Chap 1: Em bé

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Changkham và Sutivanichsak một mối quan hệ thân thiết đáng chú ý trong giới kinh tế luôn được săn đón nhưng lại vô cùng kín tiếng về chuyện gia đình cá nhân. Hôm nay ngày 30/10 bà Sutivanichsak hạ sinh quý tử đầu lòng, mọi người đều vui vẻ đến thăm và chúc mừng. Là một người bạn thân, nhà Changkham hồ hởi bế theo đứa con của mình đi cùng để gặp mặt thành viên mới. Nhìn vào đứa bé còn đỏ hỏn, mũm mĩm, người phụ nữ cất tiếng:

 - Chà Dew Jirawat Sutivanichsak, cái tên dễ thương quá

- Cảm ơn cậu nhé- Giọng nói yếu ớt nhưng tràn đầy niềm hạnh phúc của bà Sutivanichsak

 Phu nhân dịu dàng nói với đứa trẻ ba tuổi trong vòng tay: "Nani Hirunkit, đây là em nhỏ tên Dew" . Cậu bé mới sáng sớm bị ba mẹ đánh thức, kéo đến bệnh viện vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, hàng lông mi cong rung rinh khẽ hé mở nhìn theo hướng tay mẹ chỉ và lặp lại "Dew... dew" với chất giọng ngái ngủ đáng yêu khiến mọi người đều bật cười. Thấy sự hợp tác của con, người lớn đều rất hài lòng, bâng quơ nói rằng: 

 - Đợi bé Dew lớn hơn chút nữa rồi đi chơi với Nani nhé

  Họ mừng như vậy bởi ngày này ba năm trước cũng là ngày thiếu gia Hirunkit chào đời, nên đây chính là đại hỉ. Vào những năm sau ngày này lúc nào cũng được mở tiệc hoành tráng, nó được diễn ra như một thói quen. Đầu ngày, mọi người trong nhà đã tất bật dọn dẹp, chuẩn bị đồ trang trí sinh nhật từ người làm cho đến quản gia, riêng có một tiếng bước chân mang đầy uy lực tiến tới phòng riêng, dõng dạc :" Nani Hirunkit, dậy đi" . Một tiếng "ưm" khó khăn phát ra trên giường, thân hình bé nhỏ kia lại cuộn tròn mình trong chăn trốn tránh ánh sáng. Người mẹ lắc đầu ngao ngán, đành phải đưa ra lời đe dọa :" Bé Dew đợi con đấy. Còn không mau dậy thì khẩu phần đồ ngọt của con sẽ bị cắt" . Như một mệnh lệnh, Nani đã bật khỏi giường, nhanh chóng bắt đầu ngày mới. 

  Bước ra phòng khách đã thấy đứa nhóc đang ngoan ngoãn ăn sáng, Nani thầm nghĩ trẻ con có cần phải dậy sớm thế không, báo hại người khác phải dậy cùng. Đứa bé bỗng chốc quay lại cười một cái rạng rỡ với hai lúm má đồng tiền :

 - A, Nini 

 - Không có kính ngữ, lúc Dewdew tập nói mới ngọng thôi mà

 - P' cũng vậy còn gì, tỉnh ngủ rồi vẫn gọi Dew như thế, mẹ anh kể hết cho em rồi- Dew ngẩng mặt đầy tự tin đáp lại

  Nani hết nói nổi chỉ đẩy một ánh mắt không thèm chấp cho em

 - Chúng ta phải ăn nhanh để đi chơi nữa

 Nani ngồi vào bàn đã không ưng ý với đĩa của mình, sáng rực mắt khi hướng tới chiếc bánh thơm ngon của Dew với một câu duy nhất không hề nài nỉ:

- Anh muốn cái bánh trên tay em. Aaaa

 Dew cũng rất nghe lời đút chiếc bánh cho Nani mà không chần chừ, rồi lẳng lặng ăn bánh của anh.

 Bà Changkham nhìn thấy liền trách anh bắt nạt Dew, vậy mà Dew thản nhiên nhận là tự nguyện cho anh, còn hì hì rằng chỉ cần anh thích là được. 

  Dạo khắp nơi trong lúc đợi, vốn định tìm trò chơi mới, đi rất lâu, rốt cuộc thì chỉ toàn nhà là nhà. Tới cuối đường, vừa chán nản quay đi thì thình lình xuất hiện hai bóng đen đằng sau chạy nhoài người về phía trước. Dew và Nani bất ngờ cũng mất thăng bằng không thể chống đỡ hai cơ thể phía sau mà tiếp đất đầy đau đớn. Ngồi dậy, Nani phủi bụi trên quần áo, khẽ xoa xoa tay cho Dew, xong việc cau mày hỏi tội hai người kia: 

 - Hai cậu đang chạy tìm đường xuống suối vàng à. 

 Cậu bé thân hình khỏe khoắn, nhìn qua có chút nhỉnh hơn Nani lấy lại hơi trả lời:

 - Bọn tôi mới chuyển đến, định đi tham quan đây đó, đâu biết có thú dữ, chạy thục mạng tới cuối đường may nó đã bỏ đi rồi. Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, va phải một con dữ hơn nữa. Đáng sợ quá đi mất Winnie oi

 - Giờ tôi mới biết khu biệt thự cao cấp còn có thú dữ đấy. Cảm ơn đã khai sáng, ha

 - Là một con chó lông xù trông rất hung dữ đấy ạ- Người còn lại nhanh nhảu, nhe chiếc răng thỏ cùng những ngón tay búp măng co lại để diễn tả hình ảnh đáng sợ

 - Dù sao cũng lỡ rồi, chúng ta làm quen nhé. Tôi là Bright Vachirawit Chivaaree - Đưa tay ra trước mặt Nani

 - Nani Hirunkit Changkham

 - Win Metawin Opas-iamkajorn, nhỏ hơn anh ấy hai tuổi- Nhóc nhỏ hí hửng hô lớn

 - Còn em nhỏ hơn ba tuổi, Dew Jirawat Sutivanichsak

 Bright nhìn kĩ lại, lên tiếng : "Cách nhau ba tuổi mà Nong Dew đã cao gần bằng Nani rồi sao, tôi còn tưởng là bạn bè đấy". Nani chỉ liếc nhẹ một cái, chỉnh lại lời nói: "Mới gặp đã gọi thẳng tên rồi. Chỉ có người thân mới được gọi tên thôi". Trái lại với sự bắt bẻ khó chịu, Bright lại rất phóng khoáng khoác vai, không thèm đoái hoài :

 - Trước lạ sau quen. Dẫn bọn này xem chỗ nào hay hay đi

 Nani bất lực trước sự ngang ngược này, đành mặc kệ cậu ta. Dew thân thiện ngỏ ý mời người bạn mới tới tham dự sinh nhật chung. Win vừa nghe vậy đã tròn mắt háo hức, gật đầu lia lịa, vừa đi vừa luôn miệng nhắc bánh kem. Vừa đến nhà, Bright và Win mắt chữ a miệng chữ o khi nhìn vào những dải ruy băng rực rỡ, chạy theo lời mời gọi của đôi mắt, động chỗ nọ chạm chỗ kia, khám phá đủ, còn hiểu biết hơn cả chủ bữa tiệc. Chưa kịp thích ứng với cái bóng thoắt ẩn thoắt hiện, Nani và Dew đã bị hai người kia phủ đầu, nhào tới bôi hết kem lên mặt đến nham nhở, vài phút sau nhanh chóng nhập hội. Hành động tự nhiên ấy khiến người xung quanh không khỏi hoài nghi có thực sự là người mới đến, quá hòa đồng rồi. Không những hòa nhập mà hòa tan luôn

 Thấy bốn đứa nhóc chơi với nhau nhiệt tình như vậy, người lớn cũng vui lây, cũng chẳng nhớ đến nguồn gốc xuất xứ của hai bạn mới, mặc cho chúng đùa nghịch, giọng vang tới vỡ nhà. Nhưng lúc sau đã kiệt sức mà thiếp đi lúc nào không hay, hai người mẹ cũng không nỡ gọi, bèn cùng nhau đưa hai đứa trẻ về. Trên đường lại trùng hợp gặp được ba mẹ của Bright và Win, họ rối rít cảm ơn, ái ngại khi con mình mới đến chưa bao lâu mà nghịch ngợm phiền tới hàng xóm. Hai người cũng niềm nở kể lại chúng đã cùng nhau đón sinh nhật vui như thế nào, bắt đầu cuộc trò chuyện rôm rả. Thế là không chỉ con trai có bạn mới, các phụ huynh cũng gặp được tri kỉ, có vẻ là một ngày bội thu nhỉ. 






...

Đáng lẽ là đợi viết được kha khá mới đăng. Nhưng coi như là chúc mừng sinh nhật hai anh ha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro