim cũng loạn nhịp, lí trí xuất hiện hình bóng của anh

>>>

" Chuyện gì đây " - Joong gãi đầu khi rơi vào đường cùng

Chuyện là khi vừa ra khỏi tập đoàn, Joong bị một nhóm người theo dõi, khi biết anh phát hiện chúng liền rượt đuổi anh

" Bọn mày là ai ? " - Joong đối diện với chúng

" Mày và Zo có quan hệ gì ? " - tên cầm đầu chỉa súng thẳng vào Joong

" Liên quan đến mày ? " - Joong nhếch môi xem thường tên cầm đầu

" Đoàng " tiếng súng vang lên, một viên đạn bay về phía chân của Joong

" Aaa " - Joong khụy xuống nghiến răng

" Bọn mày làm gì ở đây ? " - Dunk xuất hiện từ phía sau lưng chúng

" Zo !!! " - đám người sợ hãi né sang hai bên

" Bọn mày làm gì vậy ? " - Dunk nhìn thấy Joong bị thương thì điên tiết nắm lấy cổ áo tên cầm đầu hỏi

" Em chỉ làm theo nhiệm vụ, lỡ nó là người của bang khác cài vào thì sao ạ " - tên cầm đầu run sợ

" Chuyện của tao, tự tao biết, mày là gì mà quản ? " - Dunk bóp chặt cổ hắn ta

" Anh hai tha cho anh Wang đi, anh ấy cũng vì sợ anh bị kẻ xấu hại nên mới làm vậy thôi " - tên đàn em chạy đến cầu xin

" Biến đi " - Dunk buông tay ra liếc chúng

Wang tức tối nhìn Joong rồi cùng những người còn lại rời đi

" Có sao không ? " - Dunk chạy đến đỡ Joong đứng dậy

" Vết thương nhỏ, không đáng kể " - Joong bám lấy vai cậu

" Tôi đã nói rồi, gần tôi anh sẽ luôn gặp rắc rối " - Dunk thở dài

" Thì đã sao, tôi không phàn nàn gì đâu " - Joong mỉm cười nhéo má cậu

Dunk chỉ ngượng cười rồi dìu anh rời đi

>>> Khởi đầu
Heo tỷ tỷ <<<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro