Muốn Đào lỗ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lớp học thêm bây giờ, đầu tôi ấy thế cứ mơ mơ màng màng về Toàn, tôi cứ đặt vạn câu hỏi trong khi người đó chỉ cách có một dãy bàn.

"Nguyệt Đan!"- Bỗng tiếng cô vang tên tôi làm tôi tỉnh mộng sau những suy nghĩ phiền phức ấy, " D - Dạ? "- Tôi đáp lại với cái khuôn mặt không khác gì một con mới ngủ dậy, nhưng cái này gì thì so với việc bị kêu trước lớp khi có crush được chứ.

" Đan, em hãy cho cô biết nãy giờ mình đang nói tới đâu không? "-Cô nhìn chằm chằm vào tôi giống hệt mẹ tôi nhìn tôi lúc tôi phá bĩnh giấc ngủ , tất nhiên tôi cũng biết thân biết phận mà cuối mặt nhận lỗi, bởi cái tôi lớn quá dù lúc này thì không nên vậy nên tôi không để ý mặc con nhung và cả lớp nhắc. " T-Thưa cô, em xin lỗi... "-Tôi giờ chỉ muốn có cái lỗ chui xuống đất , à không cho tôi đăng xuất cũng được.

Sau khi bị cô giáo nhắc nhở thì tôi được phép ngồi xuống, tôi ôm đầu thầm nghĩ " Cái quái gì vậy Đan ơiiii "-tôi thầm hét trong lòng khi  mất mặc trước crush cũ. Rồi thời gian cứ thế trôi qua đến giờ về, nhưng cái hồn còn chưa nhập lại vào tôi nữa, Con Nhung cùng với Minh Duy đi bên cạch còn lắc đầu ngao ngán nhìn tôi, rồi Minh Huy- một đứa bạn mà có thể nói y hệt trong mô tip để chơi cùng trong một nhóm bạn 2 nữ 1 nam nói" Đan, mày học giỏi mà mày gặp thằng đó, eo ơi bẽn lẽn như gái gả đi í"-Huy chép miệng, liền liếc nhìn tôi qua y hệt mẹ Cám .

"Liên quan gì việc tôi học giỏi chứ"-Tôi thở dài chống lại lời nói đó mặc dù cũng đúng nhưng không thái quá như lời nó nói. Tới chỗ để xe, vì đang là giờ tất cả học sinh lớp 10,11,12 đi về nên khá đông, tôi biết điều đó nên để tránh nơi xe ơi là xe, người ơi là người, tôi bảo với Nhung vào lấy xe ra chở " Nhung, đông người quá mày vào trong lấy xe rồi ra chở tao nhé"- Nhung liền nhìn tôi kiểu mày là con lười hay sao ấy, nhưng tất nhiên để không mất lòng tình bạn, tôi hứa với nó rằng sẽ mua kem như chiều đã nói.


Tôi đứng loay hoay trước cổng chỗ học thêm, một phần vì đợi, một phần không có điện thoại, đứng đó một hồi bỗng từ xa tôi nghe thấy tiếng nói của một nhóm người, nhìn kĩ thì đó là nhóm bạn của Toàn. Trong cái khoản khắc ngỡ như bình minh vừa rạng sáng, Toàn- người con trai phải nói là đẹp không còn chỗ nào chê, hình ảnh Toàn cười lúc đó phải nói đã khắc họa hết vào mắt tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro