Chapter 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~ sechsundzwanzig

Đó là câu chuyện tình giữa công chúa và hiệp sĩ.

Câu chuyện của hai cô gái ngốc nghếch kiếm tìm một tương lai không thể xảy ra.

Đã có những đêm họ khóc trong vô vọng.

Dù họ muốn ở bên nhau đến nhường nào. Tha thiết ao ước "...Cho điều ngu ngốc đó," thực tế phũ phàng như luôn bày ra trước mắt để thử thách họ.

Họ cố quên đi. Thế nhưng, không thể được.

Hơi ấm của hai người. Những tình cảm. Cảm xúc.

Tại sao mình lại sinh ra trong một thế giới như thế này?

cô gái than khóc.

Và rồi.

Nếu như mình không thể quên, dù có khóc đến bao nhiêu.

Nếu mọi thứ đã an bài. Nếu như mình không thể thay đổi nó.

Thì ít nhất. Mình sẽ đấu tranh đến cùng.

Đó là khởi đầu của họ.

- câu chuyện, cùa chúng ta.

【 sechsundzwanzig ~ (Nanoha)

Một căn nhà nhỏ nằm gần ngoại ô thành phố.

Bên trong nhà vang lên tiếng dao thái cạch cạch cạch trên thớt. Tiếng lửa nhỏ liu riu đun trên bếp ga.

Sau khi nếm thử, tôi thêm một muỗng nhỏ gia vị vào nồi nước dùng. Mùi thơm nhẹ nhàng lan tỏa khắp căn phòng, cảm thấy hài lòng, tôi nhẹ nhàng lấy môi khuấy nó lên.

Màu hổ phách làn dần thành một xoáy nước nhỏ.

"...Để xem nào...Sau đó, thêm chút sữa để hoàn thành..."

Tôi nhớ lại công thức nấu, rồi mở tủ lạnh ra. Vốn là hôm nay thịt xông khói giảm giá, nên tôi quyết định làm món súp sữa đặc biệt của mình.

Tôi lấy ra một chai sữa, cốc cốc, có tiếng gõ cửa.

"Ah, đến đâyyy."

Dứt lời, tôi tắt bếp, chạy ra phía cửa ra vào. Lau khô tay bằng tạp dề đang mặc, tôi mở cửa và,

"... Nanoha. Mình dặn cậu bao lần rồi, phải xem ai ở ngoài trước rồi mới mở cửa chứ."

Khuôn mặt nhăn nhó của Fate-chan nhìn tôi.

Cậu thở gấp như thể vừa chạy hết tốc lực về đây, dù đang là giữa mùa xuân, nhưng trán cậu lúc này lại ướt đẫm mồ hôi.

Tay trái của cậu nắm lấy quai chiếc túi lớn đang đeo, còn tay kia lại đang cầm một chiếc hộp nhỏ.

"Nyahaha... Xin lỗi, mình quên mất."

"...Haa. Thật là."

Fate-chan thở dài, tôi lấy khăn tay của mình lau mồ hôi cho cậu, và chào đón như thường lệ, "Mừng cậu về nhà."

"Mình về rồi, Nanoha."

Fate-chan tặng tôi một cái hôn vội, rồi đóng cửa lại. Hành động này không biết đã lặp lại bao nhiêu lần, chúng khiến tôi vô cùng hạnh phúc.

"Ehehe."

"Gì vậy? Nanoha."

Khi thấy tôi cười vô thức, Fate-chan thấy là lạ, khẽ nghiêng đầu sang một bên.

"Không có gì. Dù sao thì, hôm nay cậu về sớm phải không?"

"Ah, ừ."

Ngước lên nhìn đồng hồ treo trên tường phòng khách, vẫn còn chưa đến 5 giờ.

Ánh sáng từ ngoài của sổ dần đuợc nhuộm đỏ, tuy vậy nhưng vẫn đủ sáng nên không cần bật đèn.

Bao lâu rồi Fate-chan mới về sớm như này?

- Đã hai năm kể từ khi chiến tranh kết thúc.

Quân đội hoàng gia giờ chỉ tồn tại như một tên gọi, các thành viên trong đó đều đang nỗ lực xây dựng lại thành phố.

Fate-chan không phải ngoại lệ.

Sau khi từ chối sự tiến cử nhờ chiến công lập được trong trận chiến, cậu vẫn giữ chức chỉ huy và sẵn sàng trải qua những ngày làm việc không biết mệt mỏi.

Dạo gần đây, tôi thường nói với cậu bằng một nụ cười gượng gạo "Dạo này mình thấy cậu cơ bắp lên nhiều đấy," tôi lau khô tóc cho cậu sau khi tắm xong.

Nhưng, nhờ vào tất cả các hiệp sĩ, thành phố gần như đã khôi phục lại như ban đầu. Nó không còn đông đúc như trước. Nhưng, không gì có thể ngăn những tiếng cười của dân chúng.

- Họ tin chắc rằng, trong những năm tới mọi thứ sẽ trở lại khi xưa.

Còn về phần tôi, ban đầu thì mọi người đều giữ khoảng cách và dè dặt trước tôi, nhưng gần đây, họ bắt đầu chào hỏi tôi mỗi khi tôi vào trong thành phố. Điều này khiến tôi rất vui mừng.

Như thể những nụ cười ở đây sẽ không bao giờ tắt. Mọi người đểu rất, rất hạnh phúc.

"...Hôm nay là một ngày đặc biệt, đúng không nhỉ?"

Tôi đang lơ đãng suy nghĩ, Fate-chan đặt chiếc túi mang theo lên bàn, và thích thú nói.

"Đặc biệt?"

Tôi tự hỏi, Có chuyện gì à?

"Cậu thực sự không nhớ sao? Nanoha."

Khi thấy tôi gật đầu "Ừ," Fate-chan nhíu mày lại, thờ dài. Sau một lúc, cô ấy từ từ mở hộp giấy mình đang cầm.

Một chiếc bánh nhỏ hé lộ ra. Một quả dâu tây đáng yêu đặt phía trên đỉnh kem trắng tinh. Ở giữa, có một chút socola trang trí.

"Chúc mừng sinh nhật Nanoha."

... trên đó viết. Tôi nhận ra ngay nét chữ gọn gàng đó. Không thể nhầm được, là mẹ.

"Mọi người bảo tớ 'Ít ra hôm nay cũng phải về sớm chứ'"

"Đó là lý do vì sao cậu vội vàng trở về nhà như vậy sao?"

Cậu đâu cần phải vội đến mức mồ hôi đầm đìa như thế này.

Tôi đưa cho Fate-chan quần áo mới để đi tắm, cậu nhận lấy nó và nói "Còn một lí do khác," cậu nhìn tôi băn khoăn.

"...Tất cả thành viên trong đội muốn đến bữa tiệc sinh nhật của cậu, và cứ cố theo mình về nhà."

"Thật là. Mình không thấy phiền đâu. Càng đông càng vui, phải không?"

Tôi thầm nghĩ, Lạ thật, Fate-chan thường rất tốt với mọi người mà, cậu ngẩng đầu lên.

"Nhưng mà..."

Sau một hồi lắp bắp. Cậu mới lí nhí lên tiếng, khiến tôi phải căng tai ra mới nghe thấy được.

"... là tại vì, họ muốn nếm thử đồ ăn cậu nấu."

... cậu nói. Cúi đầu để che dấu khuôn mặt đỏ ửng của mình.

"Ahh~! Fate-chan thật xấu tính. Mình vẫn còn đang tập-!"

Khi còn ở hoàng cung, tôi chưa bao giờ nấu ăn, thế nên lần đầu tiên tôi nấu thử quả thực là thảm họa, nó bị cháy khét. Dù vậy, Fate-chan, vẫn buộc mình ăn nó và nói "Ngon lắm," Vậy là từ đấy, tôi cố học nấu ăn một cách bí mạt để ít nhất làm ra được thứ gì đó ngon hơn.

Vẫn không là gì so với Fate-chan, nhưng tôi nghĩ mình đã khá hơn một chút....

"Ah, k-không phải vậy, Nanoha! Ý mình không phải như thế!"

"... Fa-!?"

Đang mất tinh thần thì bỗng nhiên nghe thấy giọng cậu. Vài phút sau, tôi được ghì chặt bởi một cơ thể ấm áp.

"...Là vì. Ngay cả mình, sau từng ấy năm mới được có cơ hội nếm thử nó... Nên,"

"Thật không công bằng nếu những người khác được ăn thử món cậu nấu dễ dàng như vậy" Mặt cậu càng đỏ hơn. Giọng nói cậu khẽ thì thầm bên tai tôi.

"...Sao vậy? Fate-chan, cậu ghen đấy á?"

"Không...!....mình không có ghen... nhưng mà-"

Cậu bối rối.

"Cảm ơn cậu, Fate-chan."

Tôi vuốt nhẹ mái tóc Fate-chan khi đang ôm tôi, dựa chán của mình lên vai tôi. Mái tóc cậu được đắm mình trong ánh nắng mặt trời khiến chúng càng trở nên tỏa sáng.

***

"Chúc mừng sinh nhật 18, Nanoha."

Chúng tôi cùng nhau dùng bữa. Chiếc bánh đặt ở giữa bàn. Trong căn phòng tối, ánh nến trên chiếc bánh làm nổi bật khuôn mặt chúng tôi. Đôi mắt đỏ đậm đối diện với tôi bắt gặp ánh sáng đó, trở nên lấp lánh và đẹp đẽ hơn bình thường.

"Nyahaha, cảm ơn Fate-chan."

Tôi thổi nến, và cùng nhau cắt bánh.

Tôi cắt một miếng vừa đủ rồi lấy nĩa, và cắn thử một chút, hương vị ngọt ngào, thanh mát từ từ lan tỏa trên đầu lưỡi tôi. Hương vị này giống hệt với những gì tôi đã ăn vào ngày sinh nhật khi còn ở trong cung điện.

- Ngày ấy, tôi luôn phải gượng cười, để nuốt trôi nó. Chiếc bánh lúc đó, lớn và bày trí công phu hơn bây giờ rất nhiều.

Nhưng.

"Ngon không? Nanoha."

"Có! Đây là thứ ngon nhất mà mình từng nếm thử."

"Cậu cứ nói quá," Fate bật cười khi nhìn tôi ăn "nhưng, mình rất vui" Đôi mắt cậu dịu lại, nở nụ cười hạnh phúc. Sau vài phút im lặng, cậu khẽ gọi tên tôi "Nanoha"

"...Ngày mai mình được nghỉ. Thế nên... cậu có muốn đi chơi với mình không?"

"Một buổi đi chơi? Đi đâu vậy?"

"Bí mật."

Đôi mắt cậu nghiêm túc khiến trái tim tôi đập nhanh hơn một chút. Tất cả những gì tôi có thể làm là gật đầu.

***

Ngày hôm sau. Bầu trời thật quang đãng, và đẹp tuyệt.

Fate nắm tay tôi dẫn đi, chúng tôi đơn giản chỉ chậm dãi tản bộ quanh thị trấn. Khi gần đến trưa, chúng tôi vào tiệm bánh và mua một ổ bánh mì nướng nhỏ mới ra lò.

"Sao chúng ta không tìm một nơi cảnh đẹp để cùng ăn nhỉ?" cậu hỏi, và tôi nghĩ ngay đến đồng cỏ.

Nơi đó đã bị thiêu rụi trong chiến tranh, nhưng giờ nó đang từng chút từng chút lấy lại màu xanh. Những đám mây in bóng xuống mặt đất, gió thổi xào xạc.

Chúng tôi ngồi xuống trên một chiếc ghế gần đó, cùng nhau ngắm nhìn khung cảnh. Chúng tôi đi lên đỉnh một ngọn đồi khá cao, phía dưới là những con đường nhộn nhịn lọt vào tầm mắt tôi.

"Đây, Nanoha. Ăn chút chứ?"

Cậu mỉm cười, "Ngon lắm đấy," tôi nhận lấy nửa chiếc bánh cậu đưa rồi cắn thử. Nó quả thực rất ngon.

"Ngon quá~!"

Khi nghe thấy tôi nói vậy, mặt Fate-chan hơi tự hào nói "Vậy à?" Cậu bẻ một miếng nhỏ, và khi nhai nó, đôi mắt cậu híp lại vui thích.

Sau khi ăn xong, chúng tôi đắm mình trong ánh chiều tà dần hạ xuống. Fate-chan đột nhiên im lặng. Cậu chợt quay về phía tôi.

"Nanoha. ... nhắm mắt lại đi."

"Eh?"

Mặc dù thấy hơi khó hiểu, nhưng tôi vẫn nhắm mắt lại. Sau một lúc, tay trái tôi được nắm thật chặt. ... bởi một bàn tay đang run rẩy không hiểu vì lí do gì.

"Fate...chan?"

Cậu không trả lời. Thấy lo lắng, tôi định mở mắt ra, thì bất ngờ ngay lúc đó. - Một cảm giác mát lạnh trượt lên trên ngón áp út của tôi.

"...Eh?"

"- Cậu mở mắt được rồi, Nanoha."

Tôi từ từ mở mắt ra. Trước mắt tôi là khuôn mặt đỏ ửng của Fate-chan giống y như màu mắt của cậu ấy, và. - Chiếc nhẫn bạc lấp lánh trong ánh nắng mặt trời.

"...Xin cậu, hãy chỉ là công chúa của riêng một mình mình."

"- Eh?"

"Mình thề rằng sẽ luôn khiến cậu hạnh phúc. Vậy nên. - Hãy kết hôn với mình nhé?."

Những ngón tay run run, khẽ vuốt má tôi. Nhưng ánh mắt kiên quyết lại không rời khỏi tôi.

"...., Vâng."

Mọi thứ trở nên méo mó và mờ đi bởi nước mắt. Tôi ôm chầm lấy cậu, và được đáp lại bằng một cái ôm mãnh liệt hơn.

"... Nanoha."

Đôi mắt đỏ thẫm đẹp tuyệt kia lại gần. Tôi có thể cảm nhận từng hơi thở của Fate-chan. Tim đập mạnh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Hơi thở của tôi trở nên khó khăn, và có chút đau đớn. Tôi nhắm mắt lại, bỏ qua cơn đau ấy.

- Nhưng, tất cả đột nhiên dừng lại. Tôi tự hỏi vì sao, và khi tôi hơi mở mắt...

"Yoohoo... Hai người lúc nào cũng là một cặp ngố như mọi khi."

"Nya-!"

Gương mặt quen thuộc kia, giờ rất gần.

Với một nụ cười toe toét, cô nhìn chúng tôi thích thú. Bên cạnh, Signum-san lúng túng "Đừng, em đang làm họ bị gián đoạn" cùng với những người khác.

"...Không ngờ lại gặp cậu ở đây, Hayate."

"Không hề, không hề.Thực ra chúng tớ được nghỉ phép. Nên mới đi dạo và tình cờ nhìn thấy hai người...?"

Chẳng để tâm đến giọng nói thờ ơ của Fate-chan, cô ấy vẫn như xưa. Sau một lúc, như thể nhận ra chuyện gì đó vui thú lắm, cô cười.

"Giờ việc cầu hôn đã xong rồi, chẳng phải đã đến lúc chuẩn bị làm đám cười sao? Tớ sẽ sẵn lòng nhận vinh dự-!"

"Fue!?" "C, c-c-cái..."

Hayate-chan cười toe toét, giơ tay phải của mình lên, kéo Fate-chan, giờ mặt đã đỏ ửng, lại dưới một tán cây lớn.

"Nào, Nanoha-chan cũng qua đây nhanh đi."

"Auuu... có tí thô lỗ đấy..."

"...Xin lỗi, khi chủ nhân của chúng tôi như này, thì không ai có thể cản cô ấy."

Signum-san cười trừ, rồi dẫn tôi lên phía trước. Fate-chan mặt vẫn còn rất đỏ, gật đầu, dường như cậu đã chuẩn bị tâm lý xong.

"Nanoha."

"T...Tớ đây."

Sao khi Hayate-chan đọc lời thề nguyện, tôi gật đầu. Trượt chiếc nhẫn đôi mà Fate-chan đã chuẩn bị vào ngón áp út của cậu.

"Tớ thật sự rất mừng cho hai người."

"Cảm ơn cậu, Hayate. - Cảm ơn cậu rất nhiều."

Hayate-chan, khác hẳn với lúc trước, mỉm cười khi Fate-chan cảm ơn cô ấy.

Thấy cô như này- tách. Nước mắt tôi trào dâng.

"-, Hayate, chan!"

Tôi ôm chầm lấy cô ấy, người thấp hơn tôi một chút, nhẹ nhàng đáp lại tôi. Tim cô ấy đập, thịch, thịch, từng nhịp một. Tôi không thể ngăn được những giọt nước mắt.

"Ahaha. Sao cậu lại khóc, Nanoha-chan~?"

Những ngón tay luồn qua mái tóc tôi. Thật nhẹ nhàng, trìu mến. Tôi siết chặt vòng tay mình.

"-, Nếu không nhờ Hayate-chan... Chắc chắn rằng tớ không thể ở đây lúc này."

"Cảm ơn cậu rất nhiều." Tôi lặp đi lặp lại.

Như thể không thể chuyển tải hết bằng lời - nhưng dù chỉ là một chút, tôi vẫn muốn cô ấy hiểu.

Nén những tiếng nấc lại, tôi tựa trán của mình vào ngực cô. Thấy vậy, cô ấy cười rắc rối, rồi một lần nữa, xoa đầu tôi.

"Cậu đang nói gì vậy? Nếu vậy, tớ cũng không thể có mặt ở đây nếu tớ chưa từng gặp cậu, phải không?"

"Không phải vậy... , đó, không-"

"Chẳng phải đó là những gì cậu muốn nói sao?"

Bàn tay cô vỗ nhẹ lưng tôi như an ủi một đứa trẻ nhỏ. Mặc dù không muốn gây rắc rối cho cô ấy, nhưng thật khó để giữ nước mắt của tôi.

"..., Tớ yêu cậu, Hayate-chan."

"Whoa! Gì thế này, một lời tỏ tình à? Được rồi, vậy thì tớ sẽ chăm sóc tốt cho cậu, được chứ?"

"Fueh...! U-Um, đó... Ý tớ không phải là thế-"

"Gì vậy, - H- Hayate!"

"Tớ biết ơn cậu, nhưng thế này thì hơi quá đấy," Fate-chan hét lên, bối rối. Cậu ôm lấy vai tôi, kéo mạnh tôi ra khỏi Hayate-chan.

"Cậu rất mừng khi đã cố gắng hết sức mình vươn tay ra, phải vậy không, Nanoha-chan?"

"-, ...- Ừ!"

Khi tách ra khỏi Hayate-chan, cô mỉm cười và nói. Tôi lại gần và đặt lên má cô một nụ hôn, gửi gắm hết cảm xúc và lòng biết ơn của mình vào trong đó. Đôi mắt Hayate-chan mở to, cô đặt tay lên má mình, mặt đỏ như trái cà chua.

"Uh, Umm. ...Được rồi, tớ đã mua vài món rất ngon, nên mọi người hãy thưởng thức đi!"

Hayate-chan quay đi để giấu khuôn mặt mình vài phút, cô lấy trong túi một chiếc khăn lớn rồi trải lên mặt đất.

Đặt lên đó đồ ăn và thức uống.

"Okây! Giờ chúng ta hãy cùng nâng cốc-! Mọi người đã có cốc hết chưa-?"

"Rồiiii!"

"Vậy thì, cạn liiii!"

Trên đồng cỏ được nhuốm màu bởi ánh chiều tà, tiếng nói cười vui vẻ vang lên.

Hayate-chan trêu chọc, còn Fate-chan thì cứ nghĩ đó là thật. Nên các Kị Sĩ hộ giá phải giúp cô trấn tĩnh.

Nụ cười của họ không bao giờ phai mờ.

Thời gian trôi nhanh khi chúng ta vui vẻ, trước khi kịp nhận ra, trời đã tối. Những ngôi sao trên bầu trời bắt đầu tỏa sáng lấp lánh.

Tôi tách khỏi mọi người một chút, và ngước nhìn lên bầu trời. - Đã bao lâu rồi tôi mới dừng lại và ngắm nhìn bầu trời như này?

Bầu trời quang đãng, không gì che phủ. - Những ngôi sao đêm nay quả thực rất đẹp.

"Nanoha."

Bỗng nhiên, tôi nghe thấy tiếng nói từ phía trên. Tôi ngếch mắt nên một chút, và bắt gặp mái tóc vàng quen thuộc.

"Mình tham gia cùng được không?" nghe thấy vậy, tôi gật đầu. Fate-chan nằm xuống, và nhìn lên bầu trời cùng tôi.

"- Bầu trời thật đẹp."

"Ừm."

Chúng tôi lặng lẽ ngắm nhìn khoảng trời rộng mênh mông. Tĩnh lặng, còn hơn cả dễ chịu, tôi cảm thấy rất ấm áp. Tôi ngồi yên như thể và nhìn lên trời một lúc, trước khi đôi mắt đỏ thẫm kia xuất hiện trước mắt.

Mái tóc vàng tuyệt đẹp xõa trên vai, nhẹ nhàng vuốt ve má tôi. Mũi tôi cảm thấy nhồn nhột bởi một hương thơm ngọt ngào. Trong lòng tôi một cảm giác ấm áp hiện hữu.

Tôi từ từ đưa tay lên, vuốt má cậu, Fate-chan nheo mắt lại hạnh phúc, sau đó ép má mình lại với tay tôi.

"Fate-chan, mình yêu cậu."

Từng từ một cất lên thật dễ dàng. Sau vài phút im lặng, tôi thấy cơ thể mình nóng lên. Cậu hơi ép tôi xuống. Nhẹ nhàng lên tiếng, và. Đôi môi mềm mại.

Tôi vòng tay xung quanh cổ cậu, và đáp lại nụ hôn say đắm.

"Mình cũng- yêu cậu rất nhiều, Nanoha."

Những ngôi sao trên bầu trời đêm biến mất. Thay vào đó, những gì tôi thấy lúc này là một màu đỏ thẫm, sâu thẳm đầy đam mê. Phản chiếu lại nó, là một xanh dương cũng có cùng sự nống nhiệt đó.

Bây giờ và mãi mãi.

- Câu chuyện của chúng tôi, sẽ luôn tiếp tục.

~ HẾT ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro