Chương I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Harry James Potter, vào thời khắc này của ngàn năm sau. Ngươi phải giải thoát linh hồn ngủ say của chúa tể. Từ nay, liên kết giữa linh hồn ngươi và chúa tể đã được thành lập. Ngươi sẽ trở thành nô lệ của chúa tể, mãi mãi nghe lời người và không bao giờ phản bội".
Tiếng nói vang vọng giữa giấc mơ khiến cậu tỉnh dậy giữa căn phòng lạnh lẽo. Cậu bất chợt xoa hai đầu thái dương đang đau nhức mà nhìn đồng hồ, chỉ cần mấy tiếng nữa thôi là bình minh bắt đầu lên, một ngày của cậu lại bắt đầu.
"Hmm lại là giấc mơ quái quỉ đó, gì mà nô lệ với chả liên kết. Chỉ toàn những thứ nhảm nhí". Cậu lầm bầm trong miệng, vội vàng rời khỏi giường, làm vệ sinh cá nhân. Lười biếng bước xuống cầu thang, nơi hai người bạn thân của cậu đang bận rộn chuẩn bị cho cuộc khai thác ngôi mộ của một vị lãnh chúa nào đó.
"Harry, cậu làm gì mà lề mề thế ! Chúng ta sắp trễ rồi, lên lầu thay đồ rồi xuống đây. Nhanh lên ! đây là lệnh, cấm cãi". Yên vị trên ghế chưa được bao lâu thì cậu lại bị cô bạn thân yêu của mình đá khỏi ghế, phàn nàn về cậu mà bắt cậu lên thay đồ.
Cậu nhìn cảnh tượng trước mắt, có vẻ như chàng trai đầu cam đã khiến cô nàng nổi giận. Mái tóc xù của cô phồng lên theo từng lời nói làm Harry lắc đầu ngao ngán nghĩ đến hình tượng sư tử đang gầm gừ đe dọa con mồi, trong khi đầu cam nổi bật từ xa kia chỉ có thể chỉ tay vào cậu vừa cười vừa hét lên :
"Mione, tha anh ! Anh sai rồi, anh xin lỗi mà đừng làm như thế đau lắm em yêu.." Chưa để con sư tử đực kia nói hết thì Hermione đã chen vô mà than:
"Ron à, anh còn chưa xong việc mà cười cợt cái gì hả ! Còn cậu Hary, cậu định đứng đó đến khi nào ? Đi lên thay đồ nhanh" Chưa kịp để Hermione đến và cho mình thêm một phát nữa thì Harry vội vàng chạy lên phòng, thầm nghĩ :
"Làm sao Ron có thể chịu được Mione nhỉ ? Ôi, tình yêu khiến con người thay đổi biết bao nhiêu". Dẹp bỏ những suy nghĩ đó cậu bắt đầu thay đồ, chuẩn bị hành trang trong vài tuần để khai thác ngôi mộ mà dân gian đồn là thần bí kia.
Vài phút sau, vẫn là đầu tóc tổ quạ đó nhưng không phải là bộ đồ ngủ rách vài lỗ nữa mà thay vào đó là áo thun, quần jean sậm màu và có phần hơi cổ lỗ sỉ so với thời đại tiên tiến bây giờ. Nhìn vào Hary, Hermione chỉ lắc đầu mà thầm than cho gu thời trang không thể nào tiến bộ nổi của cậu bạn.
"Nhanh chân lên, phải để mình nói bao lần nữa hả ! Cụ Dumbledore đang chờ tụi mình đó" . Hermione nhanh chóng đeo balo lên người, cầm lấy tay Harry đang thờ thẫn giữa bậc cầu thang mà kéo đi ra khỏi cổng nhà. Đến khi cậu tỉnh lại thì phát hiện mình đã ở trên xe rồi.
Không còn những ngôi nhà ngói cũ san sát nhau nữa cũng không còn những dây điện chằng chịt hay những tiếng ồn ào từ xe cộ và mọi người xung quanh mà chỉ còn màu xanh dương của bầu trời như đang cố gắng hòa quyện vào mà xanh lá của cây và màu của nắng tạo nên sức sống cho con người. Chỉ còn tiếng chim hót, tiếng bầy thú kêu lên gọi đàn hay chỉ đơn giản là tiếng suối đang chảy róc rách trong hang động nào đó.
Mặc kệ Ron và Hermione đang trò chuyện, cậu chỉ muốn thưởng thức vẻ đẹp bình dị của nơi đây. Xe đang di chuyển trên con đường bấp bênh thì bỗng nhiên dừng lại trước một túp lều nhỏ. Nơi có một vài nhà khảo cổ đang bận rộn bàn bạc với nhau. Nhanh chóng xuống xe, cậu lập tức nghe được tiếng người gọi cậu vang lên:
"Harry, Ron, Hermione các con đã đến rồi à ! Mau lại đây, đã có phát hiện mới rồi"Người đàn ông với mái tóc bạc dài hào hứng reo lên như muốn hét lên với cả thế giới về phát hiện mới của mình.
Bước chân cậu dần nhanh hơn khi nghe được rằng cụ đã có phát hiện mới. Sự hào hứng, chờ mong được thể hiện rõ trong đôi mắt ngọc lục bảo ấy khiến ai ai cũng ngắm nhìn không rời mắt được. Dumbledore ngắm nhìn thanh niên trước mắt mà không tự chủ được lắc đầu mà nghĩ:
"Liệu ta có nên nói với sự thật với con không, Harry bé bỏng? Rằng con là người được chọn để phục vụ ngôi mộ này. Ôi Merlin ơi, người thật trêu người" . Vội dấu sự hoang mang trong mắt đi mà thận trọng nói với bộ tam Gryffindor rằng:
"Vào tối nay chính là thời điểm ngôi mộ này sẽ thức tỉnh sau ngàn năm phong ấn, các con hãy mang theo đũa phép của mình để phòng hờ bất trắc. Được rồi, ta chỉ nói vậy thôi bây giờ các con có thể nghỉ ngơi và làm gì đó để giết thời gian. Hãy nhờ rằng 7h tối nay chúng ta sẽ xuất phát, khi mặt trăng đã lên cao". Ông vội vàng bước đi, bỏ mặc ba người thanh niên tràn đầy hiếu kì, nhất là Harry.
"Mình nhớ không lầm là ngài đã có phát hiện mới rồi cơ mà. Sao lại không kể mình nghe nhỉ ?" Lòng tràn đầy thắc mắc, cậu gọi to tên ngài lên, thắc mắc hỏi:
"Thưa ngài hiệu trưởng , không phải người đã phát hiện mới rồi sao ? Có thể kể cho chúng con nghe được không ?" Ngài chỉ cười nhẹ nhàng mà đáp trả Harry rằng:
"Ta không thể nói cho con biết được, Harry bé bỏng nhưng ta có thể tiết lộ rằng con chính là nhân vật đặc biệt trong tối nay đó, đứa bé của ta" Ông chỉ cười to nhưng lại khiến lòng cậu hoang mang thậm chí là một chút lo sợ đang xâm lấn tâm trí của cậu.
"Tối nay sẽ xảy ra chuyện gì sao ? Vì sao hiệu trưởng lại nói mình là nhân vật đặc biệt nhỉ ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro