Chap 9.Giấc mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không biết từ khi nào mà 2 con người này đã ngủ thiếp đi để lại khoảng trầm suy tư yên tĩnh nếu có giấc mộng sẽ rất ngon.
...
Hồng Ngọc: Băng Băng cậu xem có phải chúng ta bị lạc không.
...
"Băng Băng cậu sao vậy,không trả lời tớ"
...
Không đáp không rằng Băng nắm tay Ngọc chạy đi,không gian chuyển sang khu rừng rậm tối mù mịt chuyển động chân thật từng tiếng bước chân của hai người đang chạy đến một vách đá nơi mà người sợ độ cao phải kinh sợ chỉ cần sơ xuất trượt chân coi như không có cái mạng thứ hai gió sương lồng lộng thổi qua khiến người ta phải nổi da dầu kèm thêm tiếng cây xào xạc khung cảnh gì đang xảy ra vậy.

Hồng Ngọc: cậu dẫn tớ tới đây làm gì...vậy-giọng nói run rẩy.
...
Đối mặt với Ngọc băng không đáp nhưng cậu ấy bị sao vậy ánh mắt đó không có hồn gượng mặt lạnh lẽo vô cảm,nụ cười quỷ dị vang lên khiến cậu linh cảm chuyện không lành đây không phải Băng,cô dần tiến đến chỗ Ngọc khiến cậu phải lùi lại đến chỗ vách đá không thể lùi thêm được nữa vì cứ tiếp tục cô sẽ rơi mất.

Hồng Ngọc: cậu bị làm sao vậy.
...
Lúc này cô nhận ra trước mặt mình không phải Băng là một người khá,bỗng kẻ dấu mặt ngay sau Băng bước ra.Với chiếc mặt nạ hồ ly và áo choàng đen phủ cả người lẫn đầu chỉ lộ ra chiếc mặt nạ không kịp suy nghĩ cô đã bị bàn tay người mình thương đẩy xuống vách núi,cô sửng sốt hỏi tại sao cậu lại làm vậy gặp khi rơi vào tuyệt vọng mở mắt ra lần nữa thì...

Băng Băng: cậu sao vậy ổn khi,mồ hồi cậu chảy nảy giờ luôn miệng gọi tên tớ,cậu làm tớ sợ muốn chết.

Gì vậy cậu ấy đang ôm mình còn nói lo cho mình trời ơi đáng yêu xĩu thật may chỉ là mơ.

Hồng Ngọc: tớ không sao,chỉ là gặp ác mộng chút thôi cảm ơn cậu.

Băng Băng: ác mộng sao chuyện gì vậy.

Hồng Ngọc: tớ thấy cậu dẫn tớ đến vách núi cao rồi đẩy tớ xuống đó.

Băng Băng: tớ sẽ không chọn cách đưa người các vào nguy hiểm,tuyệt đối không(đặc biệt là cậu).Mau rửa mặt đi rồi ra xe nè.

"Um".
Nhóm người đã tập trung đầy đủ lên xe để di chuyển sang chỗ vui chơi khác.

HDV: đã đến địa điểm vui chơi,các bạn cứ chơi tùy thích 5h chiều này tập họp tại đây.

"Rõ".
Tứ Hoành: mọi người lại đây coi bản đồ nè,khu khu lịch này to quá chơi hoài chắc cũng không hết í.

Minh Sang: lên lịch trình hôm nay đi.

Băng Băng: để coi....hiện tại thì mình đang ở tuyến 2 đi dần thì lên tuyến 11 nè.

Hồng Ngọc: đằng kia có xe lửa nè lên đi cho nhanh.

Bản đồ gồm có 26 tuyến đã được đánh
dấu mỗi tuyến có các trò chơi thú zị chỉ cách nhau có 8 phút đi bộ.Xe lửa đã đến tuyến 3
Nơi đầu tiên là Vòng xoay tình yêu,chúng ta sẽ ngồi lên ghế và khi bắt đầu trụ sẽ xoay và có các sợi dây nối khi xoay mạnh ghế sẽ có cảm giác bay.

Tứ Hoành: có 8 người đúng không để tớ lấy vé.

Minh Hiếu: ngồi theo cặp đi chơi cảm giác mạnh mà.

Hoàng Dương: không ý kiến.

Thế là như cũ đôi ái nữ ngồi với nhau Sang được sắp xếp không biết vô tình hay cố tình ngồi với Khanh,còn lại thì nam với nam,nữ với nữ.Cả đám chơi rất vui tuy cảm giác nhanh nhưng không vấn đề gì với tụi mình,Ngọc còn giả vờ sợ nữa để được ai đó quan tâm,thật sự hiệu quả Băng thấy Ngọc sợ hãi vậy thì đành nắm tay trấn an cậu,trời ơi trong lòng Ngọc như nổ tung ahhhh cứu tui,cứu tui.

Sau vài phút ngồi quay dòng dòng thì cũng được xuống.

Minh Sang: đã he đã he,nắm tay đồ ha.

Đôi ái nữ cười hừ hừ,ngại ngùng do bị trêu từ trên vòng xoay tới khi bước xuống và di chuyển cả hai chưa hề rơi tay,tay vẫn nắm,tim vẫn đập nhưng mà lòng vẫn đau...Cả hai đều có tình cảm nhưng không ai chịu nói ra sợ người kia bị tổn thương vậy họ chỉ có thể tận hưởng giây phút nắng ấm trước ngày gió lạnh ghé qua.

Dừng chân chút cho mọi người nghỉ ngơi sẵn tiện chụp vài bộ hình lưu giữ thanh xuân ngày tháng vui vẻ bên nhau giữ những con người từ lạ thành quen,cả cây cối cũng tác hợp cho họ..chụp nào là cảnh cây hoa anh đào,ghế đá thanh xuân rồi các bức tượng đẹp lạ vừa buồn cười mà trong cũng đẹp mắt.Đến nơi"đắc giá" khu du lịch này là cảnh ngàn lòng đèn treo trên cây anh đào to giữa hai hàng là chiếc cầu ghỗ màu sẫm đi trên khúc sông có các nhân viên giả làm người lái đò kèm hiệu ứng ánh sông hồng thêm vài cảnh anh đào rơi,những chiếc lòng đèn đỏ ngoài trang trí còn có tác dụng cầu phúc,có 2 loại là màu đỏ cho tình duyên và học tập,màu cam cho sức khoẻ,tài lộc khi ghi câu chúc sẽ nhét dưới lòng đèn rồi treo lên hay thả dưới sông tùy người muốn đó gọi là lòng đèn"Ánh Hồng Nguyên" nếu đủ chân thành ước nguyện sẽ thành hiện thực đó là lý do của du khách muốn đến nơi này.

Hồng Ngọc: Sang Sang cậu lấy lòng đèn màu gì vậy.

Minh Sang: chắc lấy màu cam.

Minh Nguyệt: chị không lấy màu đỏ ạ,cầu tình duyên á.

Minh Sang: không,chị có vòng uyên ương rồi phải ưu tiên chọn nhưng thứ mình không có chứ.

Băng Băng: Mộc Khanh chắc cậu chọn lòng đèn đỏ nhỉ-ánh mắt đâm chiêu nhìn Mộc Khanh.

Tứ Hoành: từ từ đã phải ghi ước nguyện chứ rồi mới thả nè.

"Tớ chọn treo nha".lời của Băng và Ngọc.

Ngoại trừ hai người này chọn treo ra thì tất cả mọi người đều chọn thả.

Tứ Hoành: cậu ghi gì thế Ngọc.

Hồng Ngọc: thì cầu cho người thương được an toàn,khoẻ mạnh và hạnh phúc...

Tứ Hoành: có cầu cho người ta cũng có ý với mình không.

Hồng Ngọc: thoi không dám,người ta hạnh phúc là tớ vui rồi...cũng muốn lắm mà không có được.

Minh Sang: tôi nhìn thấu hồng trần hết rồi rõ ràng là Băng cũng có tình cảm với cậu cớ sao cứ sợ.

Hồng Ngọc: chỉ dựa vào ánh mắt thoi là chưa đủ,cậu còn phải nhìn vào sự tình nữa kìa.

Minh Hiếu: không lo tỏ tình là có người cướp mất nha.

Hồng Ngọc: đứa nào to gan tao mà biết đốn thủng là nó.

Tứ Hoành: mọi người ơi,hay mình đi xuồng không,trải nghiệm lại được ngắm cảnh.

Hội thiếu niên đồng ý rồi lên đò.
1 đò chở được 4 người,Sang đi cùng em gái,Ngọc với Khanh những người kia bên đò còn lại.
Người lái đò bắt đầu trèo,chiếc đò chứ nhẹ nhẹ trôi hội thiếu niên cứ cười nói vui vẻ trên đò.

Minh Nguyệt: hôm qua mọi người chơi vui không ạ.

Hồng Ngọc: vui chứ,chị gái em say bí tỉ.

Minh Sang: sao bây nói rượu pha rồi không say!

Mộc Khanh: ờ thì... rượu trái cây nhưng mà 70% nồng độ cồn nên dù có pha ra thì cũng chỉ giảm 5% khiến một người không tửu lượng như cậu say cũng phải.

"...".
Hồng Ngọc: ủa rồi ai đưa Sang về phòng vậy,Băng đưa tôi về phòng xong Hoành cũng biến mất còn Dương thì ngủ mất tiêu mà Hiếu thì say vậy..chỉ..còn.

Minh Nguyệt: dạ đúng rồi,lúc em còn thức trong phòng thấy anh Khanh bế chị Sang về tận giường rồi còn kéo chăn đắp cho chỉ đỡ lạnh nữa lúc đi ảnh dặn em chăm sóc chỉ.

"..."( Nín bặt 2).

Hồng Ngọc: trời vợ chồng trẻ này cũng dữ dằn thiệt chứ.

Biết nói gì nữa giờ ngại chetme,Sang thì không dám nhìn Khanh,còn cậu ta chứ nhìn chằm chằm cậu trong ánh mắt ấy cậu như ánh trăng vậy vừa sáng vừa cao chỉ có thể nhìn mà không thể chạm,cứ như anh đào rơi theo dòng chảy mà không kịp vớt và thế là 2 người cứ chìm trong bầu không khí ngượng ngùng này.
Chiếc thuyến thế chứ trôi đến tuyến số 9 dừng bước tại đây tạm biệt người lái dò.

Tứ Hoành: trời ơi ngồi trên đò mà vui quá chừng,ước gì có người tỏ tình mình trên đó ha.

Băng Băng: mơ đi cưng.

Hoành liếc Băng một cái rồi nhìn xem tuyến 9 này có gì.

Băng Băng: đây là...Thám Hiểm Nhà Hoang.

Mộc Khanh: nghe có vẻ hay,vô xem thử đi.

Cả bọn bước vào nghe chị nhân viên hướng dẫn thì đây là ngôi nhà bị bỏ hoang bên trong có những hiện tượng "supernatural" mà không ai giải thích được rồi mời cả đám vào.

Tứ Hoành: nghe có vẻ hơi sợ sợ rồi nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro