'5 bảo vệ em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

bắt nạt cấp ba khác gì với bắt nạt khi lên đại học vậy ?

không chỉ là nhưng lời bàn tán miệt thị ngoại hình, những lời khen mang yếu tố tình dục hoá, mà còn ảnh hưởng tới quá trình tìm việc sau này nữa. bản thân em đang bị một nhóm người làm như vậy với em tại trường. chỉ vì em quen biết gã.

ồ ! ghen ăn tức ở nên lại trút giận hết vào em sao ? họ thích gã, nhưng lại căm ghét việc em quen gã. thôi nào ! làm ơn hãy cho em một lí do chính đáng khác đi.

" baek yoo ram, có người muốn gặp cậu ở phòng kỹ thuật " một sinh viên gọi ngay khi em vừa rời lớp.

em nhanh chóng gật đầu đồng ý, vừa mở cửa bước vào, em đã bị đánh ở phần gáy cho đến bất tỉnh.

lúc em tỉnh dậy là khi nhìn thấy có một đám con gái đang đứng vây quanh em, còn em bị trói chặt trên ghế.

" mày tỉnh dậy rồi sao ? " một trong số những người ở đó lên tiếng.

" lớn bằng từng này tuổi rồi, tại sao còn chơi những trò con nít con nôi này vậy hả ? " em thản nhiên hỏi lại.

chát !

cô gái đó tát thật mạnh vào má em.

" con ranh ! mày tưởng mày quen heeseung là mày có quyền thế tại trường sao ? biết điều thì hãy tránh xa anh ấy ra một chút, nếu không bọn tao sẽ không để yên đâu " cô ả đe doạ em.

" cô là cái thá gì trong mắt anh ấy mà tôi không được phép lại gần ? " em nhếch mép hỏi.

đúng ! tại sao em phải nghe lời họ mà tránh xa gã ? chả nhẽ em phải nói cho họ biết về việc em hiện đang là người của gã thì họ mới buông tha em sao ?

" mày ... đừng nhiều lời nữa, xử chết con ranh đó đi " cô ả ra lệnh cho những người xung quanh.

họ lao vào đánh đập em, em cắn răng, chịu đựng những cơn đau đó. so với những gì gã làm, như này còn đau đớn hơn rất nhiều lần. những cô gái đó đạp vào chân em, xé nát cái áo em đang mặc trên người, dùng những cây gậy họ mang theo đánh vào cánh tay và tát những cú tạt mạnh vào má em, thậm chí là giựt tóc nữa. họ làm chắc phải hơn ba mươi phút, cảm thấy thoả mãn rồi mới bỏ đi, để lại em một mình trong căn phòng ấy.

em cố gắng với lấy điện thoại của em, gọi điện nhờ ahin đem áo khác cho em mặc. ahin lo lắng nhìn em, cố gắng thay cái áo bị rách trên người ra cho em và mặc một chiếc áo mới vào.

" tại sao cậu không phản kháng lại ? mà những kẻ đó chắc hẳn đã đe doạ cậu không lại gần lee heeseung chứ gì ? " ahin tức tối nhìn em.

" tớ ... không thể làm được. cậu biết đó, tớ hiện tại đang bị suy nhược, còn hơi sức đâu mà đánh lại, huống chi là hơn mười người ở đây xúm vào đánh tớ nữa " em thành thật trả lời ahin.

" chậc chậc ... nếu không phải vì họ có quyền to, còn lâu họ mới được nhận vào đây đó. đứng dậy đi nào, tớ sẽ đưa cậu về nhà sớm. cứ yên tâm, tớ sẽ sớm báo lại cho các giáo sư việc cậu vắng mặt " ahin đỡ em dậy rồi nhanh chóng đưa em rời khỏi căn phòng đó.

cô ấy thật tốt bụng làm sao. đưa em về nhà, còn làm đồ ăn để em ăn mà lấy lại sức nữa. em thực sự rất yêu quý cô bạn của em. han joo biết chuyện cũng gọi điện hỏi thăm em, nhắc nhở em nhớ bôi loại thuốc gì gì đó mà em chả nhớ nữa rồi an ủi em vài câu và tắt máy.

em lấy trong tủ đồ nhà gã hộp cứu thương, lấy tạm và bôi thuốc mỡ lên những vết bầm trên tay, dù nó chả có tác dụng gì, nhưng em vẫn cứ bôi.

...

gã lại về muộn nên lại lao vào phòng như bình thường. gã ngạc nhiên quá ! bình thường có thấy em nằm co đến mức đầu gối chạm vào cằm em như vậy đâu cơ nhỉ ?

gã nằm xuống cạnh em, vốn là muốn cởi áo em ra như thường lệ. nhưng đập vào mắt gã đầu tiên là những vết bầm tím đậm trên cánh tay dù đã cố che đi của em. héeung ngay lập tức lột sạch quần áo trên cơ thể em, chỉ trừ đồ lót bên trong. làn da trắng nõn của em bị những vết bầm tím che đi, trông mới đáng sợ làm sao chứ ! gã nhẹ nhàng chạm vào vai em, dù em đang ngủ nhưng cũng khẽ giật mình vì nó làm em đau nhói. gã tức giận.

gã tức vì kẻ đã hành hạ em thành ra như này. tuy nhiên gã cũng tức vì em bị đánh dã man như này nhưng lại không hề cầu cứu gã. chả nhẽ em vẫn chưa hiểu rằng hiện tại em đang là người của gã, vậy thì gã sẽ bảo vệ em hết mực cơ mà ! gã không muốn em phải chống chịu có một mình thế này.

" heeseung ... chắc anh đã nhìn thấy những gì đang có trên cơ thể của em... đừng lo ... sáng mai ngủ dậy em sẽ nói cho anh nghe " em tự lẩm bẩm một mình rồi lại ngủ đi như chưa có chuyện gì xảy ra.

gã cảm thấy xót xa làm sao cơ chứ ! gã muốn ôm em vào lòng, nhưng lại sợ em bị tổn thương nên đành thôi. gã mặc lại quần áo vào cho em rồi bước ra ngoài phòng khách, nằm ườn lên trên đó và suy nghĩ.

" baek yoo ram, tôi hứa sẽ bảo vệ em "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro