'4 bị hạ thuốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

gã không ở ngôi nhà gã mua cho em đã hơn một tháng ! có lẽ gã bận trăm công nghìn việc nên gã không quan tâm tới em. nhưng gã đồng ý cho em mời bạn của em về nhà gã, chỉ cần là không vào phòng của em và gã là được.

" ai sắp xếp cho cậu cái ngôi nhà này vậy ? " han joo ngạc nhiên bước vào căn hộ.

" lee heeseung, tớ đã nói với cậu là anh ấy tốt tính mà " em mỉm cười trả lời.

" không thể ngờ được yoo ram lại có thể thân được với anh ta đó nha " han joo giơ ngón cái khen em.

" nào ! làm bài nhóm xong đi, rồi tớ sẽ nấu ăn đãi cậu và ahin nhé " em đặt cặp xuống một cái ghế và nói.

cả ba người làm việc rất nghiêm túc. đúng là làm việc chung với những người bạn thân là điều tuyệt vời nhất mà lại. dù cơ thể em vẫn còn rất yếu, nhưng em vẫn gắng sức làm việc và đi học đều đặn.

em chỉ hơi bất ngờ đôi chút, vì lúc em đang nấu ăn dở trong phòng bếp thì thấy gã mở cửa đi về. lâu lắm rồi em mới được gặp gã, trông gã mới mệt mỏi làm sao cơ chứ.

" hôm nay bạn em tới đó " em nhanh chóng chạy ra thủ thỉ với gã.

" ừm... tôi vào phòng trước. đừng để họ vào " gã lau mồ hôi trên mặt gã và cố gắng đi vào phòng nhanh nhất có thể trước khi hai bạn của em nhìn thấy.

em không nói quá nhiều trong bữa ăn với bạn em, nhưng tính em vốn đã ít nói nên bạn em cũng không coi đó là điều kì lạ. han joo và ahin thay em rửa bát rồi xách cặp chào tạm biệt em và ra về.

đến lúc này em mới thở phào một cách nhẹ nhõm. em sẽ đi tắm nhanh thôi rồi vào xem gã như thế nào.

tuy nhiên, lúc em đang tắm dở thì cửa phòng tắm bị mở ra. ơ kìa ... rõ ràng em đã khóa cửa cẩn thận lắm rồi mà.

gã bước đi một cách nặng nhọc về phía em. em sợ hãi tắt vòi hoa sen và vội lấy khăn che đi cơ thể em.

" giúp tôi với ... tôi ... tôi không chịu đựng được " gã nhăn nhó nói.

em tiến lại gần gã, và rồi bị gã nhanh chóng chiếm lấy bờ môi đỏ mọng kia. nhân lúc em đang cố lấy hơi mà gã nhanh chóng đưa lưỡi vào khoang miệng em, tận hưởng cảm giác thích thú với cái lưỡi bé nhỏ của em. gã tiện tay kéo cái khăn trên người em xuống, rồi đặt em lên bồn rửa tay và đánh dấu chủ quyền trên cơ thể của em.

" heeseung ... không ... hôm nay em rất mệt " em cố nói.

tuy vậy, giọng nói của em chỉ càng kích thích gã hơn, khiến gã muốn em chỉ là của riêng gã. em nhìn dáng vẻ của gã, có vẻ như gã đã bị chuốc thuốc nên mới thành ra như vậy. được rồi, chỉ nốt lần này thôi. em sẽ để kệ gã làm trên cơ thể của em.

------------------

" chủ tịch lee " thư ký park nhấc máy.

" tên tôi là baek yoo ram " em cất tiếng nói.

" dạ chào phu nhân " thư ký park park tức nhận ra đối phương là ai.

" xin đừng gọi tôi như vậy ! ngày hôm qua giám đốc các anh đã đi tới đâu vậy ? " em hỏi.

" có một mối làm ăn với công ty ... tại quán bar X. có chuyện gì sao thưa .. p... phu nhân ? " thư ký park lưỡng lự, không biết nên gọi em bằng danh xưng gì.

" tôi nghĩ hôm qua anh ấy đã bị chuốc thuốc. hãy tìm ra kẻ hành hạ anh ấy là ai và lập tức xử lý cho tôi " em nói.

" vâng, tôi nhớ rồi... p..p...phu nhân " thư ký park nói.

" hãy gọi tôi là baek thôi, cảm ơn anh " em nói rồi cúp máy.

thư ký park lắc đầu một cách ngán ngẩm.

gã thì muốn mọi người gọi em là phu nhân. nhưng em lại không muốn gọi như vậy ! sao anh park có cảm giác rằng hai người lại có tính cách giống nhau vậy ? bất cứ chuyện gì, chỉ cần là làm tổn thương đến đối phương, đều sẽ trực tiếp ra mặt để bảo vệ vậy cơ chứ. xem chừng mẹ của giám đốc anh có thể an tâm phần nào về việc tìm người đối xứng với con của phu nhân rồi !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro