Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em có thấy lạnh không? Nếu em muốn, chị sẽ lấy một chiếc khăn khác cho em." Mina nói, chuẩn bị đi lấy một chiếc khăn tắm khác. Chaeyoung lắc đầu, xoa các ngón tay vào nhau để tạo nhiệt.
"Em sẽ ổn thôi." Chaeyoung mỉm cười, nhìn lại chiếc lò sưởi đang phả vào đôi bàn tay lạnh giá của mình. Mina quan sát, ngạc nhiên trước khả năng miễn dịch của Chaeyoung. Nếu không có con hổ, Mina có lẽ đã ngất đi vì uống quá nhiều, "Uh, em có thể sử dụng nhà vệ sinh được không?" Giọng Chaeyoung vang lên, cắt ngang sự im lặng trong căn hộ của Mina.
Mina gật đầu, nhường chỗ cho Chaeyoung đi qua hành lang nhỏ. Mina tiến lên một bước nhưng có vẻ như các triệu chứng say rượu đang bắt đầu xâm chiếm. Mọi thứ biến thành tiếng vang, môi trường xung quanh cô trở nên mờ ảo và mọi
vật thể cô nhìn thấy chỉ là một đốm màu.
Cô cảm thấy chân mình yếu đi và đầu óc cô như đóng băng. Mina rên rỉ, chạm tay vào thái dương trước khi ngã ra sau, ánh đèn trong phòng tắt dần khỏi tầm nhìn của cô. "Mina!" Một giọng nói vang lên, hai cánh tay đỡ lấy cô nhưng lúc này cô không thể hình dung ra thứ gì trông như thế nào. Mina cười khúc khích, "Chị sẽ ổn thôi..." Cô lắp bắp, cố gắng đứng vững trên đôi chân của mình. Chaeyoung, người đã bắt gặp cô ấy, đi trước Mina, lo lắng.
"Sao chị uống nhiều thế." Chaeyoung thở dài mặc dù cô nghĩ Mina sẽ không thực sự quan tâm vì cô ấy không ở trong trạng thái tinh thần rất đáng tin cậy. Người sau chớp mắt vài lần, cười khúc khích ngay sau đó. Chaeyoung thở dài, cô biết mình không thể cõng
Mina trên lưng vì lưng cô bị ướt.
"Đưa cánh tay cho em." Chaeyoung lẩm bẩm, nhẹ nhàng nắm lấy cánh tay Mina, khoác lên bờ vai rộng của mình. Mina lại rên rỉ, suýt nữa thì vấp ngã. Không vùng vẫy, con hổ cẩn thận đưa Mina vào phòng, đặt cô ấy say xỉn lên giường. "Chị sẽ có một dịp gặp chị huệ vào sáng mai." Chaeyoung thở dài, nhét chân Mina vào trong chăn, đảm bảo rằng cô ấy được ấm áp và thoải mái. Khi con hổ sửa xong ga trải giường để giúp Mina ngủ, Chaeyoung bắt gặp mình đang nhìn người nằm trên chằm chằm. Một nụ cười nở trên môi cô ấy khi cô ấy thấy Mina trông thật yên bình. Cô cúi xuống, vén một lọn tóc ra sau tai Mina. Chị ấy thật đáng yêu . Chaeyoung khẽ cười khúc khích khi chú chim cánh cụt cười khúc khích một lần nữa trước khi chìm vào giấc ngủ sâu.
"Ngủ ngon, Minari."
Ôi. Mina rên rỉ, chớp mắt vài lần mặc dù cô rất biết ơn vì rèm cửa đã đóng lại. Cô từ từ ngồi dậy, dụi mắt để quan sát hoàn toàn xung quanh. Cô ậm ừ, bối rối khi cảm nhận được tấm ga trải giường lạnh ngắt của mình.
Làm thế nào mà mình-?
"Chào buổi sáng con sâu ngủ." Một giọng nói thì thầm, mặc dù nó đủ lớn để Mina nghe thấy. Người sau tinh tế nhìn lên và thấy người bạn thân nhất của mình đang đứng ở cửa.
"Sana?" Mina lẩm bẩm, giọng cô khàn đi vì ít được sử dụng. Đầu cô đau nhói và cô có thể thề rằng cô chỉ muốn đánh bay cơn đau do nôn nao.
"Yup. Hãy dậy nào, Mina. Cậu có nhớ gì về ngày hôm qua không?" Sana mỉm cười, từ từ tiến lại chỗ cô bạn say rượu đang uể oải ngồi trên giường. Mina cố nhớ lại dù nó chỉ như một vệt mờ. Cô ấy nhớ rằng Chaeyoung và Seungwoo đã cãi nhau vì cô ấy nhưng chỉ có vậy thôi.
Sana cười khúc khích: "Chaeyoung đã cứu cậu khi mọi người bắt cậu uống thêm một cốc nữa và thậm chí em ấy còn làm Seungwoo bị thương vì anh ta cố ép cậu uống nhiều hơn. Hơn nữa, Chaeyoung đã đưa cậu về nhà." Nụ cười của cô dịu dàng và giống như một người mẹ. Đôi mắt của Mina mở to, "E-Em ấy đưa mình đến đây? Một mình ? Cậu không ở đó?" Cô cố giấu đi đôi má ửng đỏ của mình vì cô đã có thể cảm thấy tim mình rung động trước sự thật rằng Chaeyoung đã hộ tổng cô về nhà.
"Yup, và em ấy đã bế cậu lên giường khi cậu bất tỉnh. Em ấy thậm chí còn đỡ cậu cho khỏi ngã." Sana nói thêm, ngân nga khi nghĩ về sự tốt bụng của Chaeyoung. Mặt khác, Mina có đôi má ửng đỏ.
"Còn gì nữa không?" Mina ngại ngùng hỏi. Sana bắt đầu nghĩ: "Aa! Khi có ô tô chạy qua, em ấy đã che chắn cho cậu khỏi bị ô tô làm ướt. Dễ thương đúng không? Em ấy che chở cho cậu thật đấy". Sana thở hổn hển, "Trời ơi, lẽ ra cậu nên nhìn thấy em ấy khi Seungwoo cố gắng nắm lấy cổ tay cậu. Chaeyoung trông như thể em ấy sắp chuyển sang chế độ dã thú." Con sóc bật cười nhưng thực ra cô ấy rất ngạc nhiên trước Chaeyoung. Mina cười lo lắng, xoa xoa thái dương để xua đi cơn đau nhức nhối. "Làm thế nào mà cậu biết tất cả những điều này đã xảy ra?"
Sana cười: "Chaeyoung gọi mình đến đây để chăm sóc cho cậu. Thế là mình đến. Sau đó mình hỏi em ấy về chiếc áo bị ướt và bùm, em ấy giải thích mọi chuyện ... Với lại cũng vì mình ở đó khi ẩu đả xảy ra." Mina ậm ừ đáp lại, nhìn thấy điểm hợp lý trong câu trả lời. "Cậu biết chứ Mina-" Sana nhếch mép, "- Chaeyoung là một đối tượng tuyệt vời. Em ấy bảo vệ nhưng không bảo vệ quá mức. Chaeyoung tốt bụng và vui tươi. Và em ấy rất quan tâm cậu. Làm sao cậu có thể cưỡng lại được?" Sana mỉm cười, huých vào tay Mina.
"Mình không có tâm trạng để trêu chọc." Mina thở dài, lắc đầu trước thái độ cố chấp của Sana. "Agh, tôi vẫn còn có việc phải làm." Cô thở dài, rên rỉ trong thất vọng. Sana lắc đầu "Không! Cậu phải uống súp trước đã." Mina nhướng mày, "Súp? Cậu nấu cho mình à? Có ổn không vậy? Với lại cái bếp của mình có bị gì không?." Mina cười khúc khích, trêu chọc Sana,nhận được cái bĩu môi từ con sóc. Sana thở dài, khoanh tay.
"Mình có thể nấu ăn!" Sana kêu lên dù thở dài sau đó: "Nhưng mình đâu có nấu. Lại đây đi". Sana mỉm cười, nắm lấy tay Mina cần thận dắt cánh cụt vào bếp. Đầu của cô ấy vẫn còn hơi đau nhưng nó không tệ như khi cô ấy tỉnh dậy.
"Ai nấu-" Mina chưa kịp nói xong, Sana đã lấy một mảnh giấy nhỏ trên bàn đưa cho chú chim cánh cụt. Mina bối rối liếc nhìn bạn mình trước khi nhìn lại tờ giấy.

-Này Mina, đây là cho cơn say của chih. Em đã nấu ít súp cho chị nên hãy ăn nó sau khi chị thức dậy. Cảm ơn vì đã cho em mượn khăn tắm để sử dụng, em đã đem nó đi giặt. Cảm ơn chị :)
->Chaeyoung

Môi Mina nhếch lên thành một nụ cười, Sana bắt được nhưng cô nghĩ rằng tốt hơn là cô ấy nên im lặng, "Cậu biết đấy-" Sana bắt đầu, liếc xuống tờ giấy nhỏ, "-Chaeyoung thực sự quan tâm cậu. Những người như em ấy nhắc nhở mình biết những người tử tế và hiểu biết luôn tồn tại." Cô khẽ mỉm cười, nhìn Mina với ánh mắt thông cảm. "Họ chỉ cần thêm thời gian thôi, Sana. Đừng lo, họ sẽ sớm thân thiện với cậu thôi" Mina nhẹ nhàng đặt tờ giấy lên bàn, ôm người Sana. Sana cố nén nước mắt, vòng tay yếu ớt ôm lấy eo Mina.
"Mình biết-" Sana nở một nụ cười yếu ớt mặc dù nó chứa đầy nỗi buồn hơn là niềm vui.
"-Thật tiếc là mình vẫn chưa thể nhìn thấy chúng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro