Chap 4: Đông Nghi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bối Diệp Hạ mệt mỏi bước xuống lầu,sự việc xảy ra đêm qua cô vẫn chưa hết ngỡ ngàng, giác quan mách bảo cô có chuyện không hay nhưng dù sao cũng phải lo cho con trước cái đã, cô cần thời gian tìm hiểu chuyện này cũng như thu thập chứng cứ liệu chồng cô có đang ngoại tình hay không, tối qua cô chỉ ngủ được 3 tiếng, gần cuối thai kỳ nên dạo này cô ngủ chân hay bị chuột rút,lưng cũng đau hơn, lại thêm chứng mất ngủ,chồng thì chẳng bên cạnh, hay đi sớm về khuya, cô không có chỗ dựa nên phải tự chăm sóc cho bản thân mình.

Dưới lầu mẹ chồng dường như đang nói chuyện với ai đó, có vẻ tâm trạng bà rất tốt cười nói rất vui vẻ nhưng khi vừa nhìn thấy Diệp Hạ đứng trên bậc thang, khó khăn đi xuống nụ cười bà chợt tắt, giọng nói đầy châm chọc vang lên:
"Ô kìa!!  Đại tiểu thư nhà này cuối cùng cũng chịu dậy rồi đấy à, có phải được chiều quá nên cô sinh hư rồi phải không?Úi giời nhà tôi thật vô phước mới rước đứa con dâu như cô về đây, chẳng làm nên tích sự gì chỉ được cái ăn hại. Thôi thôi mau đi vào bếp làm đồ ăn đi, trưa nay có khách ở lại dùng cơm cô làm sao làm đừng làm mất mặt tôi, cứ đứng đó chướng cả mắt".
Diệp Hạ nghe vậy chỉ biết thở dài, chẳng biết cuộc sống này của cô bao giờ mới chấm dứt , cô cuối gầm mặt, im lặng đi vào nhà bếp, tiếng của bà Thiên Hạt lại vang lên, làm cô giật nảy mình:
"NÀY!!!  Tôi đang nói chuyện với cô đấy, sao chẳng trả lời trả vốn mà cứ lầm lì ra đó vậy hả?? Chẳng xem ai ra gì, ba mẹ cô không dạy cô à, càng ngày càng mất dạy".
"Vâng thưa mẹ, con xin lỗi mẹ "- Cô quay người lại,nét mặt thờ ơ, nhỏ giọng đáp lại. Mẹ anh chẳng thèm nhìn cô nữa, nâng cốc trà lên nói với cô gái ngồi đối diện:
"Đấy con thấy không??  Vợ thằng Huân đấy, từ đầu bác đã không thích rồi mà thằng nhóc kia cứ 1,2 bảo cưới, không biết nó có bỏ bùa thằng bé không nữa, haizzz. Đông Nghi này,phải chi con và thằng Huân đừng chia tay thì có phải giờ ta đã thành mẹ con với nhau rồi không" bà thở dài đầy tiếc nuối, con bé Đông Nghi này quả thật bà rất ưng, gia thế tốt, học vấn tốt, ngoại hình thì miễn chê, sau này làm dâu nhà bà sẽ giúp ích được cho sự nghiệp Điềm Huân cũng như công ti bà phát triển, thế mà chẳng biết vì sao 2 đứa nó lại chia tay, con bé sau đó liền được gia đình cho đi Mỹ phát triển sự nghiệp làm người mẫu, bây giờ thành công mới về nước liền tìm đến thăm bà.

Diệp Hạ vừa nghe thấy hai từ "Đông Nghi " liền giật mình, quay ngoắt lại nhìn cô gái tên Đông Nghi mà mẹ cô vừa gọi , cái tên này cô đã từng nghe bạn bè anh nhắc đến nhưng dù sao lúc đấy hai người cũng đã chia tay, cô không muốn đào sâu vào quá khứ anh nên đành thôi, cho đến tối hôm qua khi nghe được nó phát ra từ miệng anh trong cơn say,  cô bắt đầu để tâm và hoài nghi về người con gái này. Mắt cô híp lại nhìn về phía đối diện, đây là lần đầu cô gặp người cũ của anh, cô gái ngồi trên ghế sofa đơn màu xanh bạc hà ấy chỉ mặc đơn giản chiếc áo thun trắng, quần jeans xanh nhưng như thế cũng đủ thấy khí chất thanh tao toát ra, cái khí chất sẵn có của một người được sống trong nhung lụa mới có được, thân hình rất mảnh mai,khi cười lại hiện ra má lúm đồng tiền rất duyên, sống mũi cao, ngũ quan hài hòa, mỗi cử chỉ của Đông Nghi đều toát lên sự tao nhã, từ tốn, nét đẹp của cô ấy có thể gọi là nét đẹp của sự thanh lịch và quý phái, quả không hổ danh là người mẫu nổi tiếng chẳng trách sao mẹ cô lại thích đến vậy. So với cô thì chẳng bằng một phần mười của cô ta. Từ khi mang thai đến nay cô tăng 8kg, nhưng nhìn vẫn đầy đặn, có da thịt chứ ngày trước cô rất gầy tuy nhiên da thịt thì bị rạn nứt, chân tay phù lên, ăn mặc cũng qua loa, xuềnh xoàng nhìn thật xấu hổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lnhi422