'3 điều không ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

em đã ở trong phòng tắm rất lâu. nhưng hình như cơ thể em đang phản đối việc cho em bước ra ngoài. em cảm thấy rất chóng mặt, làn da của em cứ nóng cả lên và em cử động rất khó khăn.

" yoo ram, em xong chưa ? " gã lo lắng hỏi em, cố mở cửa.

em chậm rãi tiến tới và mở cửa phòng tắm, còn không kịp quàng thêm cái khăn để che cơ thể em đi.

" này ... em sao vậy ? " gã bước vào, nhận thấy sắc mặt của em rất xanh xao.

" heeseung ... em mệt quá ! " em run rẩy kêu lên.

gã không nói gì nhiều, vội vàng lấy một cái khăn dài mặc cho em rồi bế em ra ngoài phòng tắm, nhẹ nhàng đặt em trên giường.

" có chuyện gì thế ? ơ cô gái này ... " yang jungwon lo lắng mở cửa bước vào hỏi.

" suỵt, tôi nghĩ em ấy bị ốm rồi. nhanh gọi một bác sĩ tới đây đi " heeseung nhìn jungwon với vẻ mặt như muốn ra lệnh.

" cậu quên tôi là bác sĩ sao mà còn đòi gọi người khác tới đây ? " jae yun bước vào nhìn gã và tiến lại gần, đo nhiệt độ cho em.

những người bạn còn lại của gã cũng chạy vào phòng xem tình hình của em như nào.

" sốt cao, ba mươi chín độ. có vẻ là bị suy nhược cơ thể, nếu được, hãy đem cô ấy tới bệnh viện để khám tổng thể xem như nào " jae yun sau khi đo mạch và nhiệt độ cho em, bèn quay ra nói với gã.

" rốt cuộc cô gái này là ai vậy hả heeseung ? " niki khoanh tay hỏi gã.

" bạn gái tôi, gọi cho tôi một xe đi " gã mở điện thoại ra, gọi cho thư ký của gã.

" có thật đó là bạn gái cậu ta không ? trước giờ chỉ thấy lee heeseung mê gái qua đường thôi mà, giờ lại có bạn gái nữa ư ? " sunghoon nói nhỏ với jungwon.

" tôi chịu rồi ! nhưng tôi thì tôi mong chờ vào cô gái nhỏ này nhiều lắm " jungwon nhìn em đang mê man trên cái giường to đùng của heeseung.

chỉ có em mới có thể khiến một kẻ vốn luôn có bộ mặt lạnh lùng như gã nay lại trở nên lo lắng và hoảng sợ đến mức này mà thôi.

đâu chỉ jungwon, tất cả những người bạn của gã cũng đều mong chờ vào em như vậy đấy !

họ tin em sẽ khiến gã dần dần thay đổi, chỉ cần là em, gã chắc chắc sẽ thay đổi vì em mà thôi.

-----------------------

em tỉnh dậy, thấy người bên cạnh là chị gái yujin của em, đang nhìn em với vẻ lo lắng.

" yoo ram, em đã tỉnh lại rồi " chị yujin nhìn em.

" em bị làm sao vậy chị ? " em ngồi thẳng dậy, nhìn chị gái của em.

" ừm ... có người gọi điện báo chị là em bị sốt cao và được chuyển đến bệnh viện nên chị đã tới đây. em bị suy nhược cơ thể nên cần ở lại đây truyền nước mấy ngày đó " chị yujin nói.

" anh heeseung ... gọi cho chị ạ ? " em cất tiếng hỏi.

" ừ ! em biết anh ta có thế lực như nào không ? bạn trai chị muốn có mối quan hệ làm ăn còn khó, ai dè em lại quen biết anh ấy " chị yujin thở dài.

" chị ... từ giờ chị không cần kè cặp mấy tên đại gia kia nữa đâu, chị hãy đi học cho đàng hoàng vào và tốt nghiệp đại học, tìm kiếm một công việc tốt đi chị " em nắm lấy bàn tay đầy nhẫn của chị em.

" yoo ram ... " yujin gọi tên em.

" anh heeseung đã hứa với em rằng anh ấy sẽ gửi tiền hàng tháng cho ba mẹ mình rồi, chị đừng lo lắng gì nữa mà " em mỉm cười nhìn chị.

" chả nhẽ em và heeseung ... " yujin kêu lên.

" không ! tụi em chỉ là gặp nhau vài lần rồi mới trở thành bạn bè mà thôi. không hề đi xa hơn chị tưởng đâu " em lắc đầu, nhanh chóng giải đáp thắc mắc của chị em dù yujin vẫn chưa nói xong.

" chị biết rồi, tự chị sẽ xử lý được chuyện của chị. yoo ram của chị đừng lo lắng gì nha " mắt chị yujin ngấn nước.

" em sẽ ổn cả mà thôi chị yujin. chị cũng đừng lo lắng quá nha " em đáp một cách chắc nịch.

" cô baek tỉnh dậy rồi sao ? " sim jae yun mở cửa bước vào.

chị yujin xách túi bước ra ngoài, để em ở lại một mình với vị bác sĩ này.

" tôi nhớ ra anh là ai rồi ! hôm qua anh có mặt tại nhà của anh heeseung " em cất tiếng nói trước.

" chà ! thế mà tôi cứ nghĩ cô bị ngất đi nên không biết sự có mặt của tôi chứ. cô cảm thấy trong người thế nào rồi ? " jae yun tiến lại gần hỏi em.

" tôi thấy đỡ hơn nhiều rồi " em mỉm cười trả lời jae yun.

" mặc dù là anh ta cấm không cho nói nhưng mà tôi vẫn sẽ nói riêng với cô thôi ! heeseung hôm qua đã rất lo lắng cho cô khi thấy cô ngất trong phòng tắm. nói ra cũng ngại thật nhưng lúc đó hầu như cô chả mặc gì ngoài cái khăn tắm anh ta mặc cho cô. có lẽ cô nên nói một lời cảm ơn với heeseung sau khi xuất viện đó " jae yun nói nhỏ với em.

mặt em đỏ ửng cả lên vì ngại.

đúng rồi mà ! lúc đó em đang tắm, đâu có mặc gì đâu cơ chứ. heeseung đã kịp thời ra giúp em.

đúng là em nên nói một lời cảm ơn dành cho gã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro