dasein zum tode

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi muốn yêu và được yêu.
Tôi muốn tìm ra cách để tồn tại mà không tự làm tổn thương chính mình.
Tôi muốn sống một cuộc sống mà tôi sẽ nói những điều tốt đẹp hơn là những điều xấu xí.
Tôi muốn tiếp tục khám phá những hướng đi mới, tốt hơn.
Tôi muốn tận hưởng những cảm giác dâng trào trong mình như nhịp điệu của cuộc sống.
Tôi muốn trở thành kiểu người có thể bước đi trong bóng tối bao la và tìm thấy một mảnh ánh sáng mặt trời để tôi có thể nán lại thật lâu.
Vào một ngày nào đó, có lẽ tôi sẽ làm được.

_

Jungkook chôn chân trước một khu phức hợp cũ tương đối lớn nằm sau con hẻm nhỏ phía cuối con đường với san sát những căn nhà Hanok truyền thống, cậu phải chật vật một lúc mới có thể thuận lợi đi vào trong khu này.

Jungkook chậm rãi quan sát mọi thứ xung quanh khu dân cư, ngoài những căn villa mái đỏ quen thuộc còn có đa dạng rất nhiều loại hình nhà. Khác với những khu phố còn lại trên mảnh đất Seoul hiện đại, cậu lại chọn sống ở Samcheong-dong nổi tiếng với sự cổ kính, yên bình và đậm nét văn hóa dân tộc nhất. Nhà mà Jungkook thuê là một ngôi nhà dân ba phòng trung bình, cậu được giới thiệu qua lời của một người bạn cũ từng là hàng xóm của cậu khi còn ở Busan, nhưng đã chuyển lên Seoul từ rất sớm. Đó cũng là ngôi nhà cũ của ba mẹ cậu ta, Jungkook được ba mẹ cậu ta hỗ trợ rất nhiều về một số vấn đề chi phí vì từng có quen biết lúc nhỏ. Trước khi đi tới đây, Jungkook cũng đã nhắn tin cho người bạn đó một tiếng để hẹn gặp.

Đi bộ thêm tầm năm phút, cậu rất nhanh đã có thể thấy một căn nhà với cái cổng màu xanh arctic đặc biệt nổi bật, đang được mở toang. Từng bước chân tiếp theo của cậu nhẹ bẫng, không một tiếng động. Jungkook đứng từ bên ngoài nhìn vào, bên trong là người bạn kia đang quay lưng cặm cụi làm gì đó.

"Xong rồi!"

Cậu ta phủi phủi tay, hí hửng quay đầu về phía sau.

"Đm! Cậu làm tôi giật mình đấy."

Cậu ta ôm tim giật bắn mình, bộ dạng nhảy cẩng chết cáy như vừa bị bắt gặp làm điều gì phạm pháp vậy.

Jungkook im lặng một lúc bỗng bật cười.

"Im Donggyu, làm gì trong nhà tôi đấy?"

"Ây da, làm gì là làm gì! Cậu biết tôi dễ giật mình còn cố tình không lên tiếng. Người ta chỉ đang sắp xếp đồ đạc trong nhà phụ cậu thôi."

Tên Donggyu kia cười xòa, vóc dáng cậu ta to lớn tiến nhanh đến phía cậu, phụ Jungkook xách vali vào bên trong. Vì đã hoàn thành các thủ tục thuê nhà cũng như xem qua một phần các phòng ốc bên trong nên hiện tại cậu chỉ cần hoàn tất việc dọn vào đây ở mà thôi.

"Tốt bụng vậy sao." Jungkook cười mỉm, nhìn người bạn Im Donggyu trong kí ức của cậu trước đây chỉ là một tên đồng niên bé tí, thấp hơn cậu cả một cái đầu, được cái là nghịch ngợm và phá phách có tiếng. Nhưng dù thế, trong gia đình cậu ta chính là một tên công tử bột đúng nghĩa, còn công tử bột hơn cả chính Jeon Jungkook. Hai cái tên này chơi với nhau tạo thành một tổ hợp bất hảo trong hơn ba năm, về sau thì gia đình Donggyu phải chuyển gấp lên Seoul vì vấn đề riêng. Từ đó trở đi, suốt những năm tháng tiểu học đến trung cấp Jungkook không còn bất kỳ thông tin gì về cậu ta, mãi cho tới khi vô tình thấy bài đăng của Donggyu trên một ứng dụng cho thuê nhà thì cả hai mới bắt đầu liên lạc lại với nhau.

"Cậu thay đổi nhiều thật đấy Jeon Jungkook!" Im Donggyu nhìn sang cậu, đột ngột cảm thán.

"Tôi vẫn vậy thôi. Nhìn lại cậu đi, tôi đã xém không nhận ra cậu là thằng nhóc ngày nào còn thấp hơn tôi tận một cái đầu." Jungkook tháo ba lô để lên đi văng phòng khách, không đặng ngồi phịch xuống.

"Thôi quên quá khứ đi! Giờ tôi là dân thể thao rồi, tôi cũng khá là tự hào về thân hình và chiều cao của mình đấy nhé." Cậu ta bắt đầu phô ra bắp tay của mình, gương mặt đầy đắc ý.

Jungkook cười lớn.

"Đúng là Im Donggyu mà tôi từng quen thật, tự luyến số một thế giới!" Phải thừa nhận rằng, Donggyu là một trong số ít người mà cậu có thể nói chuyện một cách rất thoải mái, không cần kiêng nể.

Ôn lại chuyện cũ một lúc lâu thì Donggyu đi đến bên cạnh cậu rồi ngồi xuống, lấy trong túi quần chìa khóa nhà đưa cho cậu.

"Jeon Jungkook."

"Gì?" Jungkook xòe tay ra nhận lấy, để ý cái móc khóa bên dưới là hình một nhân vật truyện tranh nào đó.

"Tôi tò mò thật đấy, mọi thứ ở Busan vẫn vậy chứ?"

"Chẳng có gì thay đổi cả."

"Ara thì sao? Cậu ấy không đi cùng cậu à?"

"..."

"Không." Jungkook thu lại nụ cười, đột nhiên trầm mặc.

Dù cậu và Donggyu trò chuyện rất nhiều qua tin nhắn nhưng cậu ta chưa từng hỏi về lý do tại sao Jungkook lại đột ngột chuyển lên Seoul sinh sống một mình hoặc bất kỳ câu hỏi khác xung quanh vấn đề đó, vì cậu ta biết với tính cách của Jeon Jungkook, cậu sẽ không bao giờ trả lời rõ ràng vấn đề hoặc sẽ trực tiếp không trả lời luôn.

"Haha vậy cũng tốt, sống ở trên này mệt bỏ mẹ ra!" Donggyu vuốt mặt, lại vô tư cười xòa.

"..."

"Không sao, cuộc sống mỗi người mỗi hướng đi. Tôi nghĩ cậu ta ở lại Busan cũng tốt nếu bản thân cậu ta muốn như vậy.." Im Donggyu ngồi thẳng lưng, khoanh tay nói trông có vẻ khá nghiêm túc nhưng thật ra chỉ là đang tìm cách đánh trống lãng vì nhận thức được sự khó chịu từ phía Jungkook.

Jungkook không biết cậu ta đang suy nghĩ điều gì trong đầu, có như thế nào thì cậu cũng chẳng muốn giải thích.

Thấy bầu không khí quái lạ, Donggyu vội chuyển chủ đề.

"Mà này, cậu định sẽ học đại học ở đâu?"

"Kyunghee, đặt nguyện vọng rồi, giờ chỉ cần chờ kết quả thôi."

"Được, được! Cậu học ở đâu tôi cũng đều ủng hộ."

"Còn cậu?" Jungkook quay sang, ánh mắt mơ hồ.

"À, tôi đậu xét tuyển thẳng vào Hanyang rồi, đang thảnh thơi lắm." Cậu ta thành thật đáp.

"Ừ." Jungkook lật qua lật lại chiếc móc khóa.

Im Donggyu đằng hắng giọng, giương tay ra vỗ vai bạn mình.

"Jungkook, về sau muốn hỏi gì cứ tìm tới tôi, Donggyu tôi luôn sẵn sàng với bạn bè, muốn đi tập thể dục cùng cũng được, đi vui chơi giải trí gì tôi đều đáp ứng được cả. Sống ở Seoul tương đối khó nhằn, cần gì cứ gọi tôi một tiếng!"

Jungkook tùy tiện gật đầu một cái.

Cậu ta chuẩn bị nói thêm thì bị tiếng chuông điện thoại cắt ngang, vừa bắt máy vài giây đã lật đật đứng lên vơ lấy áo khoác.

"Bây giờ tôi phải đi rồi. Cậu cứ xem phòng tiếp đi, có gì thì cứ gọi điện cho tôi nhé! Nhớ hôm nào khao tôi một bữa nữa đấy!"

"Ừ biết rồi, phắn lẹ đi." Jungkook cười cười phẩy tay, nhìn cái tên to gấp đôi mình chạy như bay ra ngoài.

Vừa nghe tiếng cửa đóng lại, nụ cười cậu cũng tắt ngấm. Jungkook mệt mỏi ngã đầu về phía sau, đưa tay xoa xoa mi tâm. Tâm trạng mới bình ổn đôi chút hiện tại lại trở nên u ám.

Quá khứ là một thứ khá chó má, nhưng cũng khá đau đớn. Và mỗi lần nhắc lại, nó lại như một đòn đả động trực diện.

Để giải quyết vấn đề tâm lý phổ quát đầy rắc rối này, cậu quyết định sẽ đi ngủ một giấc.

Biết sao được, còn phải lập kế hoạch cho việc tồn tại và sống của bản thân nữa.

Và bước đầu tiên sau khi ngủ dậy là, tìm cách sang sửa lại nội thất và ngoại thất của căn nhà này. Không thể bào chữa cho việc vì nó vốn là một căn nhà cũ, chỉ giữ lại những đồ vật có sẵn, còn sử dụng được, dù cho một số vật dụng của cậu ở Busan đã được vận chuyển vào, căn nhà vẫn trông cực kỳ trống trải và thô sơ. Jungkook chắc chắn rằng cậu sẽ phải đi dạo trung tâm thương mại một chuyến.

_

Ba đợt chuông báo thức vang lên thành công kéo Jungkook khỏi giấc ngủ sâu, không đứt quãng mà rất lâu rồi cậu mới có thể cảm nhận được. Jungkook cảm tưởng nếu không vì bản thân phải gấp gáp đi mua vật dụng và nội thất cho căn nhà mới của mình, cậu chắc chắn sẽ đắp chăn yên vị tiếp tục chìm vào giấc ngủ.

Cậu bật dậy tức khắc để ngăn bản thân khỏi cảm giác có thể dễ dàng, lập tức và ngay ngắn nhắm mắt ngay tắp lị. Nghĩ cũng lạ lùng thật, ở bao nhiêu năm nơi đất Busan chăn ấm nệm êm, trần nhà cửa chắn gió ngày qua ngày không gây bất kỳ phiền hà gì, duy chỉ có con ruồi lọt qua đã lập tức trằn trọc cả đêm. Thế mà từ lúc được hít thở một tí không khí trên thành phố mà ai cũng muốn đến này, nằm trong phòng ngủ duy chỉ bằng cái nhà kho cũ, cửa sổ ọp ẹp làm gió cứ thổi vào lạnh buốt cả chân, quấn một cái chăn mỏng tang e là không bao giờ đủ. Thì căn bệnh không thể chữa dứt của cậu lại trở nên ngoan ngoãn đến như vậy, cả ác mộng cũng chẳng thèm đến quấy phá.

Có lẽ vậy vẫn tốt hơn.

Bây giờ là bốn giờ rưỡi chiều, cậu đã ngủ một giấc liên tù tì bốn tiếng hơn và cũng chưa ăn gì.

Thôi thì cái đó từ từ tính, phải đi tắm trước đã. Jungkook mở vali lấy đồ rồi bước vào phòng tắm, chẳng mấy bất ngờ vì diện tích của nó, phòng ngủ đã hẹp như vậy thì nơi này còn như thế nào nữa. Ngoái lại nhìn vào chiếc gương vẫn còn khá mới, Jungkook ngạc nhiên lộ rõ.

Thiếu niên tuổi mới lớn, da dẻ hồng hào đã sớm tàn như vậy rồi sao.

Jungkook đưa tay lên chạm vào mặt mình, thú thật là trước đến nay cậu không có bất kỳ sự chú ý riêng biệt nào dành cho gương mặt này. Dù nhận được rất nhiều lời khen và sự ái mộ từ nhỏ đến lớn, Jungkook cũng không thật sự tường tỏ được gương mặt này có gì đặc biệt, tùy tiện xem nó giống như một điểm thu hút của bản thân. Trách gì được, ai chẳng thích được khen chứ. Với những lần hiếm hoi nhìn vào gương, cậu nhận thức rằng bản thân có làn da rất trắng, đôi môi mỏng, đường nét trên khuôn mặt khá mềm mại nhưng không nữ tính. Đặc biệt là đôi mắt to và nâu như màu gỗ, đó là thứ giúp cho Jungkook gây ấn tượng với người khác từ lần gặp đầu tiên. Đôi mắt mà ai cũng nhận xét là nó khiến cho tổng thể nét đẹp toát ra từ cậu trông rất khó chạm tới, một vẻ đẹp theo đúng cốt lõi của nó, vẻ đẹp đến từ tuổi trẻ, của thiếu niên thanh thuần và mạnh mẽ mà người người ca tụng trên báo đài phim ảnh.

Xuất phát từ ánh mắt, một sự tìm tòi và tự do lớn đến mức có thể đánh gục thế giới.

Và nó có thật hay không, bản thân cậu chính là người rõ nhất.

Vậy mà hiện tại, gương mặt được mọi người khen ngợi đã xuống cấp thấy rõ, ở độ tuổi chín muồi nhất, có hương có hoa gì đều đem ra trưng cả. Làn da vẫn trắng như thế, nhưng xanh xao hẳn đi, bọng mắt thâm quầng, đôi môi khô tróc. Ánh nhìn của thiếu niên gì đó, cũng đã chết đi vào mùa hè vài tháng trước.

Trông không khó coi lắm nhưng chẳng dám nhận xét là đẹp.

Gì nhỉ, tự ti gì đây.

Xốc lại tinh thần, ngẫm nghĩ một vài thứ.

Vẫn nên phải là đi tắm thôi.

Ba mươi phút trôi qua. Đưa tay đóng cánh cửa, Jungkook ho khan vài tiếng. Thời tiết vào đêm vẫn là rất khó chịu, như bị bắt ngậm cục đá khô trong họng vậy. Ghì chặt áo phao trên người, Jungkook rảo bước trên con đường phía trước. Người dân xung quanh có vẻ vẫn chưa ra đường nhiều vào giờ này, hoặc ngược lại, cậu cũng chẳng biết. Con đường cổ được lát đầy ghế đá, cạnh bên là hàng rào hoa bất tử rực rỡ sắc màu, phía trên cứ xa xa sẽ có một trụ đèn vàng làm nổi bật cả một khu phố chẳng biết nói là đông dân hay thưa thớt. Chắc là, luôn tồn tại sự sống.

Đi một mình như thế này cũng không đến nổi tệ. Vì ngay khi tiến ra ngoài đường lớn, Jungkook đã lập tức trở thành một phần của dòng người rộng lớn mà ai cũng giống ai. Đối với kẻ sống chậm như Jungkook, nhịp sống ở nơi này giống cực hình vậy, có hơi phiền phức, nhưng mà biết sao được.

Phải mau chóng đến trung tâm thương mại thôi.

Cuối cùng, sau hơn mười lăm phút đi bộ mỏi mệt cũng đã bước chân vào cổng trung tâm thương mại. Vừa lên tầng một khu trung tâm, Jungkook đã quẹo ngay vào một showroom nội thất gần đó. Vì không hứng thú với bất kỳ kiểu thiết kế nội thất riêng biệt nào, cậu có phần hơi lúng túng trước việc mua và chọn đồ vật làm sao cho phù hợp.

Phong cách Maverick giống với mấy căn nhà cậu xem trên mạng? Scandinavian? Minimalist? Mẹ, đau hết cả đầu.

Jungkook nghĩ trước tiên có lẽ cậu sẽ mua hai chiếc bàn, một để ở phòng ăn hai ở phòng khách. Đi một vòng showroom, lại chọn thêm một chiếc ghế đẩu, một chiếc tủ áo tích hợp hai tủ thấp có nhiều ngăn kéo, một tủ âm tường đặt cạnh giường, mấy miếng nệm ngủ, bộ chăn ga gối. Bên cạnh đó còn mua thêm một số trang thiết bị chức năng như vật dụng nấu ăn, đèn chiếu sáng, màn cửa, khăn trải bàn, thảm trải trên sàn,..

Nghĩ lại, Jeon Jungkook đã tự bào mòn suy nghĩ và nhận thức của bản thân từ rất lâu.

Nếu là Jungkook trước đây, cậu sẽ không tiêu tiền vào những thứ như thế này, vì kể cả khi làm thêm cày bừa full-time một năm cũng chẳng thể trả hết.

Nếu là Jungkook trước đây, cậu sẽ hoàn toàn không quan tâm hay hứng thú với những hoạt động kiểu như vậy, vì đối với cậu nhà cũng chỉ là nơi để ở.

Hiện tại vẫn thế, nhưng nó còn là minh chứng cho sự sống của cậu. Và để mà sống, cậu muốn sống thật đoàng hoàng.

Sau khi chọn được tất cả nội thất cậu cần và thanh toán với nhân viên, Jungkook lại thong thả đi xung quanh trung tâm tìm một chỗ nào đó để ăn. Cậu tắp đại vào quầy mì Jjambbong với bảng treo đèn led nổi bần bật cả một khu vực, quen miệng gọi một bát Jjambbong hải sản cay. Jungkook mở khóa màn hình điện thoại, hiện tại đã gần tám giờ tối, tiếp tục lướt xem vài trang mạng xã hội.

Chẳng có gì đặc biệt.

Hoặc đơn giản là chẳng còn gì làm cho cậu cảm thấy thu hút. Ngoài sách, podcast, một vài bộ phim, nhạc, kế hoạch tồn tại khi ngày mai tới, hết.

Một linh hồn lai vãng vờ vật mỗi khi màn đêm buông xuống, lúc tỉnh dậy lại phải bước qua cơn giông.

Khi bát mì của cậu được bưng ra, Jungkook lại cất điện thoại vào trong túi.

Bầu trời càng về đêm càng lạnh, như con thú vẫy mình trước muôn loài. Lốm đốm vài ánh sáng mờ nhạt rồi biến tan, trên không trung vang lên bài tấu ca dành cho điệu nhảy của mặt trăng và sao. Gió đùa vờn lên mắc cá chân, cổ tay và xương đòn mẫn cảm. Tuyết vẫn chưa rơi. Jungkook rụt cổ, khuỷu tay tì vào lan can ban công, chỉ mặc độc một chiếc áo sơ mi trắng mỏng dính và chiếc quần cộc. Thật muốn kiếm gì làm để vơi đi những suy nghĩ vẩn vơ trong đầu.

Jungkook quyết định sẽ nghe podcast. Vẫn với những thao tác cơ bản, bật màn hình điện thoại. Thông báo bài đăng từ một ứng dụng vang lên, dành lấy sự chú ý của cậu.

Hình ảnh một cô gái trẻ mặc thường phục, tự tin nở nụ cười dưới ánh nắng le lói của hoàng hôn buông phía sau. Bên trên góc phải là dòng chữ "부산대학교" sáng bừng, hình được chụp ở trong khuôn viên trường học, nơi mà chắc chắn Jeon Jungkook cậu phải biết, thậm chí rõ ràng là đằng khác.

"Đại học Quốc gia Busan, tôi tới đây!"

Jungkook im lặng, tiếp tục lướt qua hai ba bài đăng kiểu như thế, đám bạn trong lớp học đều đồng loạt đăng trạng thái về những ngôi trường đại học, tâm sự trải đời đủ kiểu tạp nham trên mạng.

Cậu trực tiếp tắt nguồn điện thoại.

Lôi ra bao thuốc mới vừa mua trên đường về nhà. Đốt một điếu, hơi lúng túng đưa lên miệng.

Một cỗ kinh khủng xộc thẳng lên đại não.

Vẫn là chưa quen đi.

Hơn mười phút trôi qua, khói thuốc bay tán loạn theo làn gió thổi ngược, trái với thời tiết âm độ, bên trong cơ thể cậu lại nóng rực, bức bách. Một sự cô độc đốt cháy từng tế bào trong cơ thể, nỗi bất an vụt tới từng đòn roi chí mạng.

Mất hứng, cậu gạt tàn thuốc, trở vào bếp pha nốt bình trà cam quế còn đang dang dở. Mẹ của Donggyu có ý tặng cho Jungkook làm quà khi biết cậu bị chứng mất ngủ nặng.

Jungkook sẽ thử uống nó xem sao, vì đêm nay thực lòng cậu không muốn phải thức nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro