Ông trời cho cơ hội?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa hạ - là một mùa rực rỡ của những đóa hướng dương nghiêng mình về phía mặt trời, , nhưng điều đó thì sao, quan trọng là hạ này "hướng dương" đã không còn nghiêng mình về " mặt trời" .
------------
Điều mà tôi nghĩ bây giờ đơn giản là tôi có thật sự đã từ bỏ người mà tôi hằng mong ước suốt những năm hạ đó hay chưa.

"Nguyệt Đan, mày làm gì ngẩn ngơ ở trên giường thế, không tính đi học à? "- Cái Hồng Nhung bỗng gọi tên tôi, làm tôi thôi nhớ mãi về người đó nữa.
" Calm down baby~" -Tôi uể oải rời khỏi giường mà trả lời nó rồi mới vệ sinh cá nhân. " Đan, xí nữa đi mua kem nha, rồi đi xem đội bóng rổ JL , nghe bồ tao nói đội có anh chàng đẹp trai số zách luôn " . Trong khi con nhung vẫn đang lãi nhãi hoài về đội bóng rổ , đơn giản là có thằng bồ của nó trong đó, tôi tất nhiên cũng mê trai không kém nhưng mà đỡ hơn con bé kia chăng.

"Đẹp trai thế cơ à, vậy anh Nhật long -mày mới khen đẹp giờ bỏ xứ đi hả"-Tôi thì không lạ việc nó mê trai như vậy , có điều cũng thấy bất lực thay thằng bồ nó. " Á à cái anh đó nhìn vậy mà không phải vậy mày, nhiều chuyện về ảnh mà tao nghe được từ mấy nyc của ảnh đó"-Nhung vừa nói vừa nhăn mặt lại khi nói về anh Nhật long. "Thế à... "- Thực ra tôi cũng định nhiều chuyện, nhưng thiết nghĩ mình không nên tọc mạch quá, bởi... Cái thằng anh Nhật long -đó là anh họ tôi.

" Đệt sao nay mày lạ thế, biết tính tao nói thế là muốn kể mà "- Ồ tất nhiên tôi biết tính nhỏ là thế, nhưng việc nói về đời tư một người nào đó, lại còn là anh họ tôi,khiến tôi rất lười. Tôi không muốn đôi co hay gì đó, vì cả 2 bây giờ chỉ có 5 phút vào lớp học thêm Anh. Dường như Nhung cũng quá rõ tính tôi nên cũng vậy mà đi theo, đôi chút cũng phàn nàn về tôi.

" Xin lỗi cô vì chúng em đi trễ ạ-" Tôi và nhung vừa bước vào liền xin lỗi cô, ấy thế mà cái đập vào mắt của tôi bây giờ là thằng Nguyễn Trần Gia Toàn- cái thằng mà lúc nào cũng đ*o ngồi yên được,và ồ well đó cũng là đứa tôi từng thích lên thích xuống. Nó nghe tiếng thì cũng nhìn về phía 2 chúng tôi, tôi ngay lập tức quay đầu mà kéo con Nhung về chỗ ngồi, tôi thầm nghĩ tôi bị hoa mắt, vì tôi nhớ rất rõ là hè năm tôi còn lớp 7 thì nó đã chuyển trường.... Chà gặp lại thế này tôi chẳng hiểu do tôi xui hay may mắn nữa.

Có lẽ vì ông trời biết tôi vẫn còn chút lưu luyến về người hạ năm ấy mà cho cơ hội gặp gỡ thêm lần nữa.

Nổi hứng cái viết gì không hiểu nữa:)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro