Chương III

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Harry chợt quay về phía sau thì con rắn ấy đã hoá thành tro bụi, tựa như nó chưa tồn tại, tựa như tất cả cảm giác ớn lạnh của cậu khi nãy chỉ là mây gió. Tự cười giễu bản thân, cậu thầm nghĩ:
"Ôi ! Harry Potter, từ khi nào mà mày suy nghĩ nhiều đến như thế"
Họ cứ đi mò mẫn trong hang tối cho đến khi một người trong đoàn thám hiểm đạp trúng một vật gì đó, khiến cho mọi thứ xung quanh bỗng bừng sáng bởi những ngọn đuốc. Trên tường được dát đầy những viên đá quý tinh xảo, các kí tự cổ được khắc lên bằng chính linh hồn của người canh gác - đang gào thét như muốn xua đuổi loài người rời xa chốn linh thiêng này.
Trải qua bao nhiêu thế kỉ nhưng hàng động vẫn giữ đúng vẻ đẹp của nó như mới xây vậy.
Mọi người đều bị hấp dẫn bởi khung cảnh tráng lệ trong hang, thậm chí có vài kẻ tham lam muốn chiếm đoạt những viên ngọc quý. đá vừa rời khỏi hốc, lập tức họ bị dây leo từ đâu phóng ra quấn chặt. Tiếng la hét ngày càng vang vọng, vì càng giãy giụa họ càng bị siết chặt hơn, khuôn mặt tím dần vì không có hơi thở. Dumbledore đã thử dùng phép thuật để hóa giải nhưng không có tác dụng, dây leo như muốn tước đoạt mạng sống những kẻ tham lam đang cố gắng cướp đi những viên đá quý. Harry cắn chặt răng mà thầm nghĩ:
"Không còn cách nào vậy, cho dù điều đó sẽ khiến họ đau đớn nhưng chẳng còn cách nào khác"
Như không muốn cho họ nghe thấy, cậu chỉ thì thầm câu thần chú:
"Sleep, bewitched" Dường như không thể chống lại cơn buồn ngủ từ bùa phép, họ dần lịm đi, dây leo dường như nhận thức được rằng vật thể không còn di chuyển nữa nên nới lỏng dần, nhưng không rút ra khỏi người họ. Ron dường như nhận ra ý định của cậu bạn thân, cậu lập tức lên tiếng can ngăn :
"Harry à, chúng ta nên tìm một cách khác đi, tại sao phải làm thế chứ. Cậu không còn tình người sao" Harry lạnh lùng lên tiếng, ánh mắt liếc nhìn từng người khiến ai cũng ớn lạnh:
"Chúng ta đã không còn cách nào khác, chỉ còn nửa tiếng là đến thời khắc hồi sinh. Không thể chỉ vì bọn họ mà muộn được"
Hermione đáp lại trong không khí căng thẳng:
"Tất nhiên là chúng ta không thể đến muộn" Ngừng một hơi, cô nói tiếp: "Nhưng không đồng nghĩa là cậu có thể hại mọi người như thế"
Không để cuộc cãi vã kéo dài, Dumbledore bước đến trước đống người đang bị trói trong mớ dây leo, vẩy nhẹ đũa phép. Chùm tia sáng lập tức len ra từ đầu đũa, chui vào tim họ. Cụ nói: "Tim họ đã ngừng đập trong một thời gian. Giờ chúng ta có thể đi rồi chứ?"
Dứt lời liền quay gót đi trước, Hermione và Ron thấy vậy liền đi theo. Chỉ còn Harry đứng đó, cậu nhìn đoàn người đang say giấc nồng, ngẫm nghĩ gì đó rồi bỏ đi.
Càng đi sau vào bên trong, ánh đèn đuốc càng rực rỡ, khiến lòng người dao động mà không nỡ rời mắt. Bỗng từ đâu cất lên một điệu nhạc ma mị khiến đoàn người cảm thấy rờn rợn, có lẽ là do âm vực trầm thấp đến đáng sợ kia. Chờ một hồi lâu, giọng nói trầm khàn cất lên cùng với sự hận thù, đe dọa đoàn thám hiểm:
"Loài người xấu xa, các ngươi mau rời khỏi đây trước khi ta giết các người"
Dường như lời đe dọa không có tác dụng, Harry chỉ bình tĩnh nói:
"Chúng tôi muốn đi theo chúa tể, hãy cho chúng tôi được chứng kiến khoảng khắc chúa tể hồi sinh"
Ron bất ngờ trước lời nói của cậu bạn, lập tức lớn tiếng nói:
"Harry, cậu điên sao ! Chúng ta chỉ lấy ngôi mộ về chứ không..." Chưa kịp dứt lời thì Hermione vội lấy tay chặn miệng của Ron mà thì thầm:
"Anh điên sao đây chỉ là dụ hắn thôi. Làm ơn đi Ron, thông minh lên một chút" Giọng nói phát ra dường như không quan tâm cặp đôi kia đang nói gì, vội đọc câu thần chú kì quái mà Harry chưa bao giờ nghe đến:
"Hỡi vị thần của mặt trăng, hỡi vị thần của bóng đêm, hôm nay kẻ bề tôi hèn mọn này xin kính dáng cho chúa tể một nô lệ. Hãy cho tôi biết đó là ai" Bỗng nhiên một luồng sáng chạy ra khỏi trái tim của người kia mà bao bọc xung quanh Harry khiến cậu trở nên rực rỡ hơn dưới ánh đèn đuốc cùng lúc đó bông hoa lily nở rộ phát ra ánh sáng dịu nhẹ khiến cậu thêm đau đớn gấp bội. Người kia ngạc nhiên nhìn người thiếu niên đang ôm vai mà nói:
"Cậu đi theo tôi, còn các người hãy ở đây. Nếu các người dám đi theo ta thì ta không biết chắc hậu quả đâu" Cậu quay đầu nhìn lại đoàn người đang nhìn cậu với gương mặt đầy lo lắng, bước đi chợt chập chừng. Bỗng nhiên cậu ngửi thấy được một hương thơm thoang thoảng khiến cậu mất đi lí trí mà đi theo nó. Cậu chợt bất tỉnh trước ánh mắt căm thù của chàng trai tóc bạc
Cậu nhíu nhíu mày mở đôi mắt ra mà nhìn khung cảnh trước mặt. Không còn là hang động đầy rực rỡ nữa mà thay vào đó là một cánh đồng hoa hồng xanh bất tận. Làn gió dường như chỉ lối cho cậu bước đi. Cậu chợt dừng lại khi nhìn thấy khung cảnh trước mắt, một chàng trai tóc đen với đôi mắt như cậu đang cùng chơi đùa với chàng trai tóc bạch kim kia . Cậu di chuyển con ngươi của mình đến chàng trai tóc bạch kim thì bắt gặp đôi mắt ấy đang nhìn cậu. Đôi mắt màu xanh lục thật xinh đẹp nhưng nó lại tỏa ra hàn khí khiến cậu không rét mà run, nhưng dù có đáng sợ như thế nào đi nữa thì cậu vẫn có khát khao muốn chiếm lấy đôi mắt đó, biến nó thành vật riêng của mình mãi mãi.
Khung cảnh lãng mạn bỗng rực cháy trong biển lửa. Đầu cậu bỗng đau nhói khiến cậu gục ngã xuống đám cỏ đang bắt đầu cháy rụi. Cậu nhìn người thiếu niên tóc bạc cầm kiếm vào chàng trai tóc đen, giận dữ mà gào thét lên:
"Harry Potter, ngươi như vậy mà lại phản bội ta. Uổng công ta tin ngươi, yêu ngươi bằng cả trái tim này. Ngươi như vậy mà dám bội tín gia tộc Malfoy. Hãy nghe cho kĩ đây, ta Draco Malfoy vào một ngàn năm sau sẽ quay lại và khiến thứ phản bội như ngươi sống không bằng chết" Draco vừa dứt lời lập tức có mũi tên bay thẳng đến trúng vào tim của hắn. Draco lập tức ngã xuống nhưng đôi mắt vẫn còn mở chứa đầy những hận thù. Đầu cậu càng đau nhói, cậu lập tức hét lên khi những kí ức trước kia bỗng tràn về. Cậu nói trong sự đau khổ:
"Nếu như gia tộc chúng ta khoing phải là kẻ thù thì tốt biết mấy. Chúng ta sẽ được ở bên nhau đúng không ? Draco làm ơn, tỉnh dậy trả lời em đi, em sai rồi.."
Lời chưa dứt thì cơn đau từ vai truyền thẳng đến não khiến cậu la hét không ngừng. Cậu bỗng tỉnh dậy, trước mặt cậu là chàng trai tóc bạc mà cậu yêu thương đang nhìn cậu bằng ánh mắt khinh bỉ, nói:
"Đấng cứu thế đã tỉnh lại rồi sao, à phải nói là kẻ phản bội chứ. Đúng không, Harry Potter ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro