Chapter 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

funfundzwanzig

- Thanh thản.

Mọi thứ nhuốm đỏ và trở nên mờ nhạt, rồi dần dần chìm vào trong bóng tối. Thế giới xung quanh như đang sụp đổ. Và tôi- cùng với thế giới đó, biến mất.

- Ngay cả vậy, tôi tự nhủ rằng sẽ không sao.

Chỉ cần Fate-chan còn sống, vậy là được rồi.

Ngay khi ý thức gần rời xa tôi, giọng nói của Fate-chan văng vẳng đâu đây

"Nanoha."

Giai điệu ngọt ngào ấy thật mỏng manh như có thể vỡ tan bất cứ lúc nào. Tôi chính là nguyên nhân- Tối nắm chặt lấy ngực mình, hối hận.

Xin lỗi nhé, Fate-chan.

Mình- không còn có thể gọi tên cậu nữa rồi.

Tôi khép mi mắt lại, buông xuôi, mặc cho bản thân mình bị cuốn đi, ngay lúc đó.

" "

Tôi nghĩ mình đã nghe thấy một tiếng nói.

"..., - san?"

"-, - e"

Cậu mỉm cười, và chầm chầm ghé sát môi lại gần.

"-, làm ơn hãy, - về bên mình đi...,"

.Bàn tay tôi hướng về phía cậu, vượt qua mọi trở ngại. Thế giới trước mắt tôi tràn ngập trong ánh sáng chói lòa.

Sau đó, tôi cảm thấy những giọt nước mắt rơi xuống má mình. Cơ thể tôi mệt mỏi. - Và một vòng tay ấm áp, ghì chặt lấy tôi.

Ahh, Fate-chan còn sống.

Và, mình- cũng vậy.

"Nanoha...-"

Cậu ôm tôi thật chặt, như không muốn để tôi vụt mất. Đôi vai cậu run lên khi tôi đáp lại cái ôm, cậu lại càng siết chặt vòng tôi mình.

Mình xin lỗi.

Minh rút lại những gì vừa nói.

Không một lời nào, trái tim tôi thầm lên tiếng.

- Mình thực sự rất mừng, vì không phải biến mất.

Đôi tay mềm mại đang ôm lấy tôi, hơi ấm này.

Đau đớn. Hạnh phúc. Trân trọng . Và- có sự tuyệt vọng.

"Mình đã về-,"

- Fate-chan này.

Chúng mình gặp nhau. Và rồi yêu nhau.

Cùng vui cười. Cùng sẻ chia. Cùng trò chuyện.

Mình. Thực sự, rất rất hạnh phúc.

Lần đâu tiên mình cảm thấy vui vì đã được sinh ra.

"Fate-chan."

Trong thế giới này.

Trong thế giới, nơi có Fate-chan.

funfundzwanzig (meine Liebe)

Bình minh dần hé lộ, làm bừng sáng khoảng trời đen tối. Phán chiếu lại ánh nắng rực rỡ, những bông tuyết lấp lánh thật lộng lẫy.

Thế giới của màu bạc. Ở giữa nó, là những tiếng chuông ngân vang phá vỡ sự im lặng. Bên dưới bầu trời xa xăm. Từng hồi, từng hồi một.

Tiếng chuông báo hiệu kết thúc chiến tranh.

"- Fate-chan."

Tôi gọi Fate-chan, đang nắm tay tôi khi chúng tôi bay lượn trên bầu trời.

Mái tóc vàng tung bay trong gió nhẹ nhàng cù má tôi. Tôi nắm chặt lấy ngực mình. Bàn tay tôi cảm nhận từng nhịp đập chậm rãi.

"Sao vậy? Nanoha."

Đáp lại tôi là một nụ cười dịu dàng. Tôi lướt nhẹ tay trên đôi má đẫm nước mắt và máu cùa cậu, và khi tôi lấy tay lau sạch nó, đôi mắt Fate-chan khẽ híp lại.

"- Cậu sợ à?"

Cậu nói nhỏ, còn tôi thì chẳng thể cất nên lời. Tôi chắc ngay cả khi mình không nói ra, Fate-chan biết tôi đang sợ.

Tôi siết chặt tay.

"Làm thế nào- để mình có thể bảo vệ được mọi người? - Đó là điều mình sợ"

"Mình hiểu" Nghe vậy, Fate-chan mìm cười.

Cậu đưa tay giữ lấy mặt tôi, và hướng nó nhìn thẳng vào cậu. Tôi hơi nheo mắt lại khi, bắt gặp đôi mắt đỏ thẫm tuyệt đẹp.

"Hãy để Hayate và những người khác sang một bên. -Mình,- sẽ chịu mọi sự trừng phạt mà mình phải nhận."

Trước những lời đó, tôi lắc đầu liên tục. Tôi ghét nó. Băn khoăn không biết liệu Fate-chan sẽ bị trừng phạt như thế nào-, Tôi sợ.

"Nghe mình đi, Nanoha."

Cậu chậm rãi xoa đầu tôi "Nhé." Tiếng nói phát ra từ phía trên tôi.

"- Nhưng, mình nhất định sẽ quay về. - Bên cậu,"

Chưa nói xong, trước mắt chúng tôi đã là cổng lâu đài.

Phía trước đó, đã có một đội kị binh đứng chờ sẵn. Chúng tôi đáp xuống giữa bọn họ, và hành lễ.

"Chỉ huy Harlaown. Tổng tư lệnh Yagami."

"Vâng thưa ngài-!"

Họ cúi chào Đại tướng đang ở lại gần. Bầu không khí trở nên nặg nề. Khi hành lễ xong, họ nhìn thẳng về phía trước.

Và tiếp tục "Chúng tôi sẽ chấp nhận mọi sự trừng phạt được đưa ra," Đại tướng bỗng nhiên ngắt lời họ "Hai người đang nói cái quái gì vậy?"

"Làm tốt lắm. ...Đặc biệt là Chỉ huy Harlaown, giỏi lắm"

"- H..., uh?"

Fate-chan mở to mắt như thế muốn nói "Tôi chẳng hiểu gì cả," nhưng lại không được cất được lời. Chuyện gì- đang xảy ra thế này?

"Nhà vua vừa thông báo cho ta biết. - Nhiện vụ xâm nhập vào vương quốc đối phương quả không phải dễ dàng gì, phải không?"

"- Eh? ...Um...?"

"Ta cũng chút nữa thì tin rằng con phản bội chúng ta. Rất xin lỗi vì đã nghi ngờ con."

"- Eh? Eh!?"

Cả Hayate-chan lần Fate-chan đều không hiểu tình huống hiện tại. Những lời họ nghe thấy lúc này không phải là lên án mà trái lại là ca ngợi họ.

- Khi đã làm trái lệnh?

"- Chào mừng con đã trở về. Chúng ta đang đợi con."

Tiếng nói vừa dứt, những tiếng reo hò dừng lại. Các hiệp sĩ lập tức nghiêm chỉnh cúi đầu hành lễ - Bước ngang qua họ là-

"- Phụ vương... Mẫu hậu..."

Hai người họ nhìn chúng tôi. Đám đông hiệp sĩ lùi lại một bên, nhường đường cho nhà vua và hoàng hậu.

"- Hai khanh làm tốt lắm."

"...Nhưng, sao lại...?"

"Điều quan trọng là nhờ vào khanh mà cuộc chiến tranh này đã kết thúc" Phụ vương nói tiếp.

"- Nhưng, chúng thần-!"

Phụ vương giơ tay lên, ngắt lời Fate-chan, mìm cười rồi tiếp tục "Đủ rồi."

"- Quả thực là khanh đã không vâng lệnh. -Nhưng khanh làm vậy là vì ai?"

"-...Đó là...,"

Sau vài phút do dự, "vì công chúa."

"- Vì Nanoha."

Cậu nói, mắt nhìn thẳng về phía trước.

"Vậy thì, không thể nói là khanh kháng lệnh được."

"- Ta nói khanh 'Hãy chăm sóc Nanoha'"

"Và có vẻ như khanh đã làm vậy."

"Chúng ta vô cùng biết ơn vì điều đó. Cho nên, không có lí do gì để trừng phạt khanh cả."

"Cảm ơn. Cả hai khanh."

Phụ vương và mẫu thân cúi đầu trước họ. Và sau đó "Nanoha." Phụ vương gọi tên tôi.

"Chúng ta biết được chuyện gì đã xảy ra. ...Con phá hủy báu vật của vương quốc này. Đó là một hành động không thể tha thứ, ngay cả đối với một công chúa."

"Vâng...- Người nói đúng."

"Con sẽ- bị trừng trị."

"Làm ơn đợi đã! Nanoha không làm gì sai cả!"

"Đúng vậy, chúng thần- không chính thần đã...!"

Tiếng của họ vang lên. Tôi rất vui, thật sự rất, rất nhẹ lòng.

Tôi mừng vì họ không bị trách phạt. Chỉ cần vậy. Tôi nghĩ- "Tôi không quan tâm chuyện gì sẽ xảy ra với mình."

"Không sao đâu. Fate-chan, Hayate-chan. Sự thật là- mình đã phá hủy bảo vật quốc gia. Vì vậy- dù hình phạt có ra sao, mình vẫn sẽ chấp nhận."

Tôi nhắm mắt lại, và chờ đợi sự trừng phạt sắp đến với mình.

- Mình- sẽ bị giam trong ngục ư? Mình sẽ không bao giờ- nhìn thấy Fate-chan nữa sao...?

- Tôi cố gắng để ngăn những giọt nước mắt lại.

Nếu nó còn tồn tại, thì chắc chắn sẽ có những cuộc chiến tranh khác. Nên, tôi phải phá hủy nó. Theo ý định của riêng mình, tôi, chiếc chía khóa- sẽ kết thúc cái vòng luẩn quẩn đầy thương đau này.

Cho nên, tôi không hối tiếc.

- Không...còn gì hối hận.

"Đây là sự trừng phạt của con Nanoha. - Con phải,"

Tôi nghe thấy tiếng nói trầm của phụ vương.

Mái tóc tôi tung bay trong gió.

Tầm nhìm của tôi được nhuốm một màu nâu nhạt. Cả thế giới như mờ đi.

"- Eh?"

Miệng tôi từ từ mở to. Như thể đang cố gắng nghe kĩ lại những gì cha vừa nói, suy nghĩ của tôi đứt quãng.

"Ta sẽ nói lại lần nữa. - Con phải rời khỏi nơi đây. Đó là hình phạt dành cho con, con không được ở trong hoàng cung và sẽ không còn là công chúa của vương quốc này nữa."

"Phụ vương- Người..."

Ông quay lưng lại với tôi, rồi đi vào trong lâu đài, tôi chạy theo.

"Nanoha!"

Fate-chan lo lắng chạy theo tôi, chúng tôi đi qua cánh cửa lâu đài mở rộng. Hành lang trở nên trống vắng một cách lạ thường. Có lẽ là do những cánh cửa sổ đều được mở toang ra, khiến nơi đây sáng chói lên. - Màu đỏ của những tấm thảm khiến tôi có hơi chút lóa mắt.

"Phụ vương! Mẫu thân, chờ đã!"

Nghe thấy tôi gọi, họ dừng lại. Quay mặt về phía tôi. Khuôn mặt cha phiền muộn, buồn bã. Nhưng còn mẹ, bà lại tỏ ra vô cùng thích thú.

"Là vậy đấy. Con không còn là công chúa nữa. Mau rời khỏi đây."

"Hehe... Thật tình. Ngài nên thật lòng một chút đi... Đúng thật là cứng đầu."

"Umm, ...thì,"

Tôi bối rối, không hiểu ý của họ. - Tôi không biết phải nói gì.

"Nanoha. Con có biết vì sao con đã bằng này tuổi, mà vẫn chưa có vị hôn phu không?"

Thường thì, khi công chúa bước sang tuổi mười sáu, sẽ có người được chọn làm hôn phu cho cô ấy, và trở thành quốc vương tương lai. Từ nhiều thế hệ nay đó là một luật bất thành văn trong vương quốc của chúng tôi, Eldorado.

- Nhưng, với tôi thì không như vậy.

"Con nghĩ rằng vì mình là chìa khóa. Nên, đó sẽ là trở ngại nếu con rời khỏi vương quốc." Khi tôi đáp lại, mẹ xoa đầu tôi rồi xin lỗi.

"Con đã phải chịu đựng suốt thời gian qua. Chì vì con chính là chiếc chìa khóa, chìa khóa,"

"- Vậy, vì con. - Ít nhất... chúng ta muốn con được lấy người mình yêu,"

Cha nói tiếp.

"- Hãy chăm sóc Nanoha. Fate-chan."

Mẹ mìm cười, nắm lấy tay Fate-chan đang đứng cạnh tôi. Cha không nói gì khác, ông chỉ gật đầu.

"-, Vâng, chắc chắn là vậy."

Fate-chan cúi người, mẹ cũng theo vậy mà đáp lại. Sau đó, bà lại mìm cười.

"Không phải là 'Công chúa Nanoha' mà là 'Nanoha', hãy đến đây thăm chúng ta nhé- được chứ?"

"- Vâng-"

Những giọt nước mắt của tôi không ngừng rơi. Fate-chan vỗ nhẹ sau lưng tôi.

Cho đến khi cha và mẹ đã khuất bóng, chúng tôi vẫn đứng đó. Khi tôi ngừng khóc, Fate-chan đưa tôi về phòng của tôi.

Với một tiếc cọt kẹt lớn, cánh cửa mở ra. Và khi nó được chốt lại, một vòng tay ấm áp quấn chặt xung quanh tôi.

"Fate...chan?"

"- Nanoha."

Cơ thể nóng dần lên. Nhịp tim cậu đập từng hồi, thịch, thịch, có hơi chút nhanh hơn bình thường. Sau đó khẽ mỉm cười, rồi ghé môi lại gần.

"...Mm,"

Tâm trí tôi tan chảy trong sự mểm mại của đôi môi ấy.

Sau khi kết thúc nụ hôn, chúng tôi dọn dẹp phòng để chuẩn bị rời khỏi cung điện.

Tôi cho vài bộ quần áo vào trong một cái túi. Fate-chan giúp tôi, và có vẻ công việc như được hoàn thành ngay lập tức.

Sau khi gói gém xong quần áo, tôi quay về phía bàn để mang theo vài quyển sách mình muốn. Chợt tôi cảm thấy Fate-chan phía sau mình, ôm chặt lấy tôi.

- Hơi thở ấm phả vào sau gáy tôi. Tôi cảm thấy nhiệt độ cơ thể tăng lên, mặt mình thì nóng bừng.

Tôi quay người lại, cánh tay lại ghì chặt.

"Fa, Fate, chan!?"

"-Nanoha. ...Ừm, uh,- Nếu cậu thấy không phiền...um-"

Giọng Fate-chan trầm xuống

.

Nghe vậy, tôi quay lại nhìn cậu. Đôi mắt cậu, sáng lên, nhưng lại run run. - Chúng thật đẹp, tôi nghĩ.

"Chúng mình có thể sống cùng nhau chứ? Mình sẽ...cố gắng hết sức. Cho nên- mình muốn ở với cậu."

"-"

Một hàng nước mắt lăn dài trên má tôi.

Tôi chưa bao giờ biết những giọt nước mắt ấy lại nóng đến vậy. Và khi Fate-chan ôm tôi, chúng cũng rơi xuống bàn tay cậu.

"M-Mình xin lỗi! N-Nếu cậu không muốn..."

Tay cậu chợt buông ra trong ngạc nhiên là hoảng sợ, nhìn tôi với ánh mắt chứa đầy lo âu. Cậu nhắc lại "Um... Nếu cậu không muốn thế, cho mình xin lỗi." tôi chiếm lấy đôi môi cậu cho riêng mình.

"-...Ngốc..."

"Mình xin lỗi." Cậu lặp lại, rồi nhẹ nhàng lấy tay gạt nước mắt của tôi đi.

"Vậy thì...hãy mãi mãi... ở bên mình nhé? Nanoha."

"-...Chắc chắn là vậy, thế nên xin hãy- để mình được ở bên cậu."

Tôi ôm cậu. Và cậu cũng ghì chặt tôi vào lòng. Đôi môi chúng tôi gặp nhau một lần nữa, rồi lại lần nữa. Lấp đầy khoảng trống cho tới tận bây giờ.

Khi tôi tiến lên để mang đôi môi mình lại gần với cậu hơn, chợt tay đụng phải thứ gì đó. Đó là lá thư Fate-chan đã viết.

Fate-chan để ý thấy vậy, cúi đầu buồn bã. "Xin lỗi vì đã làm vậy." Đôi mắt cậu hướng xuống dưới đất, trong khi lặp đi lặp lại lời xin lỗi.

"- Cậu không cần nó nữa nhỉ?"

Cậu cầm lá thư lên. Ngay trước khi cậu định xé nó, tôi vội vàng ngăn lại, lấy lá thư trong tay cậu.

"- Mình... giữ nó được không?"

"Eh, nhưng... cậu..."

Tôi kẹp nó vào trong một cuốn sách mà mình thường đọc, rồi ôm nó vào trong lòng. Cảm giác mát lạnh của bìa sách trong lòng bàn tay tôi. Thấy tôi làm vậy, Fate-chan nói, "Uuh... được, thôi." Cậu gãi gãi má.

"- Nó có thể làm một lá bùa."

"Bùa?"

"Phải. Bùa hộ mệnh."

Nghe thế, Fate-chan cười khổ.

"Nó ư... Mình không chắc liệu nó có thể trở thành bùa hộ mệnh không nữa...?"

"- Không đúng."

Với tôi.

Nó chắc chắn sẽ linh nghiệm hơn bất cứ lá bùa hộ mệnh nào.

"Bởi vì, lá thư này đầy ắp những tình cảm của cậu."

"- Ngay cả khi thứ tình cảm không thể kìm nén đuợc đang ở ngay trước mặt cậu?"

Fate-chan phồng má, phản đối. Cậu ấy thật dễ thường, tôi cười phá lên rồi lấy ngón tay chọc chọc nó.

Cùng lúc đồ đàng được gói gém xong, mặt trời đã trực rỡ trên bầu trời. Ánh sáng ấm ápm dễ chịu bao phủ bên trong căn phòng.

- Mùa đông sắp qua rồi nhỉ?

Tôi mong mùa xuân đến thật nhanh. Dù thành phố giờ đã bị tàn phá nghiêm trọng. Nhưng không còn cuộc chiến thanh nào nữa.

Nếu mọi người cùng nhau làm việc, thì nhất định- thị trấn sẽ lại trở nên tuyệt vời như trước. Chẳng phải nơi đây sẽ lại là vương quốc của những nụ cười bất tận?

Fate-chan ôm tôi trong lòng, cùng nhau hướng ra ngoài cửa sổ. Các con đường chìm trong đống đổ nát. ...Thế nhưng, khuôn mặt của những người đứng đó, thật rạng rỡ.

Mọi chuyện chắc chắn sẽ ổn thôi.

Tôi cảm nhận được điều này.

"Mình đi nhé, Nanoha?"

Những nỗi buồn, những kỉ niệm khó quên. Hạnh phúc. Dù đã nhiều lần phải rơi lệ, nhưng cũng có những đêm vui đến mức không ngủ được.

- Tất cả, đều đã diễn ra trong căn phòng này.

Dẫu cho đây là một cái lồng. Ngay cả đến giờ vẫn vậy- nhưng đây lại là nơi duy nhất tôi có thể là "Nanoha". Chỉ duy nhất có căn phòng này, không bao giờ thay đổi, cho tôi có một nơi mà mình thuộc về.

Những cơn gió ùa vào qua cánh cửa sổ mở rộng, thổi bay tấm rèm lớn. Vượt xa khỏi những hàng rào sắt chắn ngang, là khoảng trời xanh thẳm.

"- Cảm ơn vì đã chăm sóc ta...chăm sóc Nanoha."

Tôi cúi đầu trước căn phòng của mình, chỉ một lần. Dù không có đáp lại. Nhưng tôi cảm thấy thật nhẹ lòng.

Mang theo hành lí, tôi bước ra khỏi phòng.

Lặng lẽ khép cửa lại. Ngẩng đầu nhìn Fate-chan, người cao hơn tôi một chút. Cậu hơi nghiêng đầu sang một bên, và sau đó, mỉm cười với tôi.

"Cậu thấy ổn rồi chứ?"

"Ừ. Cảm ơn vì đã chờ mình."

Bên cạnh người tôi yêu hơn bất cứ thứ gì, bất cứ ai trên thế giới này.

Cùng với cậu, tôi rũ bỏ cuộc sống của "Công chúa Nanoha."

Cùng với cậu. Một cuộc đời mới mở ra, cuộc đời của "Nanoha."

"Đì nào, Fate-chan!"

Từgiờ, ngay lúc này đây. - Con người mới của tôi bắt đầu. +%3C%2F:Uvv

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro