Chap 2: Vận động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Bước ra từ cửa hàng tiện lợi, Dew khệ nệ cầm túi kem bằng cả hai tay lẽo đẽo sau Nani. Ngồi trên ghế gỗ của công viên, vừa loay hoay mở chiếc kem ốc quế, hì hục một hồi thì Dew cũng tận hưởng được vị ngọt với gương mặt mãn nguyện. Hai má lúm đồng tiền lún sâu, quanh miệng dính đầy socola, nhe những chiếc răng nhỏ ra khoe với anh bạn ngồi cạnh

 "Về nhà rồi ăn không phải tốt hơn sao, cứ thế này kem của Nani sẽ chảy hết mất"

 "Ăn luôn mới ngon chứ. Vậy vừa đi vừa ăn kem sẽ không tan. Đi thôi"- Dew một tay cầm que kem, một tay ôm trọn túi vào lòng. 

   Cái dáng nhỏ nhắn, bước từng bước một chắc chắn để không làm rơi kem xuống đất trông thật đáng thương mà cũng đáng yêu. Nani thở dài đứng lên theo sau, vừa ngẩng đầu lên đã thấy một quả bóng rổ đang lao vun vút trên không chuẩn bị đáp đất một cách mạnh mẽ. Dự là ngoài sân rồi, khoan đã cái bước chân nhỏ của nhóc kia gần sát điểm hạ cánh. Vì an nguy của bản thân, Dew có làm sao về nhà cũng là anh hứng, cả bịch kem của anh nữa, sát thương nhân đôi. Lao tới như một người hùng chắn trước mặt người nhỏ thấp hơn một cái đầu. Khuôn mặt Dew ngơ ngác nhìn anh từ lúc anh tới cho đến khi Nani đổ cả thân mình về phía cậu. Và "phịch" một cái đau điếng, đúng là lực của quả bóng mạnh hơn anh nghĩ, một đứa trẻ thân hình mảnh mai sao có thể đỡ. Vội vàng nhìn thứ anh trân quý đã bị rơi ra, đè bẹp bởi chính cánh tay của mình,kết quả chẳng có gì thay đổi lại còn nhận thêm một cú bóng khuyến mại.

   Nani sốc, nấc lên từng hơi một nặng nề, đôi mặt long lanh ầng ậng nước, chóp mũi đỏ ửng: "Hư...hư...hức hức hức. Kem của Nani...". Nước mắt giàn giụa chảy dài trên má, hai bàn tay đưa lên quẹt liên hồi mà chẳng ngừng. Dew đờ đẫn với tình cảnh trước mắt, trong lòng có chút cảm thán thật ngầu. Nghe tiếng anh khóc như tỉnh lại, rõ ràng cậu là người trực tiếp ngã còn bị Nani đè lên, chân tay vẫn còn dính đầy bụi đất. Vậy mà khóe mắt khô cong, còn cảm thấy có lỗi vì không giữ được kem cho anh; nhẹ nhàng mỉm cười đưa bàn tay bụ bẫm, trắng hồng lên xoa xoa nhẹ, khẽ làm làm sợi tóc xao động xù lên: "Nini đừng khóc, Dewdew cho này". Nói rồi cậu nhìn que kem đang ăn dở trên tay rồi dứt khoát hướng tới trước mặt Nani, vẻ người lớn này chính xác là khi 2 người cãi nhau, bà Changkham đã dạy dỗ Nani phải biết nhường nhịn em thế nào đều được cậu vô tình ghi nhớ. Anh từ từ ngước lên khi nghe được tiếng của cậu, nhìn chằm chằm vào que kem trên tay, hốc mắt cũng ngưng trào nước, khuôn miệng khi nãy gào quấy cũng trở nên cứng đơ. Bước ra khỏi công viên, vẫn là một lớn một nhỏ. Nhưng lần này dáng vẻ chật vật của người nhỏ đã mất hẳn, chỉ còn ánh mắt chăm chú và nụ cười tươi rói, nắm tay người lớn hơn đang vui vẻ ăn nốt phần còn lại của que kem

  Rời khỏi nhà gọn gàng, sạch sẽ bao nhiêu thì hình tượng khi trở lại lộn xộn, bụi bặm bấy nhiêu. Tuy nhiên năng lượng dường như không giảm đi đáng kể, khiến người làm trong nhà ai nấy đều một phen hốt hoảng. Duy chỉ bác quản gia Aira với kinh nghiệm lâu năm từ tốn đưa đồ cho hai người thay, chứng kiến hai đứa nhỏ lớn dần từng ngày còn chuyện gì mà bà chưa thấy, sớm đã quen. 

  Rất nhanh dáng vẻ tươm tất đã xuất hiện. Nani bước ra với chiếc áo loang xanh đen dài đến khuỷu tay cùng chiếc quần bò trơn năng động. Dew mặc áo của anh có chút thùng thình, tay áo chấm cổ tay, màu vàng khá giống chú vịt con; chiếc quần dài qua gối. 

  Mặt trời chậm rãi từ khi nào đã lên tới đỉnh núi, khung giờ này quá lơ lửng để ra ngoài, thời tiết cũng không ủng hộ cho lắm. Đành nằm ườn trên sofa đợi qua bữa trưa. Nani vừa trải qua mất mát cực kì lớn nên xung quanh toàn là đồ ăn để lấp đầy khoảng trống. Nắm được tình hình, bà Aira nhắc nhở giờ cơm sắp tới, Nani chỉ có thể phụng phịu cắn chặt ống hút sữa lót dạ. Một cái kem, một hộp sữa hẳn là lí do khiến cơm của anh không còn ngon nữa, lén lút thỏa thuận với Dew:

 - Dewdew, anh no lắm rồi, không thể ăn nữa

 - Anh mới động đũa mà, không ăn sẽ không lớn được đâu. Nini ngoan ăn nhá- Dew nhỏ nhẹ 

  Hiểu ý của Dew, Nani lắc đầu nguầy nguậy, giương đôi mắt long lanh cầu cứu khẩn thiết. Dew vẫn là không cưỡng lại được sự đáng yêu này, đưa ra yêu cầu cuối: 

 - Nhưng mà chỉ cơm thôi đấy. Anh phải ăn hết thức ăn đi

  Nghe như vớ được vàng, Nani kéo cổ Dew xuống thơm vào má trắng mềm một cái "chóc", dùng lời vàng bạc khen ngợi.  Dew bất ngờ nhận được yêu thương thì cười tít mắt, vui vẻ ăn nốt phần còn lại. Xử lí xong, hai nhóc kéo nhau xem hoạt hình, ngồi yên được một lúc, Nani bắt đầu lười biếng, dần trườn xuống muốn nằm nhưng bị cậu phát hiện, dựng dậy: 

 - Nini, anh biết sau khi ăn không được nằm ngay đúng chứ 

 - Ưm, đau lưng

 - Một chút nữa thôi, nhé

  Nani chán nản, đúng là không nằm xuống nhưng lại rất dựa dẫm, ngả cả thân hình về phía sau, nằm trọn trong lòng, mặc cho Dew chống đỡ. Kết quả vừa ôm nhau chợp mắt được một chút đã đến ngang chiều. Mở mắt ra là hai vị khách không mời mà đến tự nhiên ăn uống trong lúc thư thái quan sát hai người ngủ, còn rất hào phóng mời họ vài cái. Chưa kịp tỉnh ngủ, Bright đúc kết sau việc nhìn nhận nãy giờ: 

 - Hai cậu ở chung nhà sao. Thích nhỉ

  Dew giải thích:

 - Nhà em bên cạnh cơ. Nhưng em với anh ấy ở cùng nhau nên không cần phân biệt, đâu cũng là nhà

 - Bảo sao dính như sam

 - Chuyện này không quan trọng. Chiều nay, P'Nani và N'Dew có kế hoạch gì không- Win xua tay cắt ngang, vừa nói vừa chỉ về phía góc sân có hai chiếc ván trượt- Nếu chưa có thì chúng ta lướt ván nha nha nha

 Win mềm mỏng lấy lòng chủ nhân của chiếc ván, không nhận được phản hồi liền tự cho rằng đã thông qua, cùng Bright nhanh nhảu khám phá món đồ mới. Nani và Dew đứng lên đi theo một cách bất đắc dĩ. Hai chiếc ván, một cái màu trắng trơn chỉ điểm vài chiếc bóng nước óng ánh, một cái sơn nâu chấm bọt trắng li ti hệt như một cốc cà phê ấm nóng . Nhìn hai người kia vừa phút nào hớn hở với môn thể thao này, mà giờ trầy trật, đôi bạn nhỏ đang đi bộ phía sau khúc khích bật cười. Dew định tiến lên giúp đỡ thì bị Nani kéo tay lại, ý muốn cho họ rèn luyện thân thể, nếm trải chút ít mùi vị đất mẹ. Quả nhiên, thành quả khi lướt được vài mét trơn tru thì phải đánh đổi thân hình lành lặn; cánh tay, đầu gối kha khá vết xước khi ma sát, va chạm mặt đường. Dù thế nhưng hai thanh niên vẫn đắc ý ngẩng mặt song song với mặt trời kiêu ngạo, bất cẩn tự mình vấp ngã. Dew lo lắng hỏi:

 - Các anh có sao không ạ ?

 - Trò chơi nguy hiểm như thế này dành cho trẻ con sao- Win nhăn nhó 

 - Đáng đời cái thói đi đứng không nhìn đường của hai cậu

  Bright hậm hực, hờn dỗi : " Không vui, không thèm chơi nữa". Nói rồi nắm tay Win bỏ về, Dew còn chưa hiểu nổi chuyện gì thì bị Nani gọi đi. Lúc lướt qua hai người không quên quay lại vẫy tay chào một cái đầy tự hào như đang trêu ngươi rồi bỏ lại sau lưng những lời thách thức mang tính chất giải trí: 

 - Hãy đợi đấy, tôi sẽ phục thù sớm thôi







...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro