Chương II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Khi mặt trăng lên cao, tiếng sáo hoà cùng tiếng khóc của nữ thần vang dội trong rừng. Ngươi sẽ tìm thấy chúa tể, người ngươi cần phục vụ và nghe lời suốt đời.." Giọng nói cứ thì thầm bên tai, như đóng chặt nó vào đầu cậu, nhắc nhở cậu phải khắc cốt ghi tâm những lời này đến tận xương tuỷ, không bao giờ được quên.
Đầu óc Harry ong lên từng hồi, thật khó chịu. Harry quên mất rằng mình đang giữa rừng âm u mà lớn giọng bực bội:
"Cái gì mà tiếng sáo với chả tiếng khóc, mẹ kiếp ! Đùa nhau sao Merlin ?" Trước những ánh nhìn kì lạ của hai người bạn thân và mọi người trong đoàn, cậu vội vàng ho nhẹ như che đi sự xấu hổ của mình.
Dumbledore nhanh chóng phân tán sự chú ý của mọi người bằng giọng nói khàn đục của mình:
"Chúng ta phải đến lăng mộ cổ trước 7h để phong ấn nó và đem về Bộ phép thuật trước khi ngôi mộ sống dậy. Nếu như mọi người đã không còn gì thắc mắc thì chúng ta lên đường nào" Cả đoàn người nhanh chóng đi theo lối mòn mà không biết từ khi nào đã được hình thành, những ngọn đuốc như thắp sáng được một phần nào đó của khu rừng cấm.
Nhưng những tiếng hú của bọn sói dữ tợn đó dường như không tha cho bọn họ, bám theo đoàn thám hiểm như cảnh báo một điều gì đó nguy hiểm không thể lường được. Mặc kệ điều đó, đoàn người cứ tiếp tục bước cho đến khi họ chợt nhận ra rằng họ đã thoát ra khỏi khu rừng từ khi nào mà không hay. Trước mắt họ chỉ có những con đom đóm mang ánh sáng dịu nhẹ thắp sáng một phần nào đó của mặt hồ.
Đoàn người mơ hồ nghe thấy tiếng hát ngọt ngào nào đó vang vọng từ trong hồ Đen, khiến một số người trong đoàn mất kiếm soát mà tách rời đoàn, tiến đến mặt hồ. Nàng tiên cá nhận thấy con mồi của mình đã đến, giọng nàng càng lúc càng ngọt ngào, khiến người nghe xao xuyến lẫn tiếc thương, tự nguyên dâng linh hồn và thể xác mặc cho nàng nắm giữ. Như người mất lí trí mà chạm vào khuôn mặt nàng như thể chạm được vàng, từng chút một chạm vào mắt, mũi cho đến khuôn miệng xinh xắn đang cười.
Bỗng nhiên, họ như những con rối không hồn mà tấn công lẫn nhau, mà người điều khiển chính là người con gái đang hát những lời ngọt ngào dụ hoặc lòng người. Nàng đột ngột ngưng hát nhưng điều đó không khiến họ dừng lại mà trở nên tàn bạo hơn, cho dù tiếng hát đã dứt thì nó vẫn luôn vang vọng trong đầu họ và chiếm lấy lí trí của họ mất rồi. Nàng nở nụ cười như nắng mai nhưng lại mang đầy dục vọng chết chóc, nàng khẽ liếm môi mà nói:
"Tất cả các người đều sẽ thuộc về ta, đặc biệt là ngươi ! Harry à không ta phải nói là Cứu thế chủ chứ. Ta muốn thử cảm giác được người mạnh nhất thế giới phép thuật yêu ta thì như thế nào! Haha chắc chắn sẽ rất vui nga~" Nàng cười to, vang vọng khắp cả hồ.
Con ngươi ẩn dấu trong chiếc kính gọng tròn bỗng loé một tia khinh bỉ, Harry từ từ chậm rãi nói lời nguyền không nặng không nhẹ nhưng khiến người ta kinh sợ:
"Crucio" chưa đầy giây sau thì nàng đã không còn xinh đẹp như đoá hoa lan nữa mà chỉ còn nét đau khổ, thảm thương.
Hai tay nàng chìa ra như xin sự giúp đỡ nhưng rất tiếc những người bị nàng làm cho mê đắm đã tỉnh lại . Chỉ còn một mình nàng đang quằn quại trước sự đau đớn tột cùng, mắt nàng giờ chỉ còn tia máu xen lẫn tròng trắng khiến người khác nhịn không được mà buồn nôn.Đoàn người từ trước đến giờ chưa từng trông thấy cảnh tượng lạ lùng mà đáng sợ ấy: nàng mĩ nhân mà họ say mê hóa thành quái vậy với những chiếc vảy xù xì luôn miệng gào thét với Harry:
"Chính ngươi.. ngươi đã phản bội tể..ngươi.. ngươi sẽ phải trả giá.." Câu nói còn đang lỡ dở thì nàng đã ngất xỉu, họ cứ đứng trân ra đó, như bị thôi miên, lưng áo toát ra mồi hôi lạnh, không biết là do quá kinh hãi những điều đang xảy ra hay là họ vẫn còn luyến tiếc cô nàng xinh đẹp ấy.
Mọi người chợt bừng dậy và tháo chạy về phía trước trong sự hoảng loạn về phía Ron và Hermione như thế vớt được chiếc phao cứu sinh cuối cùng. Dumbledore lững thững theo sau, hươ nhẹ đũa phép giải nguyền cho cơ thể nằm đó, rồi không nói không rằng mà cùng Harry tiếp tục cuộc hành trình. Với những lời nói của nàng vẫn còn lởn vởn trong đầu óc, Harry Potter bỗng cảm giác bồn chồn, sự lo âu chiếm lấy cậu. Bất chợt cậu cảm giác như ai đó nhìn cậu khiến cậu sởn da gà, không tự chủ được mà run mình. Cậu thoáng chút sợ sệt, nhưng vẫn chưa rõ rằng mình đang sợ cái
Vì mải mê suy nghĩ mà bước chân cậu dừng lại, không đuổi theo Dumbledore nữa. Đến khi cậu chợt bừng tỉnh thì đoàn người đã bỏ cậu khá xa, vội chạy đến đoàn thám hiểm nhưng cậu nào để ý rằng trên bầu trời đầy âm u kia, đã xuất hiện một bóng người cao ngạo, đầy lạnh lùng, đôi mắt xám bạc nhìn chằm chằm vào cậu mà thì thầm, như để lời nói bay vào gió, để cậu nghe được và kinh sợ nó:
"Harry James Potter, ngươi sẽ phải trả giá cho những gì người gây ra cho ta, ta sẽ khiến ngươi sống không bằng chết, đau khổ suốt đời" Câu nói vừa dứt, thì thân ảnh đã biến mất chỉ để lại đàn quạ đen bay lượn trên bầu trời.
Khi trăng dần dần hiện rõ dưới những tầng mây thì đoàn người cũng đã đến nơi, nhưng trước mặt họ đã không còn đường vào mà chỉ có bức tường nơi ghi câu đố cũ đã phai vào cát bụi mà hiện ra chữ có chữ không. Dumbledore lập tức phát ra bùa chú:
"Scouring Charm" lập tức bức tường đã được tẩy rửa mà hiện về nguyên hình, câu đố cũng vì vậy mà rõ nét hơn. Cậu lầm bầm đọc câu đố được khắc lên bức tượng:
"First think of the person who lives in disguise,
Who deals in secrets and tells naught but lies.
Next, tell me what's always the last thing to mend,
The middle of middle and end of the end?
And finally give me the sound often heard
During the search for a hard-to-find word.
Now string them together, and answer me this,
Which creature would you be unwilling to kiss?"
Cậu cảm thấy nó rất quen thuộc nhưng lại không thể nhớ ra, cậu chỉ biết thở dài rồi nhìn sang Hermione đang nhăn mày suy nghĩ, miệng lầm bầm câu đố rất nhiều lần. Bỗng nhiên cô mỉm cười và reo lên:
"Tôi đã biết câu trả lời rồi" vội cầm đũa phép, chỉ về phía bức tường, cô nói bằng giọng tự tin và đầy ngạo mạn:
"Spider" lập tức bức tường sụp xuống, tan thành khói bụi và con đường vào hang bỗng hiện lên một cách mập mờ trong làn khói. Đoàn thám hiểm dùng đuốc soi vào hàng động và bắt đầu đi mà không biết có một con rắn đang nhìn họ bằng ánh mắt khinh thường, lập tức nó chuyển sang nhìn cậu, chiếc lưỡi mảnh nhỏ thè ra rồi rụt vào, đôi mắt sắc lẻm tựa như nhìn ra được miếng mồi ngon dành riêng cho mình mà nghĩ:
"Số mệnh của người đến đây đã kết thúc rồi, Cứu thế chủ. Một khi đã vào đây thì chỉ có vào bụng của ta chứ chả có đường ra đâu hahaha"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro