Chap 3: Cuộc sống hôn nhân.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế là cuộc sống hôn nhân của cô và anh bắt đầu...

Điềm Huân đang là nhân viên công ty, lương tháng cũng gọi là đủ chăm sóc cho gia đình, có thể nói là dư giả 1 chút, vì hiện cô đang trong thai kì tháng thứ 7 nên cả 2 dọn về nhà mẹ anh sống, mẹ anh cũng tiện chăm sóc cho cô nên Điềm Huân có thể đỡ lo lắng hơn khi anh đi làm mà cô chỉ ở nhà có 1 mình không ai chăm sóc. 

Dù là mang thai tháng 7 nhưng hàng ngày Diệp Hạ vẫn ì ạch vác bụng bầu quét dọn nhà cửa, lau từng bậc thang, tưới vườn cây cảnh rộng bao la trong sân đến độ chân sưng phù cả lên, ngay cả việc nấu nướng cô cũng đảm nhận, thế mà nấu món gì mẹ anh cũng chê dở, có lần nhà có khách đến chơi ở lại ăn cơm, cô bị mẹ chồng la rầy, trách mắng, chê bai đủ thứ trước mặt họ, cô uất ức mà rơi nước mắt.

Có lần ăn cơm, dù mang thai ở kì tháng thứ 7 nhưng Bối Diệp Hạ vẫn bị ốm nghén, cô chạy vào nhà vệ sinh không kịp, mẹ anh chau mày, buông đũa, giở giọng trách mắng:

"Thứ vô học nhà mày! Ba mẹ mày không dạy mày ăn uống cho tử tế hả? Mày cũng phải biết phép tắc chứ, không thấy mẹ chồng mày đang ăn cơm hay sao mà làm một bãi ngay trước mặt tao! Sau này mày mà đẻ ra nó giống mày thì chắc tao chết, sao không đu bám đứa khác mà đu thằng Yết nhà tao, suốt ngày ngồi nhà thảnh thơi chẳng làm gì, công việc thì chẳng có, một mình thằng Huân nó gồng lưng đi làm nuôi mày sao nổi, thứ vô dụng, tao trả mày về nhà cho ba mẹ mày dạy lại mày"- Nói xong bà tức tối đẩy ghế, đi vào phòng, nước mắt chẳng biết khi nào rơi trên má, Diệp Hạ cứ đứng chôn chân một chỗ, Điềm Huân vừa đi làm về, liền nghe được lời mẹ trách mắng vợ anh, lòng đau khôn xiết nhìn bóng lưng nhỏ bé, cô đơn của cô trong nhà bếp, anh bất lực, thở dài, đi lại ôm cô vào lòng:

"Anh xin lỗi, em muốn thì cứ trách anh, anh biết mẹ anh không thích em nhưng đứng giữa 1 bên là vợ, 1 bên là mẹ anh chẳng biết phải làm sao"

Nghe lời anh nói, Diệp Hạ càng rúc sâu vào ngực anh, nói trong nước mắt:

"Sao lấy nhau khổ thế anh ơi, sao không để em học xong việc làm ổn định cho mẹ đỡ khinh em rồi hẵng cưới, sao anh cứ sợ mất em mà cưới bằng được thế anh ơi, ngay cả con của 2 đứa, đứa cháu của mẹ mà mẹ cũng không nhận, ngày nào em cũng bị mẹ trách mắng, uất ức cũng không làm gì được, chỉ biết khóc anh lại không ở nhà, em mệt mỏi lắm rồi anh ơi..."

--------------------------------------

Sáng hôm nay, Diệp Hạ lại bị Thiên Hạt nhục mạ, nào là gia đình nghèo rách mùng tơi, nào là trèo cao ôm mộng làm dâu nhà giàu. Cô mệt mỏi, 2 mắt lộ quầng thâm, coi như không nghe, đi làm tiếp công việc cô làm hàng ngày, cô làm gì có tâm trạng mà nghe chứ, tối qua Điềm Huân không về nhà, cô thấp thỏm thức đợi anh về, gọi điện thì anh không bắt máy. Tới lúc gần sáng, cô mệt mỏi, cơn buồn ngủ ập đến, vừa thiếp mắt thì cửa phòng mở ra, anh loạng choạng vào phòng, bộ dạng say khướt, cô chạy lại vội đỡ anh nằm xuống giường.

Cô rất muốn nhìn anh say, để xem anh gọi tên ai, vì khi say đàn ông sẽ gọi tên người con gái anh ấy yêu nhất, đang loay hoay áo anh ra, động tác của cô bất chợt khựng lại khi thấy vết son trên cổ áo anh, cái vết son đỏ đến chói cả mắt, cùng với những vết hôn trên người anh, cô chợt lạnh người đi, miệng anh mấp máy:

"Đông....Nghi..."

--The end--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lnhi422