chap 7.Cắm trại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồng Ngọc: cậu ta vừa đẹp trai,gia thế cũng có tiếng vừa đủ 4 tế cậu còn không chịu.

Minh Sang: tình yêu là một cảm tính chỉ khi hai trái tim cùng một nhịp thì mới sản sinh ra thứ gọi là tình cảm trong chuyện tình cảm đâu thể ép người không yêu,yêu mình.

Hồng Ngọc: ờm thì.....cái này tớ chịu.

Minh Sang: cậu đẩy thuyền cho người khác còn thuyền của cậu thì sao đã cập bến chưa hay còn sóng gió biển khơi.

Hồng Ngọc: như cậu nói đó đâu thể ép người ta thích mình được,trong tim cậu ấy có ai sao mà tớ biết được.

Minh Sang: cô ấy có biết cậu thích cô ấy không?

Hồng Ngọc: đơn phương ai đó như một ván cược vậy đó thắng thì vui thua thì suy nếu tớ tỏ tình thì cậu ấy có đồng ý không?nếu cậu ấy từ chối thì tớ mất tình bạn lẫn mối tình đầu luôn sao...

Minh Sang: haizzz...quả chanh non không chua cũng chát mối tình đầu không nát cũng tan tặng cậu cho đỡ suy.

Hồng Ngọc: thoiii này suy hơn nữa,tối rồi đi ăn gì đi tới đói quá.

Mãi lúc bàn về đi ăn thì nhân vật thứ 3 đã lên tiếng.

Minh Nguyệt: hai chị cho em đi ăn chung với.

Minh Sang: thế thì xuống lựa xe đi tui chỗ hai người đi ăn.

Xuống hầm xe đúng là nhà tổ thì chỗ để xe cũng tỏ không kém đi lựa một lúc thì đi chiếc Maybach màu đen cài dây an toàn rồi thì lên đường thoi.
[...]
Ăn uống no say rồi thì Sang đưa Ngọc về Sang cũng lái xe về nhà mình.

Minh Nguyệt: à hai ơi,sắp tới trường chị có tổ chức đi dã ngoại em đi cùng được không.

Minh Sang: em xin phép mẹ chưa mà sao em biết trường chị sắp có dã ngoại.

Minh Nguyệt: hai khỏi lo em xin phép mẹ rồi tại em có xem trong group chap Hội Phòng của hai có thông báo á.

Minh Sang: hay ha tự tiện đồ người khác khi không được cho phép còn là đồ của chị.

Minh Nguyệt: e-em xin lỗi em biết chị không thích người khác chạm vào đồ của mình.

Minh Sang: rút kinh nghiệm cho lần sau không thì đừng xin xỏ điều gì cả nghe chưa.

Minh Nguyệt: em biết rồi.

Về đến nhà bắt gặp cửa ra vào là người mẹ hiền từ trên tay bà cần đuối thuốc khói trắng bay giữa khoảng không.

Minh Sang: chào mẹ, con vừa đi ăn về.

....: vào nhà mẹ nói chuyện một lát.

Ngồi trên ghế sofa Nguyệt thì ngồi cạnh mẹ Sang thì ngồi đối diện hai người.

....: Sang à con đừng lạnh lùng với mẹ được không.
Giọng nói của một bà mẹ Genz vang lên vừa còn nít còn nũng nịu với con mình đây là khi mẹ chưa trưởng thành mà bắt đi lấy chồng nè.

Minh Sang: mẹ à con đã nói đừng hút thuốc nữa rồi mà nảy còn bày đặt ngầu ngầu.

...: cục zàng mẹ biết rồi mẹ sẽ cai mà nghe nói nảy con dẫn bạn về hả con trai hay gái dâu hay rể vậy.

....

...: à..ờ.. mẹ giỡn tí thôi làm gì căng vậy.

Minh Sang: là một bạn nữ bạn bình thường thôi.

...: không biết chừng nào mày mới dắt pồ với đây nữa nhà này hiu quạnh quá rồi con à.

Minh Sang: con không biết chả phải mẹ còn bố sao.

....: ông ấy suốt ngày làm ở công ty mẹ ở nhà chán mà vòng uyên ương của con có dấu hiệu chưa.

Minh Sang: có rồi nhưng không rõ ràng.

...: uầy nhà mình sắp có thêm người ngồi không biết dâu hay rể đây.

Minh Nguyệt: hình như là rể đó mẹ con nghe chị Ngọc nói ở trường có anh nào thích chị Sang á.

Minh Sang: lắm lời vừa thoi Nguyệt-ánh mắt sắc bén có chút ranh đe.

...: đừng la em con biết nó ngốc mà.

Minh Sang: không có gì con lên phòng.

Minh Sang vừa đi thì mẹ quay sang nói với Nguyệt.

...: nết giống thằng bố y rang nghiêm khắc lạnh lùng còn hay cọc cằn khó chịu Nguyệt sau này có gì nói với mẹ đừng nói với chị không là bị la nữa đấy.

Minh Nguyệt: dạ con biết rồi chị tính đó giờ như vậy không biết anh rể tương lai ra sao nữa.

...: chắc là khổ cho thằng nhỏ rồi.
[ Tua tới ngày đi dã ngoại].

Minh Sang: chuẩn bị xong chưa Nguyệt.

Minh Nguyệt: em xuống liền.

Chuyến đi dã ngoại 2 ngày 1 đêm ở ICHIKA nên xách theo đồ cũng không nhiều hành lý thì có hai balo cỡ to và tui xách dây dài vì một số dụng cụ do trường sẽ cung cấp nên những thứ khác không cần phải lo.Đến trường mọi người cũng đã đông đủ phương tiện đi xe cũng đậu đầy trước trường.

Hồng Ngọc: ồi Sang có em gái cậu đi nữa à.

Minh Sang: um, giới thiệu với các cậu đây là em gái tôi Minh Nguyệt.

Minh Nguyệt: dạ,em chào anh chị.

' um, anh chị chào em'.

Băng Băng: lên xe đi không trễ.

Cả đến di chuyển đến xe số hai ghế được chọn tự do Sang thì ngồi với em gái,Băng thì ngồi với Ngọc và một số người bạn mà chúng mình quen ngồi gần với nhau trên chuyến đi ai cũng ai cười rôn rả tám từ chuyện này đến chuyện khác rồi câu chuyện đi về hướng nào luôn.

HDV: các bạn ơi xe sắp di chuyển đến khu nghỉ dưỡng rồi các bạn thu xếp hành lý tránh để quên đồ trên xe nha.

Tứ Hoành: mọi người tớ có đem bài Thật hay thách nhưng mà kèm uống nữa nha.

Minh Hiếu: nghe hay á tụi mịnh rủ một số người chơi đi,Hội trưởng cậu chơi không.

Mộc Khanh: vui thì chơi thoi mà...ai kia có chơi không.

Minh Hiếu: hay vậy quá hà để rủ cho.

Mọi người bắt đầu thu xếp đồ rồi dọn vào khách sạn chia phòng ra nam với nam,nữ với nữ,phòng của Ngọc thì có Băng,Sang,Hoành,Nguyệt còn phòng nam là những người còn lại,rồi mọi người hẹn nhau một phòng chung để chơi gồm có 7 người Tứ Hoành là người khởi đầu trước.

Tứ Hoành: tớ chọn thách nhá
Hãy kể ra 3 bí mật của một người trong vòng chơi kể thiếu gì uống,hehe,tớ chọn Băng 3 bí mật hả từ từ...

Mới lá đầu tiên đã kịch tính rồi người đầu bị dính là Băng vẻ mặt lúc này của Ngọc rất mong chờ xem xem bí mật của crush là gì.

Tứ Hoành: bí mật đầu tiên là cậu ấy thích con gái,thứ hai là có người thích cậu ấy trong vòng này,thứ ba là....gì nhỉ thoi tớ uống một ly.

Ừ hmmm tin chấn động ghê vì Tứ Hoành cùng nhóm với Băng nên có một số chuyện thầm kính cậu ấy đều biết nghe xong Sang liếc qua Ngọc xem phản ứng của cậu ấy thì nhìn là biết khoái chetme rồi,Băng thì chỉ biết lắc đầu bất lực nào ngờ bí mật của bản thân lại bị đem ra nói cho hết rồi hên là cái cuối Hoành còn lý trí không sẽ bị Băng băm ra cho cá xấu ăn rồi.

Minh Sang: à các cậu đây là nước gì vậy.

Băng Băng: đây là rượu soju vị đào tụi tớ pha rồi không say đây.

Minh Sang: tớ không uống được rượu
dù chỉ một chút.

Hồng Ngọc: không sao đâu đây là rượu trái cây cậu không say được đây.

'Um'.
Băng Băng: rồi oke tới lượt tớ,tớ chọn thật nha.
Bạn đã từng cảm nắng ai trong vòng chơi này chưa.
Ờ thì.....ờ....Rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro