Chap 8. Bí mật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái gì Băng nói là đã từng có người trong lòng sao Ngọc ở bên cậu ấy lâu như vậy không thể nào chấn động thiệt chứ.

Minh Sang: là ai lột vào mắt xanh của cậu vậy.

Băng chỉ nhẹ nhàng đưa ngón tay lên giữa miệng ý rằng đó là bí mật và Sang cũng biết phản ứng của Ngọc thế nào rồi thế nào cũng hỏi này hỏi kia cho xem lượt tiếp theo là tới Mộc Khanh cậu ta lấy lá bài lên là lá thách,khoé môi cong Minh Hiếu liền giật lấy lá bài rồi đọc lên.

Minh Hiếu: làm gì cậu vui vậy để tớ đọc cho bạn hãy hôn má người bên phải hoặc uống 2 ly, đuuuuu.

Mọi người đồng loạt nhìn về phía Sang người đang ngồi bên phải Sang cũng tròn hai mắt nhìn về phía mọi người rồi Tứ Hoành ho vài cái lên tiếng.

Tứ Hoành: Mộc Khanh à cậu mau thực hiện thử thách đi còn chờ gì nữa hay là cậu chọn uống.

Mộc Khanh: không phải ngại hay gì đang chờ ai kia đồng ý hay không thôi chứ tớ uống có bao giờ đây đâu.

Hồng Ngọc: đồng ý đi Sang,đồng ý đi.

Vẻ mặt chẳng chút cảm xúc vẫn như lúc đầu Sang quay qua nhìn thẳng vào mắt Khanh đôi mắt vô hồn sâu hút dường như có rất nhiều ẩn khúc nó đang cố gắng nói với người đối diện hãy khai quật những bí ẩn sâu thẩm nơi không thấy được ánh mặt trời kia đôi mắt ấy cũng khiến người ta sót và tò mò người có đôi mắt đó đã trãi qua nhưng chuyện gì.Không chờ Sang tiếp lời Khanh liền tuôn vội 2 ly như hình phạt của giá bài vì cậu biết qua trực giác người mình thương cô ấy không muốn,mọi người cũng ngấm ngầm hiểu rồi im lặng tiếp tục chơi lần này tới Hoàng Dương một nhân vật chưa xuất hiện và cũng chưa tiếp xúc nên không biết cậu ấy thế nào.

Hoàng Dương: tớ chọn thật.Nói tên của crush mình ra hoặc uống 3 ly.

Tứ Hoành: cái này cậu phải nói nha tớ không cho cậu uống đâu vì tớ biết chắc chắn cậu chọn uống.

Hoàng Dương: ờ....ừm....ờ...thì...my crush....tên KHAN.

Băng Băng: Ôi bất ngờ nha,tớ tưởng cậu....thẳng.

Mộc Khanh: tưởng ai hoá ra người quen.

Tứ Hoành: Crush được bao lâu rồi.

Hoàng Dương: hơi khó nói nhưng chắc cỡ 2 năm.

Minh Sang: có quyết định tỏ tình không.

Hoàng Dương: chắc không rồi người ta là con một gia đình thì siêu khó nữa sao tôi dám.

Mộc Khanh: phải công nhận gia đình cậu ta khó chỉ muốn con cái học tập cũng bỏ mấy mối tình vì gia đình rồi.

Băng Băng: Ui,nghe mà sót nghe tình yêu không được chấp nhận,huống hồ gia đình mày cũng khó.

Hồng Ngọc: kèo này khó.

Minh Hiếu: nếu có yêu thì chắc khổ cho cả hai,nếu cậu cần hãy nói với tụi mình.

Bỏ qua không khí căng thẳng buồn bực cả đám tiếp tục chơi cho hai nước thật không biết rượu trái cây không mà cả đám đứa nào cũng say,say nhất là Sang vì không có tửu lượng mà uống mười mấy ly đã say trừ Băng và Khanh ra là hai người còn tỉnh còn lại đều say đến muốn ngủ hết rồi.

Minh Hiếu: thôi mọi người về phòng hết đi cũng tối rồi.

Tứ Hoành: à Băng cậu đưa Ngọc về phòng đi tớ ra đây chút đã.

Băng Băng: tớ biết rồi nhớ đi cẩn thận đừng có tông vô tường bể tường người ta.

Tứ Hoành: thôi cậu coi mà lo cho người ta đi đừng bận tâm đến tôi đỡ phiền.

Minh Hiếu: à thì Khanh cậu đưa Sang về phòng đi cậu ấy say quá rồi kìa,cậu tỉnh mà.

Mộc Khanh: không cần cậu nhắc,tôi biết rồi.

Cả đám giải tán Băng cổng Ngọc về phòng cả đám chơi ở tầng 1 mà phòng ngủ thì tầng 2 coi bộ hơi cực ha,Khanh theo nhiệm vụ mà cậu ta không cổng bế hẳn kiểu công chúa một mạch lên tầng cả hai vác được hai cái xác lên cũng yên tâm.

Minh Nguyệt: anh là gì của chị Sang ạ.

Mộc Khanh: à thì bạn bình thường thôi hà.

Minh Nguyệt: nhưng em nhìn ra đôi mắt ấy đang phản chủ kìa.

Mộc Khanh: em có thật sự ngốc không vậy hay là đang giả bộ
...
Mộc Khanh: thôi anh về phòng em coi chị ấy giúp anh.

Minh Nguyệt: dạ cảm ơn anh.

Vì ngủ một phòng ngủ 5 con người thì trực quá nên tách ra để đôi chim cu kia một phòng Sang ở chung với em gái,Tứ Hoành thích cày phim đêm nên ngủ 1 phòng riêng.
[...].
Tại phòng 315 của đôi bạn trẻ,Băng đưa Ngọc đặt lên giường chỉnh người cho ngay lại rồi đi tắm,Ngọc lúc này mở mắt cậu ấy chỉ giả vờ say để được ai kia đưa về thoi,chứ nhiêu đó nhầm nhò gì có Sang là say thật thoi chứ trong nhóm người nào cũng tỉnh xâu chuỗi lại mọi chuyện thì chiếc vòng đỏ đó là của Sang vậy cô gái hồ ly kia 90% là Sang chuyện này Băng không biết cậu ấy có để ý không thoi không bàn nữa,Ngọc định làm gì đó thì cánh cửa phòng tắm mở ra thấy thế Ngọc lại nằm xuống giả vờ say tiếp,Băng thấy Ngọc đang ngủ liền đi khẽ khiến cậu ấy thức,không nằm lên giường mà ngồi kế Ngọc.

Băng Băng: làm sao mà uống say dữ không biết.
...
Đáp lại là khoảng không vô tận Băng nhè nhẹ xoa tóc Ngọc,bỗng nghe thấy Ngọc nói.

"Tớ từ khi gặp cậu liền không muốn độc thân nữa dù cho thời gian có là bao nhiêu tớ sẽ khiến cậu nói thích tớ".

(Nghe xong dính chiêu 2 điêu thuyền liền)
Băng tưởng cậu ấy tỉnh rồi thì hơi hoảng tí.

Băng Băng: cậu nói gì vậy.
....
Lại là khoảng lặng thì ra cậu ấy nói mớ lúc ngủ,mơ gì mà nói vậy nhỉ.Khoé môi Băng công lên đuôi mắt cũng híp lại,đôi mắt u buồn đó có nhiều điều muốn nói với cậu vừa ôn nhu lại vừa không nỡ.

Băng Băng: tớ biết vị trí mình ở đâu đoạn tình cảm của cậu cho tớ...tớ không xứng đâu- giọng nói như sắp khóc đôi mắt long lanh muốn ngừng cảm xúc của mình chảy quá mạnh.
....
Thật may vì cậu ấy đã ngủ mới dễ thổ lộ Băng là người sống nội tâm bên ngoài cười bao nhiêu thì bên trong lại đau bấy nhiêu,cậu gái ấy mạnh mẽ không để khóc trước mắt người khác nhưng nếu ở mọi mình có lẽ mọi điểm yếu sẽ lộ ra.Băng rời khỏi vị trí đi lại tắm đèn đêm đến bóng lưng 2 người trên 1 chiếc giường lại không ngủ được ai cũng có tâm tình nhưng không muốn người kia biết,đoạn tình cảm này nhất thiết nên để trong lòng dù có nói ra cũng không thoải mái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro