Chap 11.tôi quên mất mình là ai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Latest News:
" Hiện nay chúng tôi phát hiện có nhiều cuộc tấn công của người Á Nhân không rõ "nguyên do" như tại hiện trường cách trường học "Darkside" trong một con hẻm nhỏ vừa sâu vừa dài,chúng tôi phát hiện nhiều xác chết đã gần như thối rữa tại đây.Và sự việc đang được cảnh sát điều tra,chúng tôi khuyên mọi người nên ở nhà,tránh đi đêm kẻo gặp"Moe" nhá".

Một thân xác nằm ưỡng ẹo trên sofa gương mặt chán trường thấy rõ,làm cô nhớ đến đêm đó tưởng chừng như không thể mang xác trở về nhưng may mắn ăn ở tốt và phép màu xuất hiện,thoát chết trong gan tất khiến cô có suy nghĩ có lẽ ông Thẩm là người che chở cho Minh Sang làm người khác không thể điều tra ra cô ta,tại sao cô ta lại giúp mình nhưng khi bị phát hiện cũng không hề có một đề cập gì cả.

Hồng Ngọc: chán quá đi,hay là...gọi bọn bạn đến nhà chơi nhỉ dù dì cũng nghỉ một khoảng thời gian sau kỳ thi rồi mà.

Nói là làm cô móc điện thoại "iPhone 16 Pro max" ra gõ gõ vào nhóm mời họ sang nhà mình,vì sau chuyến đi chơi họ cũng gần như thân hơn nên là lập nhóm sẵn tiện giúp đỡ nhau.

___________________.
   Nhóm 10/10                           
      
     @allCác nhậu nhiu nhủa nhớ nhơi

Băng Băng: sao đấy

Minh Sang: kêu gì đó con mèo ngốc kia.

Mộc Khanh: chuyện giề.

      Thì là tui muốn rủ mọi người sang nhà tui chơi á

Băng Băng:chắc là được.

Minh Sang: Chắc tôi đi không được rồi.

Mộc Khanh: ơ Sao đấy.

Minh Sang: bận việc nhà.

Hoàng Dương: trời ơi bà không đi là ai kia buồn á.

Minh Hiếu: đúng rồi việc nhà cứ từ từ giải quyết.

Minh Sang: thôi tôi không đi đâu,mọi người chơi vui vẻ nhé.

Minh Sang: mà @HoàngDương có anh K của mi đi nữa đó.

Hoàng Dương: anh K nào

Hoàng Dương: ê mắ đừng nói là...

Mộc Khanh: thì thằng đó chứ ai nữa.

Hoàng Dương: @MinhSang mày điên rồi.

Minh Sang: vì tôi biết thiếu tôi sẽ thiếu người nên là có quên người này thì rủ.

Tứ Hoành: Khoái chetme mà bày đặc.

Băng Băng: thôi đừng lảm nhảm nữa,bây có đi không.

Minh Sang: Trừ tôi.

....
  Minh Sang đã thêm Khan vào nhóm.

Hoàng Dương: Quể mày giỡn mặt hả.

Minh Sang: trước lạ sau quen,dù sao cũng là bạn với nhau thôi.

Mộc Khanh: lạ gì nữa anh Khan đây chứ ai.

....
________________________.

Sau vài phút nói chuyện thì "két" tiếng xe đã tới một vài người bước vào nhưng sau đó thì có một vài người tới muộn nữa.

Hồng Ngọc: đông đủ rồi thì lên phòng chơi thôi.

Minh Hiếu: nhà bà to thiết í.

Hồng Ngọc: chị mà cưng.

Băng Băng: nhà bả giàu ra sao thì nguyên trường ai mà không biết.

Được bồ khen phỏng mũi thật chứ.Hồng Ngọc cứ vênh vênh váo váo trong khiến người ta muôn đấm cho một cái.

Chiếc cầu thang to dài đủ cho 5 người đi cùng một lúc trên hàng ngang,độ dài thì khiến người khiến đi mỗi cả chân cầu thang trắng vàng,một màu quý phái một chiếc cầu thang này thoi cũng đáng giá triệu đô rồi.
Lên trường căn phòng mới tin,vừa được tô sửa không lâu căn phòng này đã rộng hơn trước sức chứa là 20 người vẫn cảm thấy thoả mái,căn phòng màu chủ đạo đen xanh lan lẫn như dải ngân hà.Máy lạnh thì 3-4 cái,giường thì chắc là chiếc thứ hai Ngôn Nhất Trì ngủ,tủ quần áo thì như cửa hàng quần què gì cũng nhiều.

Tứ Hoành: phải sửa phòng phải hong ní.

Hồng Ngọc: cưng tinh mắt đó.

Băng Băng: chứ không phải là muốn hơn thua với phòng Sang hả.

Tứ Hoành: không thích hơn thua nhưng mà thua lại không thích,là sao nữa.

Ngọc cười hehe rồi quay mặt lại không phải hơn thua mà là tôi thích phòng của mình như Sang để được ai kia khen thoi chứ bộ bữa qua nhà Sang khen quá trời mà giờ qua nhà ngườì ta không khen.

Băng thì như đọc được suy nghĩ của Ngọc cô chỉ lắc đầu cười bất lực đúng là "con mèo ngốc" này vậy mà cũng hơn thua,cậu vẫn là chính cậu thì tớ vẫn thích cậu đấy thôi.

Hoàng Dương nhìn được ánh mắt của Băng thì cũng mé môi ánh mắt chỉ dành cho người mình thương,cậu không những không hiểu mà là quá hiểu rồi cậu dùng ánh mắt này nhìn người kia hay làm sao họ lại đáp mắt với nhau ngại ngùng mà không nói có lẽ họ biết người kia muốn gì.

Chỉ còn Khanh người chờ đợi điều chi về một phía mãi không hồi,không rung động cũng không từ chối lơ lửng trong khoảng không của chính mình một lối đi không ánh sáng.

Một giọng nói hồi lên.
Minh Hiếu: mọi người chơi gì không.

Tứ Hoành: chơi trò gì chứ.

Khan: chơi "Ai đã từng" đi.

Mộc Khanh: cũng được.

Minh Hiếu: nhưng mà chơi không thì chán quá,uống đi.

Hồng Ngọc: nữa hả.

Băng Băng: cậu không uống cũng được.

Hồng Ngọc: ai sợ chứ.

Băng Băng: vậy thì đi pha thôi.

Tứ Hoành: bây đừng có nghĩ ra mấy cái quá dị nhé.

Hoàng Dương: biết rồi mà.

Lần này thì pha chuẩn hơn nhưng mà dễ bẫy thì vẫn nên pha đặc một chút rượu soju pha với một yakut thoi.

Băng Băng: nước tới rồi đây.

Tứ Hoành: bây pha gì một hồ luôn vậy,uống cho ngủm hả.

Hồng Ngọc: yên tâm đi uống một hồi cũng hết thoi không ngủm đâu chỉ ngủ thôi.

Hoàng Dương: rồi bắt đầu chơi nào.Ai đi trước đây.

Khan: để tôi cho,tôi là người rủ trước mà...Ai đã từng crush một người trên hai năm thì uống - Cậu múc một ly rồi nói.

Kết câu có những đôi mắt iu thương nhìn chầm chầm cậu.Nhưng lần lượt Ngọc,Dương và Khanh đều ngửa cổ lên mà nốc.

Theo lượt của kim đồng hồ,tới Dương cậu ta hỏi.
Hoàng Dương: ai đã từng thích một người không thích mình thì uống- cậu móc một ly tiếp thủ thục trò chơi nhưng mà lần này Khan lại đưa ly của cậu ta cho cậu không phải là hôn gián tiếp sao.

Sau câu hỏi này thì đã có nhiều người uống hơn có chủ câu hỏi,Khanh,Băng,Hiếu và Khan.

Tới Ngọc.
Nhưng lại có tiếng gõ cửa mở cửa ra thì người nói bận bây giờ lại xuất hiện của đây.

Minh Sang: hello, mới xử lý xong công việc nên bay qua đây xem các cậu làm trò mèo gì.

Hồng Ngọc: aishhh, tới rồi thì vô chơi này đừng có mở mổ ra là cà khịa nhá.

Minh Sang: đùa tí thôi.

Vậy là bây giờ đã có một người nữa nhập hội,ngồi xuống nền nhà cùng mọi người.

Hiếu liền nhìn sang Khanh cậu ấy đang mở mắt to nhất có thể kia nhìn thấy thì gì đó.

Minh Hiếu: bạn ơi cụp cái pha xuống đi,sáng quá rồi đấy.

Khanh liếc xéo Hiếu một cái rồi nói.

Mộc Khanh: lắm lời vừa thoi.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro