Chap 1: Hạnh phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Huân Huân! Em có thai rồi!!!"

               ---Tiểu Bối---

Gần như không tin vào mắt mình, Điềm Huân đưa tay lên dụi dụi mắt mấy lần cho đến khi chắc chắn là mình không đọc nhầm dòng tin nhắn vừa được gửi đến kèm 1 tấm hình siêu âm, vội cầm điện thoại gọi lại, chưa tới tiếng "tút" thứ 2 đầu dây bên kia đã có người bắt máy, giọng nói trong trẻo vang lên :

"Huân à~Anh sắp lên chức bố rồi đấy nhé, em mới đi khám, bác sĩ bảo thai được 13 tuần rồi, hèn gì mà em thấy dạo này mình cứ không được khỏe, hay chóng mặt , buồn nôn nữa chứ"- Dù không thấy mặt nhưng chỉ cần nghe giọng nói của cô anh đã biết cô đang hạnh phúc nhường nào rồi.

" Sao??  Anh sắp..sắp được là bố á, huraaaaaaaaaa......"

" Điềm Huân, alo, ....anh đâu rồi"

"..tút...tút...tút"  

Vâng và sau đó cả cơ quan làm việc của Điềm Huân đã biết được anh sắp được làm bố. Bạn hỏi tôi vì sao à??? Quay lại lúc bạn trẻ nào đó nhận được tin nhắn của tiểu Bối nhé! Lúc đó anh chàng đang ở cơ quan làm việc, do quá khích đã chạy đi khoe khắp nơi, từ từng 10 xuống tầng 1 , từ phòng làm việc, xuống quầy tiếp tân và cả các chú bảo vệ ngoài bãi giữ xe cũng biết (-_-).

-----------------------------------------

Tối hôm đó:

"Bà xã của anh, hahahahaha, anh hạnh phúc quá , cuối cùng cũng được làm bố  , này con con có nghe bố nói gì không hả???"- Điềm Huân vừa mới đi làm về liền chạy vào nhà bếp nơi Diệp Hạ đang làm đồ ăn, ôm lấy cô rồi áp tai vào cái bụng nhỏ mà nói chuyện.

"Hahahaha, anh làm gì vậy, con còn nhỏ lắm làm sao mà nghe anh nói được"-Diệp Hạ không nhịn được mà bật cười trước hành động trẻ con của Điềm Huân, cô đẩy anh ra rồi bưng món gà chiên thơm nức mũi mà anh thích, đặt trên bàn ăn rồi nói tiếp:

"Anh ngồi xuống ăn cơm đi, chắc hôm nay anh mệt lắm đúng không??"-Diệp Hạ tháo tạp dề ra, kéo ghế ngồi cạnh anh .

"Sao mà mệt được , mệt đến mấy nghe tin mừng của em anh cũng đã thấy vui rồi - Anh nói xong liền cười toe toét tít cả mắt, tay đón lấy chiếc đùi mà cô gắp cho .

"Mà anh này!! Em vẫn còn đi học việc này.....với lại chúng ta cũng nên báo cho bố mẹ 1 tiếng đúng không anh???  Em biết với việc em có bầu trước khi cưới có lẽ mẹ anh sẽ khó mà chấp nhận em??"- Diệp Hạ nói , giọng có chút lo lắng, đây là nỗi phiền muộn mà sáng giờ cô cứ nghĩ tới, cô và Điềm Huân chỉ mới đang sống thử thôi chưa là gì mà cô đã mang thai, còn mẹ của anh bà ấy là người truyền thống, nhà lại rất gia giáo khó lòng mà chấp nhận được cô làm dâu.

"Em yên tâm đi, dù có chuyện gì anh sẽ luôn bảo vệ cho mẹ con em, ngày mai anh xin nghỉ việc, mình cùng nhau về nhà báo với mẹ nhé!!!"- Hứa Điềm Huân buông đũa, nắm lấy bàn tay nhỏ của Diệp Hạ trấn an, anh biết mẹ anh rất khó nhưng làm sao được bây giờ, đứa bé trong bụng cô là con anh, anh phải có trách nhiệm với nó, anh cũng phải cho cô 1 danh phận đúng nghĩa.

 Nhìn vào đôi mắt anh, cô luôn có 1 cảm giác bình yên, vững tâm..Nhưng cuộc đời mà chúng ta đâu biết chuyện gì sắp ập đến với chính mình...

-The end-

Cháp mới hơi ngắn thông cảm cho au nhá!!! Mong các bạn ủng hộ ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lnhi422