dasein zum tode

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một quá trình dài bị giam lỏng trong cái lồng của sự trưởng thành và việc phải lớn lên, tôi nhận ra rất nhiều điều.

You either die, or get better.

Trưởng thành là, chết đi hoặc vươn lên từng ngày.

Trưởng thành là, thấy mình đang trong một vòng luẩn quẩn vô tận, đi đi lại lại và quay vòng, liên tục bị kẹt giữa những gì nên làm và những gì không nên làm.

Ăn, ngủ, nghỉ, nằm dài trên ghế, thức dậy.

Bổn cũ soạn lại.

Đó là cuộc sống.

Thế giới là một trại tế bần lớn, còn tôi là kẻ mù làng nhàng mò mẫm giữa đại lộ.

Hàng trăm người bước qua tôi, khi mà thời gian sẽ không bao giờ dừng lại.

Họ chẳng biết gì về tôi.

Kể cả khi tôi phải tỉnh dậy vào ngày mai sau những biến cố liên tiếp, họ vẫn chẳng biết gì về tôi.

Chứng mất ngủ ngày qua ngày tích tụ, họ vẫn chẳng biết gì về tôi.

Vấn đề tâm lý nặng nề, họ vẫn chẳng biết gì về tôi.

Trưởng thành là, xung quanh tôi vẫn luôn giăng mắc sợi dây của sự sống, nhưng tôi e là sẽ chẳng bao giờ nắm lấy được nó.

Chứng kiến cái chết vẫn diễn ra thầm lặng, như lẽ thường tình. Cuộc đời bỏ quên tôi bên rìa hạnh phúc và tôi chỉ có thể tự thương khóc cho chính mình.

Trưởng thành là, chọn sống phù du và vĩnh cửu cùng một lúc. Nhưng tự chừa lại mười phần trăm cho việc đôi lúc muốn lùi bước và biến mất.

Trưởng thành là, mỗi ngày đặt một chiếc dao cạo rỉ sét bên trong cổ họng.

Sống không ngơi nghỉ với những lo âu, bộn bề đảo điên của thực tại. Trở nên những kẻ cô đơn hèn mọn, cố với tới những thứ xa tầm tay, trốn chui trốn nhủi với mớ tự ti và sự không an toàn, sự không hoàn hảo, rối loạn ăn uống, trầm cảm, vấn đề niềm tin, dễ dàng buông bỏ.

Nhưng không thể dứt khoát chọn buông bỏ gánh nặng cuộc đời.

Trưởng thành là, sống lai vãng, lo lắng về tương lai, lại không dám quên đi quá khứ, hiện tại bấp bênh. Là sự nhạy cảm, như ánh đèn cuối con đường mà ai cũng mải miết tìm. Đến khi gần chạm đến mới thấy, chúng ta vốn được lập trình để sống như thế. Chúng ta được lập trình để sợ hãi niềm vui và hạnh phúc của mình vì chúng ta tin rằng chúng sẽ chóng qua, để rồi đánh mất tất cả khoảnh khắc quý giá ta có trong đời.

Trưởng thành là, nhận ra dù có là giống loài cao cấp bậc nhất về trí tuệ hay cảm xúc, chúng ta chưa bao giờ chạy trốn hoàn toàn khỏi đau khổ.

Trưởng thành là, tất cả chúng ta đều lớn lên và làm những điều mà chúng ta từng nói là sẽ không bao giờ làm.

Trưởng thành là, nhận ra rằng lời cha mẹ nói đã đúng từ lâu. Nhưng ta vẫn phải tự mình đi đến những kết luận đó.

Trưởng thành là, cuộc sống ném một thứ gì đó vào bạn, và khi cảm thấy như cuối cùng bạn đã tìm ra chân lý của sự sống, đó cũng là khi bạn sống lại từ đầu.

Trưởng thành là, nhận ra rằng mặc dù xung quanh bạn có gia đình và bạn bè yêu thương nhưng cuối cùng thì bạn vẫn hoàn toàn không có ai, rằng bạn không phải là ưu tiên hàng đầu của ai cả.

Trưởng thành là, phải tự mình giải quyết những lo lắng, muộn phiền, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra với cuộc sống. Nhận ra rằng nếu bản thân yếu ớt, bạn phải tiếp tục đối mặt với cuộc đời cho dù có cảm thấy thế nào. Đến khi bị nỗi buồn, niềm đau, mệt mỏi chiếm giữ, cuộc sống vẫn chẳng để tâm. 

Trưởng thành là, tuyệt vọng theo đuổi một cảm giác thoáng qua, tìm kiếm niềm hạnh phúc thoáng qua, một giải pháp nhanh chóng cho sự hỗn loạn bên trong.

Trưởng thành là, trong quá trình tìm lại chính mình, bạn thực sự có thể mất đi tất cả các mối quan hệ xung quanh.

Trưởng thành là, hiểu rõ về thứ nghịch lý của việc ngày càng đi sâu hơn vào các vấn đề đạo đức, đồng thời phải vượt qua tất cả những gì thuộc về phạm trù của riêng bạn.

Trưởng thành là, khao khát những điều gần như vô ích, thậm chí vô vọng và rồi lại đấu tranh để tìm ra thứ để khát khao. Muốn quá nhiều và không muốn gì cả.

Trưởng thành là, nhận ra ta không thuộc về bề mặt mà sự sống nó nắm giữ, mà thuộc về vụn đất.

Trưởng thành là, khi ham muốn xé nát hy vọng vốn đã vụn vỡ, chúng ta sống, tiếp tục tồn tại vào một ngày khác, liên tục hết lần này đến lần khác.

Trưởng thành, thật ra là như thế.

Cảm thấy cuộc sống thật kỳ lạ, việc học thật tệ, đi làm lại càng tệ hơn, dường như không có gì khiến bạn hạnh phúc, bạn không còn là chính mình, bạn không muốn đối xử tốt với mọi người, bạn chỉ muốn chạy trốn khỏi mọi thứ, chỉ để nhận ra rằng chạy trốn không bao giờ là giải pháp.

Trưởng thành là một quá trình đầy cô đơn, thất vọng. Kiệt sức khi nhìn cuộc sống của chính mình trôi qua, đồng thời cũng sợ nó thực sự đuổi kịp ta. Nhận ra rằng dù cuộc sống có tốt đẹp đến đâu, ta vẫn không ngừng cảm thấy mệt mỏi.

Trưởng thành thật tệ, nó khéo léo cướp đi những điều bạn đam mê, khiến trái tim bạn tan nát một chút mỗi khi bắt gặp thứ gì đó mà bạn từng yêu điên cuồng.

Trưởng thành có lẽ là cách cuộc sống cuốn bạn vào một chu kỳ chuyển tiếp không bao giờ kết thúc, khi những địa điểm, con người, mối quan hệ bắt đầu trở thành một phần của bản thân bạn, thì đã đến lúc phải bỏ họ lại phía sau.

Trưởng thành là, nhận ra bản thân ta chính là vết thương ở gốc rễ của ngọn nguồn đau khổ xảy đến với ta. Tất cả, phát triển từ bên trong, và cho đến khi bản ngã ta khai quật được mọi dấu vết từ sâu thẳm con người mình, nỗi đau của việc trưởng thành sẽ vẫn tồn tại, và phát triển nhờ ta.

Trưởng thành là, dành mỗi ngày để học cách sống chung với lo lắng, và quên đi những gì đã học được vào ban đêm.

Trưởng thành là, mỗi ngày trôi qua đều có cảm giác như đang tham dự đám tang của chính mình, khi bị từ chối một cách lịch sự và tử tế về một lễ chôn cất - giống như việc phải chịu đựng cái chết của chính mình hết lần này đến lần khác mà không bao giờ tìm thấy sự bình yên khi kết thúc nó.

Trong tất cả những điều mà một con người không thể chịu đựng được, việc nhận ra bản thân đang dần trưởng thành chính là điều kinh khủng nhất.

Trưởng thành là, chết đi hoặc vươn lên từng ngày.

_

Jungkook vươn vai, ngửa mặt nhìn lên bầu trời còn đang chớm hừng đông.

Đã hai tuần trôi qua, những bông tuyết đầu tiên đang chậm rãi rơi xuống trên cả thành phố.

Sáng hôm nay cậu dậy sớm hơn thường ngày, không phải vì trằn trọc không thể ngủ mà vì bị đánh thức bởi tiếng động kì lạ dưới nền đất. Cơ thể run lên vì không khí bên trong phòng lạnh hơn bình thường dù hệ thống máy sưởi vẫn luôn được bật cả đêm. Thoáng nghĩ rằng có thể bản thân đã quên đóng cửa ban công. Chăn rơi xuống đất, Jungkook xỏ dép trong nhà mò mẫm đi ra ngoài.

Đúng là quên đóng cửa thật.

"Lạnh điên!" Jungkook hắt xì một cái, ngứa ngáy đưa tay dụi dụi chóp mũi đỏ.

Hạt tuyết nhẹ rơi lên bả vai cậu.

Rơi xuống bàn chân rụt ngón vì lạnh, mái đầu chưa chải gọn.

Jungkook vươn vai, giang tay ra rồi nắm lại, tuyết trắng xóa phủ đầy trên mu bàn tay.

Thở mạnh một hơi, cảm giác khá tuyệt.

Những đợt tuyết đầu mùa là một thứ gì đó vẫn luôn khiến tâm trí cậu ấn tượng. Cách nó nhẹ nhàng đến giữa thinh không, chẳng lường trước, có lúc thật sớm, có khi lại chẳng buồn xuất hiện cho tới ngày cuối cùng. Bông tuyết như những hạt mưa được đóng thành khối, chúng không sỗ sàng như mưa, không vội tan ra như nước, cậu có thể thấy rõ sự tồn tại của chúng mỗi khi tuyết rơi dày đặc. Đặc biệt là, chúng trông thẩm mỹ hơn khi nhìn từ trên cao như hiện tại.

Và dù thế, có lẽ mưa và tuyết cũng giống nhau ở đâu đó, là cái lạnh, là sự xuất hiện liên tục nhưng ngắn ngủi.

Và đâu đó, còn là dáng vẻ rõ nét của sự cô độc.

Những cơn gió như hơi thở tràn vào khoang mũi, mùi hương đặc biệt của mùa Đông đem cậu trở về khoảng thời gian trước đây. Jungkook mặc áo phông, chạy xe đạp đuổi theo chiếc Cessna đang phóng đi như con diệc xanh khổng lồ trên bầu trời, nó luồn qua đám mây này đến đám mây kia, bay vút lên cao, chao ngang hàng cây ngân hạnh rồi mất hút. Khi Jungkook thất vọng dừng chân lại thì chỉ khoảng hơn một phút sau, chiếc Cessna ấy từ đâu quay trở về, kéo theo bụi tuyết bay phấp phới.

Đó cũng là lần đầu tiên Jungkook nhìn thấy tuyết.

Ngoài ra, cho đến hiện tại, thứ vẫn luôn khiến cậu tò mò ngày hôm đó còn là danh tính của người đã lái chiếc Cessna kia. 

Có chút gì đó tự do, phóng đãng và bí ẩn.

Vì đến mãi sau ngày hôm đó, cậu cũng chẳng bao giờ nhìn thấy chiếc máy bay đó một lần nào nữa.

Jungkook từng nghĩ, cuộc đời của mỗi người trong thế giới này có lẽ đã là một bộ phim đa thể loại. Bạn là vai diễn chính của bộ phim về cuộc đời mình, nhưng lại là nhân vật quần chúng ở cuộc đời của người khác. Bạn có thể lướt qua hàng trăm đến hàng nghìn người trong một ngày, may mắn hơn thì được gặp gỡ và kết thân với họ, còn với những kẻ hai mươi bốn trên bảy ở nhà như Jungkook, chắc hẳn đã bỏ lỡ rất nhiều cơ hội gặp được một người phù hợp.

Trách được ai bây giờ, cậu chỉ muốn sống một cuộc sống vầy vậy thôi.

Lại hắt xì thêm một cái, tuyết rơi ngày càng nhiều, tiếng trẻ em từ phía dưới ồ ạt cất lên, tụi này bình thường chẳng dậy sớm đến thế. Bữa nay thấy tuyết, tụi nó ré lên từng đợt mừng rỡ, đứa nào đứa nấy mặc sức giang rộng tay để hứng lấy những hạt tuyết, đứa cà chớn vểnh miệng lên trời, đứa hăng say nghịch tuyết chất thành đống trên nền đất. Bâng quơ thắc mắc, hình như ngày xưa bản thân thấy tuyết cũng không giống như vậy.

Jungkook chỉ ngó xuống một lúc, sau đó lại phủi người bước vào trong.

Trà cam quế của mẹ Donggyu khá có tác dụng với cậu, Jungkook đã uống đều đặn gần ba tuần nên chất lượng giấc ngủ được cải thiện rõ rệt. Cậu cũng đã ngừng sử dụng thuốc đặc trị từ lâu vì không hiệu quả. Ngoài ra, Jungkook cũng tích cực tập thêm những bài tập giúp ngủ sâu hơn mỗi tối, thiền định và cố gắng hoạt động nhiều hơn để cơ thể không được ngơi nghỉ. Đến một giai đoạn nào đó, bản thân mỗi người sẽ nhận ra rằng mọi nỗi đau bệnh đều xuất phát từ tâm chính mình. Rối loạn giấc ngủ cũng là do những khủng hoảng và lo âu hồi bé của chính cậu hình thành nên.

Trưởng thành là, nhận ra bản thân ta chính là vết thương ở gốc rễ của ngọn nguồn đau khổ xảy đến với ta.

Có thể nói, mọi thứ hiện tại cậu cố gắng làm chính là một phần bù đắp cho những tổn thương lúc nhỏ, cho Ai đó đã chịu đựng nhiều hành vi cực đoan của cậu.

Sau khi vệ sinh cá nhân và dọn dẹp phòng ốc xong xuôi, Jungkook thay ra bộ đồ ngủ, mặc vào chiếc quần nỉ dài và áo cardigan cùng màu. Cậu chuẩn bị đi ra ngoài để tỉa tót lại mái tóc một chút vì độ dài của nó đã vượt quá cả mang tai, trông cực kỳ vướng víu. 

Jungkook đóng cửa phòng ngủ, khoanh tay nhìn xung quanh không gian phòng khách hiện tại đã được lấp đầy bằng những nội thất cậu mua, sự hài lòng và thích thú hiện lên nơi đáy mắt. Cậu không phải là người quá có khiếu về trang trí hay các bộ môn liên quan nhiều đến nghệ thuật và sự khéo léo, cũng chẳng biết lựa chọn gam màu sao cho phù hợp. Jungkook chỉ sắp xếp mọi thứ theo cảm tính và mắt nhìn cá nhân của cậu, vì thế nên hiện tại căn nhà của cậu trông chẳng khác gì bức canvas "Gray Tree" của Mondrian được treo chánh giữa bức tường phòng.

Chỉ độc một màu xám xịt, hết.

Nhưng cậu lại rất thích điều này.

Mang vào đôi giày lười, đội mũ trapper, Jungkook mở cổng bước ra ngoài con đường đã trở nên quen thuộc. May là sau vài tuần trôi qua cổ họng cậu đã bớt đau đi kha khá, không cần phải quấn theo một lớp khăn dày vẫn cứ là thoải mái hơn hẳn. Mấy ngày nay không khí trên mạng xã hội như vỡ trận, bạn bè cũ đăng bài thông báo liên tục, bọn họ hầu hết đều đậu nguyện vọng của mình, Ara cũng chính thức trở thành sinh viên của trường đại học top đầu Busan mà cậu ấy (và cậu) hằng luôn mơ ước. Dù Jungkook cũng đã nhận được giấy đỗ tuyển sinh của trường đại học cậu nộp đơn xét tuyển vào ngày hôm kia, nhưng thú thật là cậu vẫn có chút ghen tị với bọn họ.

Ghen tị, một thứ cảm xúc hiếm hoi.

Cuộc đời của Jungkook từ trước đến nay chỉ xuất hiện cảm xúc này đúng hai lần, lần đầu là khi đuổi theo chiếc máy bay lúc nhỏ, ghen tị nhìn vật thể đó chinh phục bầu trời một cách thật dễ dàng. Lần thứ hai là khi khoảng thời gian khó khăn qua đi, ghen tị nhìn thấy những người mình từng quen vẫn đang hạnh phúc với cuộc sống thường trực và thẳng lối của chính họ.

Thật ra, mọi thứ xung quanh cậu ngay từ đầu vẫn luôn tốt đẹp như thế.

Con đường bình thường giờ đây đã phủ đầy tuyết, hai bên hàng rào hoa bị cô lập bởi thứ màu trắng chói mắt, đáng lẽ ra chúng phải được rào chắn lại vài ngày trước. Đi được vài bước, Jungkook nhìn thấy ở phía xa là dáng hình một ai đó, trên chiếc xe lăn bị bám bụi tuyết ngày càng nhiều, chứng tỏ người này đã ngồi ở đây từ rất lâu. Một bà lão đội chiếc mũ len tròn đang đưa tay với lấy những cánh hoa bị khuất sau lớp tuyết dày, trong lòng bàn tay bà là những cánh hoa đã khô lại từ khi nào.

Jungkook tiến gần đến chỗ của bà lão, định bụng lên tiếng hỏi thăm.

"Hoa đẹp lắm, phải không?"

"..."

"Vâng."

Bà lão gật gù, cười chậm rãi, tiếp tục lặp lại hành động của mình với những cành hoa khác.

"Tại sao bà lại ở ngoài đây trong thời tiết này một mình vậy ạ?" Jungkook cảm nhận được sự sốt sắng tỏa ra trong cơ thể, kể cả một người trẻ như cậu cũng chẳng dám ra ngoài đường quá lâu trong thời tiết rét đậm như hiện tại.

Bà lão dừng tay, quay sang nhìn cậu.

"Vì mấy bông hoa này đây." Bà cười hiền từ, vết chân chim hiện rõ trên vầng trán.

"Mấy hôm nay trời trở lạnh, tuyết kéo đến rồi, tôi sợ sau mùa Đông này chúng sẽ héo hết."

"Bà là người trồng giàn hoa này ạ?"

Bà lão lắc đầu.

"Có vẻ bà rất thích chúng nhỉ."

Bà lão im lặng vài giây, có lẽ vẫn đang bận suy nghĩ điều gì đó, bàn tay phải vẫn luôn nắm chặt những cánh hoa bên trong.

"Chồng tôi là người trồng chúng."

"Ông ấy mất một năm nay rồi, tôi chỉ thay ông chăm sóc chúng thôi."

Bà lão lấy ra một túi bóng được nhét trong gấu áo, nhặt nhạnh những cành hoa đã rơi xuống bỏ vào trong.

"Dù tôi không yêu thích hoa cho lắm, nhưng hoa mà ông ấy trồng lại rất đẹp." Nói tới đây, bà lão ngẫng đầu lên nhìn cậu, vẻ mặt như đang hoài niệm về điều gì đó.

"Là vậy sao." Jungkook đáp bé xíu, quan sát nét mặt của bà lão.

"Cháu cũng thấy chúng rất đẹp. Là hoa bất tử nhỉ? Lần đầu tiên đến đây, cháu đã luôn thắc mắc ai là người đã xây nên giàn hoa này." Jungkook bỏ tay vào túi quần, mặt đanh lại vì cơ thể đột nhiên nổi lên một trận rùng mình.

"Chồng tôi khi còn sống đặc biệt thích loài hoa này. Trước khi đi, ông ấy đã dành một khoảng thời gian rất dài để tự mình vun trồng chúng, thoạt đầu tôi cũng chẳng để ý lắm đâu, người sắp chết rồi còn đi trồng thêm hoa làm gì?" Bà lão cười phát ra tiếng, hai bên bả vai run lên đôi chút.

"Nhưng từ khi ông ấy đi, thì tôi lại tạo cho mình thói quen chăm sóc chúng. Mùa nào cũng vậy, mưa thì không sao chứ mùa hè và mùa đông lại rất cực."

Nói tới đây, bà lão thở một hơi dài.

"Loài hoa này, làm cho tôi rất nhớ ông ấy."

Jungkook tháo xuống chiếc nón trapper, gió làm xáo trộn mái tóc cậu. Cơ thể cậu cứ nghiêng ngả, đôi mắt nhắm lại để ngăn đợt gió tuyết thổi vào, chẳng biết là vì bị nó làm cay mắt hay sao, Jungkook vội vàng đưa tay lau khóe mắt.

Một đợt sóng ngầm cứ thế cuộn trào trong lòng.

"Dù có tên là hoa bất tử, nhưng chúng vẫn sẽ lụi tàn vào một lúc nào đó. Nhưng điều khiến tôi yêu thích là, sau khi tàn, cánh hoa sẽ chỉ bị khô đi, còn màu sắc hoa thì vẫn giữ nguyên." Giọng bà lão phát ra có chút trầm khàn ngắt quãng, như đang kiềm lại một nỗi xúc động nào đó.

Bà giữ chặt túi bóng trong lòng, bàn tay cuối cùng được thả lỏng giơ ra giữa khoảng không, đón lấy những hạt tuyết từ từ rơi xuống.

"Cậu có thể không hiểu tôi đang làm gì, nhưng với một bà lão như tôi, những bông hoa này là thứ tôi rất trân quý."

Jungkook mỉm cười, nhìn xuống hàng rào hoa trước mặt, giữa thời tiết vẫn đang ngày càng trở nên lạnh hơn, cậu khụy gối đưa tay phủi đi mảng tuyết bám lên những bông hoa, dù cho những cánh hoa đã không còn mềm mại thì màu sắc của chúng vẫn rực rỡ như bình thường. Có lẽ sau mùa Đông này, cậu thật sự sẽ không còn nhìn thấy chúng nữa.

Mê mẩn ngắm nhìn một lúc, Jungkook lại đứng lên khi nghe thấy tiếng ai đó vọng tới từ xa.

"Trời ạ! Con đi tìm mẹ từ nãy đến giờ đấy." Người phụ nữ tuổi xế chiều vội vã chạy đến chỗ cậu, giọng nói khẩn trương.

Bà lão không nghe rõ, chỉ mãi chú ý đến những cánh hoa bên trong túi bóng. Cho tới khi xe lăn bị một lực kéo mạnh về sau, bà mới thất kinh nhìn lên.

"Mẹ cũng thật tình, không biết đây đã là lần thứ bao nhiêu mẹ bỏ đi mà không nói với con một tiếng nào." Sau khi kiểm tra qua loa mẹ của mình, người phụ nữ mới ngó sang phía cậu, gật đầu với vẻ mặt đầy ngượng nghịu.

Jungkook cũng không nán lại lâu, cậu gật đầu với người phụ nữ và chào tạm biệt bà lão. Jungkook xoa xoa tay, người của cậu lạnh đến sắp tê cứng rồi.

"Hoa của mẹ!"

Tiếng thứ gì đó rơi xuống nền đất khiến bước chân Jungkook khựng lại.

"Dừng lại đi.." Bà lão vùng vẫy.

"Mẹ à, nghe lời con một lần thôi được không? Mẹ muốn thì con sẽ mua cho mẹ, mấy bông hoa đó héo rồi còn đem về nhà làm gì, mẹ đừng cứ suốt ngày như thế nữa, con thật sự rất mệt mỏi." Người phụ nữ trung niên lớn giọng, bất lực nhìn mẹ mình cố gắng bám víu vào vành lăn, vươn tay khua khoắng. Túi bóng ban nãy giờ đã nằm trên mặt đường, những cánh hoa rớt xuống vương vãi xung quanh. Ghì chặt tay nắm, người phụ nữ tiếp tục đẩy xe về phía trước mặc kệ sự phản kháng của mẹ mình.

"Mẹ xin con đấy.."

Jungkook chôn chân tại chỗ, không biết phải làm gì, chỉ thấy bà lão suốt quãng đường vẫn luôn thất thần quay đầu nhìn về phía cậu.

_

Việc Jungkook bước ra khỏi tiệm cắt tóc đã là gần ba tiếng sau, mái tóc cậu giờ đây được cắt gọn, nhuộm trầm xuống một chút. Chuẩn bị trở thành một tân sinh viên, chăm chút lại bản thân mình là một điều rất cần thiết. Không thể tiếp tục bào mòn nhan sắc này thêm nữa.

Ngắm nghía bó hoa được gói cực kỳ đẹp mắt trên tay, Jungkook dự định khi trở về sẽ ghé thăm nhà bà lão lúc nãy. Vì ở khu dân cư của cậu không có tiệm hoa nào nên trước đó cậu đã phải mất rất nhiều thời gian để đi bộ tới khu phố lân cận. Vài tia nắng chiếu xuống xuyên qua lớp tuyết dày, con đường tấp nập kẻ qua lại. Jungkook lại được trải nghiệm cảm giác hòa vào dòng người đông đúc. Một lúc sau, cậu rẻ vào con ngõ nhỏ dẫn thẳng ra một lối đi khác. Một con đường rộng nhưng vắng vẻ xuất hiện trước mắt, Jungkook đã từng đi đường này vài lần khi tới đây vì nó gần với khu cậu ở hơn.

Xung quanh đây bị che lấp bởi cây xanh và hoàn toàn vắng bóng người nên thi thoảng cậu mới đi con đường này vào buổi sáng sớm. Vốn dĩ, nơi này có đôi chút khác biệt với những con đường khác thuộc quận Jongno-gu, giữa lòng thành phố rộn ràng sẽ hiếm khi tồn tại một chốn tách biệt như thế. Jungkook cũng khá ấn tượng với cấu trúc của con đường này vì hai bên phía cuối con đường là hai trục xi măng dựng thẳng đứng, bên trên nó vì thế mà được xây thêm một cây cầu bắt ngang, nhưng cũng chẳng một bóng ai qua lại.

Bầu trời quang đãng khiến cho tầm nhìn hiện tại của cậu trở nên rất rõ ràng, khi đi tới gần cuối con đường, Jungkook nhận ra rằng không chỉ có một mình cậu ở đây.

Phía trên, ngay thành cầu còn có một người nào đó.

Jungkook nheo mắt, quan sát người trên cầu, có vẻ cậu ta không hề chú ý đến sự hiện diện của cậu mà chỉ đăm chiêu nhìn xuống bên dưới. Cậu sẽ chẳng buồn thắc mắc tại sao kẻ đó lại đứng sát chân cầu như thế.

Còn lạ gì một kẻ chán đời.

Ngay khi thấy bước chân cậu ta chuẩn bị nhích về phía trước, Jungkook phớt lờ, quay mắt bước đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro