Chap 10. Nhà Hoang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minh Sang: nếu sợ thì khoác tay nhau đi thành dòng có lẽ bớt sợ hơn.

Hoàng Dương: ai đi đầu.

Mộc Khanh: để tôi đi cho.

Mọi người khoác tay nhau theo hàng ngang nếu dài quá thì chia làm hai không gian tối thiếu ánh sáng phải bật đèn flash lên cỡ 2-3 cái điện gì đó để thêm phần kích thích và sợ hãi cho người chơi họ cho vào những âm thanh rùng rợn và cả hình nộn rợn người để nhát cái thực khách yếu tim kiếm họ phải la hét.Dẫn đầu là Khanh cậu ấy cầm đèn tiến vào,theo sau là Hiếu và dám con gái còn Sang thì đi cuối hàng mới được 2 phút thì đã có tiếng là cất lên....Hù kkk là hình nhân mặt quỷ vẻ máu me với con mắt vàng rực lửa chứa đầy ức hận khi cả nhóm đang đi,cảm ứng sóng điện lên bật lên theo để con ma bay ngang qua đầu mỗi đứa.

Tứ Hoành: Trời ơi trở ra được không tao sợ quá bây ơi- giọng nói yếu ớt sắp khóc tới nơi.

Hồng Ngọc: bây ơi,tao cũng sợ hong ấy mình trở ra được không- giọng run cầm cập mặc dù đang nắm tay crush.

Mộc Khanh: tao đi đầu còn không sợ bây làm gì khó coi quá-giọng nói giễu cợt.

Đi được 5 phút thì nỗi sợ lại max level lên nào là xuất hiện con ma tóc dài treo ngược làm Khanh giật cả mình,Hiếu thì sợ xanh cả mặt tiếng hét của nhóm nữ thì càng ngày càng lớn hơn,đua nhau vang lên chót tai không ngừng nhưng lần này là đến em gái Sang là lên không phải vì sợ hay gì đó mà chị gái em mất tiêu rồi không còn bên cạnh nữa.

Minh Nguyệt: chị Sang mất tiêu rồi không thấy đâu nữa.

Minh Hiếu: nhiều khi cổ sợ quá chạy ra rồi thì sao?

Băng Băng: không đâu nó không phải kiểu như thế ngay vừa nảy vẫn thấy nó ngay đây mà không chạy lẹ được vậy đâu với nếu sợ thì bả không chọn đi cuối hàng rồi,nhưng nếu có chạy ra đi chăng nữa thì cũng không được nơi này rất tối Sang không giữ điện thoại.

Mộc Khanh: trước hết ra khỏi đây đã tầm 3 phút nữa đó.

Cả đám tạm gác lại chuyện kia rồi vẫn cúm chân ra khỏi chỗ này đi được thêm một khoảng thì đèn có dấu hiện hết pin làm sao đây,chưa ra tới nơi mà hết điện thì... Không ổn rồi đèn tắt hết rồi một khoảng tối bao trùm cả đám kèm theo tiếng gió thì thào và âm thanh của trò chơi.

Tứ Hoành: làm sao đây đèn tắt rồi,sợ quá biết vậy không nên đi.

Mộc Khanh: bình tĩnh đã trước mắt đứng yên hết khoác tay nhau chặt vào kẻo lạc.

Hoàng Dương: ê tao thấy không ổn rồi ngay từ đây không nên bước vào đây nơi đây tối hơn những khu trò chơi kinh dị khác mà t gặp dù kinh dị cỡ nào thì cũng nao để đèn vào mà khu này thì quá tối.

Băng Băng: tao thấy biểu hiện rất lạ của con Sang khi vừa vào đây tầm 2 phút rồi không phải căng thẳng mà là cảnh giác,đề phòng thứ gì đó bây giờ nó mất tích rồi.

Gió này càng mạnh hơn nếu không đứng vẫn lập tức ngã ngay nhưng một khu vui chơi gần như kính thế nào thì gió đâu ra cho dù có quạt đi nữa cũng không mạnh đến vậy cơm gió làm tách bọn họ ra khoảng cách chỉ đủ để nắm tay chứ không thể khoác.

Minh Nguyệt: chị Sang ơi,chị đâu rồi làm sao bây giờ-la to nhất có thể.

Hồng Ngọc: em bình tĩnh đi,nhưng mà sao chị nâng chân lên không được,chuyện gì vậy nè.

Rồi giọng nói rợn người nhẹ như gió thổi mà lại vang vang bên tai

"Tại sao lại bỏ em lại".

Mộc Khanh: chuyện gì vậy là ai đang nói.

Minh Hiếu: Khanh cậu nói gì vậy nảy giờ không ai nói gì cả.

"Anh không thương em nữa sao tại sao lại bỏ em".

Mộc Khanh: cô là ai,tôi không quan biết tại sao lại bỏ cô.

Rồi có một cánh tay ôm từ sau lưng Khanh khiến cậu lạnh hết cả người,người không ngừng toát hồ hôi lạnh chân không thể cử động mặc cho cô gái đó muốn làm gì thì làm,giọng nói đó lại vang lên lần nữa nhưng lần này lại dữ tợn hơn tính dùng tay bót nát cổ của Khanh thì xuất hiện nguồn ánh sáng từ cậu ta,phản vệ lại cô gái kia.

"Th-thứ ánh sáng đó là gì vậy đau quá chối quá".

Cậu nhìn xuống là cánh tay từ bao giờ xuất hiện chiếc vòng vải đỏ phát ra thứ ánh sáng vừa chói mắt lại vừa lấp lánh màu đôi trẻ.

"Là vòng uyên ương sao nó lại xuất hiện lúc này,tao ghét nó ưa~~".

Cô ta gầm gừ lại một tiếng tính chạy trốn thì một bóng người quen thuộc đá một phá dính dách tường...cô gái hồ ly đó,cô tay ra hiệu cho một người nép vào một góc an toàn khi phép đã được giải trừ.Từ đầu đến cuối mọi người đều thấy hết cô ả kia bị bón hành không đứng nổi khi giảng quyết xong cô gái hồ ly đứng đối diện chúng tôi rồi giơ tay lên rồi chiếc vòng trên tay cô ta cũng sáng theo.Khanh còn ngơ khác thì chiếc vòng trên tay cậu cũng theo đó mà nâng lên,khi hai chiếc vòng gặp nhau ánh sáng cuối loá làm sáng cả một khu khổng thể mở mắt ra,đến lúc mở mắt lần nữa thì họ đã đứng sau lưng trò chơi.
Khi cả đám hồn còn trên mây thì "bóng dáng ai đẹp xinh cho lòng ta luôn chìm đắng".
Là Minh Sang chạy lù lù lại sau cô là cả đám người nữa.

Minh Sang: hiện tại tất cả đều mệt các cậu ra đây đi.

Khi cảm đám đặt được mông lên bậc thềm cách đó không xa có cả vài ông chú cũng theo đó.

...: xin lỗi các cháu nhiều chú là quản lý khu này,thật ra không biết làm sao khi nói ra như thế này..thì trò chơi nhà hoang này gần đây có những hiện tại rất lạ mà chú không kiệp xử lý đã có vài thực khách nữ nói đi vô đó chơi thì khi đi ra hồn vía lên mây có người còn ngất xỉu còn những khách nam thì lại mất tích không thấy ra còn những trường hợp ra được nhưng hồn vía thì như bị câu chúng tôi đã cô gắng giải quyết nhưng đều vô ích, khi đều tra được biết trước đây khi này là nơi nhà hoang đúng nghĩa của một cách vợ chồng trẻ nhưng anh chồng ngoại tình trong lúc tình cảm mặn nồng rồi cổ ôm hận trong người và hoá thành hồn nữ đi lanh quanh trong đó khi có thực khách nam liền câu hồn,còn những thực khách nữ thì bị hù cho hồn vía lên mây thôi đáng lẽ chúng tôi nên đóng cửa này sớm mà do quá đông khách nên chúng tôi vẫn để vậy.

Băng Băng: hèn gì bước vô đã thấy lạnh người.

Tứ Hoành: làm sợ muốn xĩu hối hận khi bước vào đây.

...: trong 3 người nam các cậu có ai nghe thấy giọng nói của cô ta không.

Mộc Khanh: có tôi,lúc đó đầu óc mụ mị lại nghe giọng nói lạnh người sợ muốn chết.

Minh Hiếu: nhưng sao trong 3 người bọn tôi lại có mỗi khanh là bị tấn công mặc dù cậu ta không có ngoại tình hay gì hết.

Hoàng Dương: tôi thích nam không thích nữ nên ngoại trừ.

...: à là như vậy,thì tôi biết cô ta hay tấn công mấy người nam mà họ có tình yêu với ai đó kể cả yêu đơn phương đi nữa nói chung là những người có tình yêu to lớn chung thủy với người họ yêu khiến cô ta ganh ghét ấy mà.

Hồng Ngọc: à trong khi ông lục sát thì thấy gì còn lại trong nơi đó không.

...: không có tôi chỉ thấy một vũng máu yêu hôi tanh và dấu vết của việc đánh nhau thôi...à thoi chào các cậu tôi phải đi xử lý cái này còn vụ kia coi như tôi sẽ bồi thường cho các cậu bộ vé máy bay qua Lattia nhé.

Băng Băng: các cậu có thấy cô hồ ly đó không.

Minh Hiếu: thấy,bộ quân phục 3 màu cùng với chiếc mặc nạ đỏ thẩm.

Khanh lúc này nhớ ra điều gì đó liền nhìn lại hai cổ tay mình thì thấy chiếc vòng vải đỏ đã biến mất.

Hồng Ngọc: Sang à ruốc cuộc cậu đi đâu tụi tớ tìm cậu trong đó không thấy- khuôn mặt lo lắng.

Nhân vật nảy giờ không nói lời nào đã lên tiếng.

Minh Sang:à, khi tớ đặt chân vào đó thấy lạ lạ rồi nhìn khuôn mặt không thoả mái hơi căng thẳng của nhân viên nữa khiến tớ nghi ngờ có vấn đề vừa vào được 1 phút thì các cậu có để ý mấy bộ xuống không ý là nghĩa để tranh trí cho đáng sợ thoi nhưng thật ra là xương người 100% vì theo nghiêm cứu nếu là xương giả thì khoảng cách giữ các xương sẽ khích nhau hơn do phần lấp ráp muốn chặt chẽ hơn do là mô hình người làm cũng không muốn thay đi thay lại,còn xương thật thì có phần ngà hơn so với xương giả và theo thời gia thì độ phân hủy làm cách xương bất đầu rời rạc lỏng lẻo hơn nên là quan sát và phán đoán thì sẽ biết.

Hồng Ngọc: waooo,giỏi ghê đúng là 10₫ sinh trong mỗi tiếc học,giải nhất quốc gia môn sinh luôn mới tài.

Minh Sang: thoi,là do đi cuối nên tiện quan sát chứ Khanh cậu ta cũng có kém gì tôi đâu do đi đầu nên không tiện quan sát thôi.

Hoàng Dương: eo ơi, vợ chồng khen nhau kia còn binh nhau nữa là.

Trêu nhau một lúc thì cả đám quay về xe tiến vào khách sạn luôn chỉ tội nhỏ Hoành bị hù la muốn chết,còn nhỉ Ngọc hay rồi sợ thì nắm tay crush,nhiều khi sợ quá hét mà muốn nhảy lên người của người ta luôn mà hên còn chút giá không là chỉ đem xào thịt bò rồi bán quá

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro