Chap 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, anh đưa cô về nhà để nói chuyện với mẹ anh về việc cô đã có thai,  ngồi sau chiếc xe máy anh chở cô cứ bồn chồn, lo lắng cho con mỗi khi xe chạy vào những con đường gồ ghề, đầy ổ gà, dù gì trong 3 tháng đầu của thai kì cô cũng nên cẩn thận một chút. Nhìn vào kính chiếu hậu, Điềm Huân thấy được vẻ mặt nhấp nhỏm không yên đấy của cô nên anh vội chạy chậm lại, gương mặt cô trở nên thư giản hơn, bàn tay ôm chặt anh, mỉm cười.

Gia đình nhà họ Hứa thuộc loại khá giả, với căn nhà cấp 4 nằm trong khu dân cư, vì muốn tự lập nên từ năm 17 tuổi Điềm Huân đã dọn ra khỏi nhà, tự đi làm và thuê nhà để lo cho cuộc sống tự lập của mình. Bối Diệp Hạ lo lắng, có 1 chút hoảng loạn khi đứng trước nhà Điềm Huân, bàn tay nhỏ nằm gọn trong tay anh đã ướt đẫm mồ hôi tự khi nào,mặc dù cô có vài lần tiếp xúc với mẹ anh trước đó rồi nhưng vẫn rất căng thẳng, Điềm Huân không chút do dự kéo vội cô vào nhà. Cánh cửa nhà bật mở, hình ảnh đầu tiên cô thấy đó là bà Thiên Hạ đang ngồi thư thái trên bộ ghế sofa màu bạc hà, tay cầm tách trà nóng, chiếc váy dài màu đen càng tôn thêm vẻ sắc sảo của bà, tuy đã bước sang tuổi trung niên nhưng nhìn Thiên Hạt vẫn mặn mà, sắc sảo , cả người toát lên vẻ lạnh lùng, uy nghiêm. Nhìn thấy 2 người họ hạnh phúc nắm tay nhau đi vào, mẹ anh chậm rãi đặt tách trà xuống bàn, mắt quét qua người cô, rồi nhìn Điềm Huân cất giọng:

"Cuối cùng cũng chịu mò về rồi đấy à? Mẹ còn tưởng con quên mất bà mẹ già này rồi cơ chứ . Ngồi xuống đi, hôm trước con gọi cho mẹ nói hôm nay con muốn thông báo với mẹ điều gì?"

"Mẹ! chuyện con muốn thông báo với mẹ đó là....là Diệp Hạ, cô ấy đã có thai rồi, con muốn xin mẹ cưới cô ấy, dù gì đó cũng là con của con, con phải có trách nhiệm cho cô ấy 1 danh phận đàng hoàng"

Thiên Hạt nhường như không tin vào điều bà vừa nghe, ánh mắt vội lướt qua người cô gái trước mặt , rồi dừng trên cái bụng phẳng lì nhưng lại có 1 sinh linh bé nhỏ đang hình thành trong đó, vội lấy lại bình tĩnh, bà nói với đầy sự châm biếm như giội thẳng gáo nước lạnh vào mặt cả 2 người:

"Con có chắc đó là con của con không ? Cô Bối cô có chắc đó là con thằng Yết không đấy?"- Ngừng lại 1 chút bà cất giọng cao vút, ánh mắt khinh khinh nhìn cô "...Hay biết đâu là con của người khác mà bắt thằng Huân nhà  này làm người đổ vỏ, hửm???"

Thật ra bà chẳng ưa nỗi con bé Bối Diệp Hạ này, nhà thì thuộc dạng bình thường chẳng có gì, nhan sắc thì tầm thường còn thua cả con bạn gái cũ của Điềm Huân-Đông Nghi một đứa hiền lành, xinh đẹp, lễ phép, còn làm người mẫu, nhà thuộc dạng có tiền của vậy mới xứng với con trai bà, nào ngờ hai đứa nó chia tay, bà đây khuyên thế nào thằng nhóc đấy cũng không chịu quay lại với con bé ấy, thời gian sau bà nghe tin thằng Huân nhà bà qua lại và còn sống chung với cô gái tên Bối Diệp Hạ , mặc dù có tiếp xúc với nhau vài lần nhưng bà lại chẳng có thiện cảm chút nào với đứa con gái này, con gái con đứa, chưa nên vợ chồng đã có thai với người khác, chẳng ra thể thống gì, mà thằng nhóc này cũng khờ khạo cứ khăng khăng cái thai trong bụng đó là của nó, lỡ đó là con người khác thì sao.

 Diệp Hạ đứng hình trước câu hỏi của bà Thiên Hạt, miệng không thể thốt ra được gì, tim nhói lên từng cơn, trong khi đó anh kích động, điên tiết lên trách mẹ:  

"MẸ! MẸ NÓI THẾ LÀ SAO?KHÔNG PHẢI CON CỦA CON THÌ LÀ CON CỦA AI? MẸ NÓI THẾ CHẲNG NÀO NÓI CÔ ẤY HƯ HỎNG....."- 2 tai như bị ù đi, Diệp Hạ dường như không nghe thấy những lời Điềm Huân nói nữa, cô vội khuyên can anh , mãi mà anh chẳng dịu xuống, nước mắt chực trào nơi khóe mi, cô  đứng dậy chào mẹ anh rồi chạy ra ngoài, nước mắt lăn dài trên gò má, cô nấc lên không thành tiếng, hai tay vô thức ôm lấy bụng. Cô cứ tưởng mẹ anh sẽ chấp nhận cô, vui vẻ nhận lấy thông báo này nhưng ai ngờ..... cô lại bị xem là đứa cô gái hư hỏng, có thể lên giường tùy tiện với bất kì người đàn ông nào trong mắt mẹ anh, là đứa chẳng ra gì. Hứa Điềm Huân chạy ra ngoài sân, nhìn thấy cảnh tượng ấy, chợt thấy đau lòng, anh đi tới ôm cô vào lòng mặc cho cô nức nở, anh thủ thỉ:

"Em yên tâm, anh sẽ cố tìm lời khuyên mẹ, anh không bỏ mẹ con em đâu, hứa đấy!Mẹ anh nói thế chứ bà không có ý gì xấu đâu!"

----------------------------------------------------------------

3 tháng sau...

Đám cưới cô và anh được diễn ra, tuy nhà anh giàu đấy nhưng vì mẹ anh ghét cô mà không cho tổ chức theo ý của cả hai, mọi ý tưởng về đám cưới cô thường mường tượng theo gió cuốn bay, vì có thai trước khi cưới, nên những lễ nghi bắt buộc bà Thiên Hạt cũng bỏ qua, cô chẳng được rước dâu như mọi cô gái khác, hôn lễ tổ chức tại gia với 5 bàn và cực kì sơ sài, nhà họ Bối sót cho con, mà cũng tức giận nhưng vì con trót dại nên cũng ngậm đắng nuốt cay, nhìn con cố gắng tỏ ra hạnh phúc mà đau xé lòng. Niềm an ủi duy nhất của Diệp Hạ đó là chiếc váy cưới mà Điềm Huân đặt may cho cô, như thế cô đã mãn nguyện lắm rồi, dù sao từ hôm nay cô đã trở thành vợ của anh, người sẽ cùng anh vượt qua cung đường phía trước.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lnhi422