Hypocrite

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cuộc mây mưa Dunk không nhấc người nổi khỏi giường, có vài lúc cậu như chợt ngất đi. Nhiều khi đang làm mà còn rách cả bao. Quả thực không nên chọc vào Enigma mà. Nhưng giờ hối hận cũng trễ rồi

Dunk để mặc Joong bế mình đi tắm rửa rồi mặc đồ vào. Joong cuối xuống hôn nhẹ Dunk ân cần hỏi han

- Em mệt lắm không? Hay mai nghỉ nhé
- Anh nghĩ xem mệt không, sao anh là con thú sao? Lần đầu của em cũng nhẹ nhàng thôi chứ?
- Anh xin lỗiiiiii, vậy anh xin cho em nghỉ nhé
- Thôi em muốn đi học, ở nhà mình chán lắm...
- Được rồi để anh bế em ra xe về, trên xe em cứ ngủ nhá, tới nơi anh sẽ gọi em dậy
- Dạ

Nói xong Joong bế Dunk ra xe, điều chỉnh ghế cho Dunk nằm thoái mái rồi lái xe đưa Dunk về.
Chẳng mấy chốc đã đến nơi, Joong dừng xe lại nhìn qua Dunk đang ngủ say bên cạnh mà mỉm cười xoa đầu.

- Dậy đi nào, tới nơi rồi

Joong nhỏ nhẹ vừa xoa đầu vừa gọi Dunk dậy, Dunk khẽ mỡ mắt lấy tay dụi đôi mắt đang nheo lại vì ánh sáng.

- Tới nhà em rồi sao
- Ừm, vào thôi anh dìu em vào trong
- Thôi Phuwin thấy đó
- Ngại sao, nhưng chân em còn run mà. Anh đưa em tới cửa thôi
- Thú tính

Nói rồi Dunk cũng để Joong dìu vào nhà, chưa đến cửa đã thấy ba Earth và ba Mixxiw đứng ở cửa, bộ dạng giận dữ. Dunk thả tay Joong ra đi về phía hai ba

- Au sao hai ba về không nhắn con? Bà sao rồi
- Nhắn con có xem đâu? Vào nhà đi ba có chuyện muốn nói, còn cậu cũng theo vào đây.
Earth nói rồi chỉ tay vào Joong đang đứng ngoài sân

- Có chuyện gì vậy ba? Ba có việc gì với Joo...
- Đi vào nhà!
Mixxiw nghiêm giọng, lúc này Dunk biết được có gì đó không ổn, quay đầu ra sau lưng khẽ gật đầu bảo cậu theo sau. Joong ngoan ngoãn đi theo ba người họ vào nhà.

Earthmix đã ngồi nghiêm nghị trên ghế, JoongDunk lúc này cũng lo lắng, Joong khẽ nắm tay Dunk an ủi đứng đối diện với Earthmix

- Thưa hai ba, con...
- Thả tay con tôi ra!
Mixxiw lớn tiếng không giấu được sự mất bình tĩnh. Không để Joong nói hết câu. Earth nắm bàn tay đang nắm chặt thành nắm đấm của Mixxiw vỗ nhẹ. Dunk lúc mày mất kiên nhẫn hỏi

- Hai ba sao vậy?
- Con giữ im lặng, chưa tới lượt con nói. Tới đây ngồi, với bộ dạng đó còn tính nói gì?

Earth nói với Dunk ra hiệu lên ghế ngồi, Dunk vô thức lấy tay che cổ có vài vết cherry ửng đỏ. Tay còn lại kéo Joong ngồi lên ghế nhưng giọng của ba Earth lại vang lên.

- Cậu đứng đó, tôi đã cho cậu ngồi sao?
- Ba....
Dunk khó hiểu nhìn ba Earth, dù gì cũng biết rồi mà, bình thường ba có khó khăn vậy đâu. Còn muốn mình có người yêu mà. Sao giờ lại căng thẳng như vậy chứ thật không hiểu nổi. Xong cậu lại nhìn qua Joong. Joong lúc này chỉ khẽ gật đầu cười với Dunk biểu thị mình ổn.

Lúc này Earth mới tiếp tục nói
- Cậu là gì với con trai tôi?
- Dạ là người yêu ạ
- Con trai tôi đồng ý?
- Dạ vâng ạ. Con hỏi ý Dunk và tôn trọng Dunk, những điều con nói đây đều là sự thật. Dù hơi trễ nhưng con xin phép hai ba cho được ở bên Dunk và chăm sóc cho Dunk. Con thật sự yêu thương và muốn bảo vệ em ấy.

Nói rồi Joong quỳ xuống trước mặt hai ba, Dunk lúc này càng khẩn trương mà lên tiếng.

- Ba được rồi mà, con đồng ý thật mà. Hai ba không cần căng thẳng đến vậy đâu mà.

Bỏ qua câu nói của Dunk, ba Mixxiw lúc này mất bình tĩnh mà lớn tiếng
- Cậu đừng đóng kịch nữa! Dunk ngây thơ tin lời cậu nhưng chúng tôi thì không, cậu xem bố cậu và cậu đã làm gì dơ bẩn với người nhà chúng tôi! Cậu đừng hòng mà động vào Dunk

Nói rồi Mixxiw quăng một sấp giấy dày cộm vào người Joong. Joong lúc này không hiểu gì cầm lên đọc những dòng chữ dày đặc trên đó. Biểu hiện trên khuôn mặt từ hoang mang chuyển sang giận dữ rồi sợ hãi mà nhìn Dunk. Dunk lúc này không hiểu chuyện gì quay sang giận dỗi lên tiếng.

- Con biết hai ba đề phòng Joong làm hại con, nhưng không có mà. Hai ba đừng lo Joong chăm con tốt lắm ạ. Hai ba đừng đùa nữa mà
- Ai mới là người đùa ở đây? Con nhìn hai ta giống đùa không?

Earth nghiêm nghị nhìn Dunk, với khuôn mặt này Dunk biết ba lớn mình không hề đùa. Cuối xuống nhìn sắp giấy ngổn ngang dưới đất cùng với Joong đang sững sờ.
Dunk ngồi xuống đưa tay cầm lấy sấp giấy nhưng bị Joong cản lại, như vậy Dunk lại càng tò mò hơn. Giật sấp giấy từ tay Joong. Joong quỳ thất thần trên mặt đất, ánh mắt sợ hãi nhìn Dunk

- Dunk à... thật sự không phải vậy. Anh thật sự....

Chưa dứt câu ba Earth đã lên tiếng

- Cậu im ngay! Ban đầu tôi cũng không suy nghĩ nhiều. Nhưng mọi chuyện quá trùng hợp, từ khi gặp cậu có rất nhiều thứ xảy ra trong gia đình tôi và công ty. Nên tôi đã phái người đi điều tra, thật không ngờ gia đình của cậu lại thâm độc như vậy.

Mixxiw tiếp lời Earth
- Cậu tiếp cận Dunk rồi khiến nó bị ràng buộc bởi pheromone của cậu, khiến chúng tôi quay về gấp gáp không chuẩn bị. Sau đó bố cậu ở Pháp bày mưu với công ty Suth để mẹ tôi gặp tai nạn khi đi kí kết dự án, khiến mẹ tôi hôn mê bất tĩnh, nhằm chiếm dự án đó để nâng cao cổ phần. Kế hoạch chặt chẻ không kẻ hở nào cả. Nếu tôi không phát hiện cậu tính lừa dối chúng tôi và Dunk đến khi nào?
Ban đầu tôi nghĩ có lẽ Dunk đã tìm được người bảo vệ nó, nhưng giờ sao nào trớ trêu thay. Nó là đứa đang bị cậu lừa, cậu tính biến con trai tôi thành thứ gì? Một đứa ngu ngốc bên cạnh cậu sao, xin lỗi có lẽ cậu đánh giá thấp gia đình này rồi.

Nghe tới đây và nhìn sấp giấy chứng cớ trên tay, cả những tâm hình hôm tai nạn. Đầu Dunk ong ong cả lên, bàn tay của cậu run rẫy, mắt nổi vài sợi tơ máu giận dữ nhìn xuống chỗ Joong chất vấn

- Những điều này là thật sao P'Joong....
Giọng Dunk run rẩy hỏi

- Anh thật sự không biết gì cả, xin em bình tĩnh nghe anh nói.
Joong với lên nắm lấy bàn tay đang run rẫy kia của Dunk

- Tất cả chỉ là kế hoạch của anh sao?
Dunk nhìn Joong rồi lại nhìn chứng cứ trên tay mình mà hỏi lại, mong muốn Joong có một câu biện minh có thể tin được

- Dunk anh thật sự không có, xin em nghe anh nói, hãy tin anh...

Joong níu lấy tay Dunk, cúi đầu lên bàn tay lạnh lẽo đang run rẫy ấy mà xin xỏ. Cậu sợ sẽ vụt mất bàn tay này đi, sợ rằng Dunk sẽ rời xa cậu. Nhưng cậu lấy gì biện minh đây? Cậu chẳng có gì trong tay cả, chẳng có gì để nói được, cậu phải nói như thế nào để chống lại mớ hình ảnh và giấy trắng mực đen kia.

Dunk lúc này rơi vào trầm tư, đầu óc cậu loạn cả lên. Nên tin hay không? Nhưng tin điều gì mới được đây. Tâm trạng cậu như rời vào hố cát sâu ở sa mạc, không thể tìm thấy lối thoát, càng ngày càng ngày càng bị vùi xuống cái hố sâu không đáy đó.

Nhìn sự im lặng của Dunk, Joong lê đầu gối lại gần, cậu bây giờ còn chẳng cần hình tượng, cũng chẳng cần quan tâm đến vết thương ở đầu gối mấy năm trước đang dần đau đớn hơn. Thứ cậu quan tâm hiện tại là Dunk, trái tim cậu như thắt lại, nhưng cậu không biết nói gì, cũng không biết bắt đầu từ đâu.

- Dunk làm ơn nhìn anh, xin em... xin em hãy tin anh. Anh thật sự không cố tình, anh cũng...

- Anh nói được vậy thôi sao...?
Dunk trầm giọng mắt cũng đỏ hoe

- Anh...
Joong rối bời, cậu không biết phải làm thế nào. Chỉ biết nắm chặt lấy bàn tay Dunk, muốn níu giữ Dunk

Dunk lúc này thở hắt ra một hơi rồi hỏi Joong
- Anh bảo anh yêu em đúng chứ?
- Phải..
- Anh từng bảo sẽ làm tất cả vì em đúng chứ
- Đúng vậy!
- Fuck off!!! Cút đi khỏi đây cho tôi. Tôi không bao giờ muốn nhìn thấy anh nữa, tôi cảm thấy ghê tởm những gì anh đã làm. Cảm ơn anh đã biến tôi thành đứa ngu như này. Biến đi khỏi đây!

Lúc này Dunk mất kiểm soát quăng sấp giấy vào người Joong, cạnh giấy sắc bén cứa vào mặt Joong rướm máu. Nhưng làm sao so được với trái tim như bị bóp nghẹn này của cậu. Cậu dùng bàn tay run rẩy của mình níu lấy Dunk đang rơi nước mắt trước mặt cậu. Muốn nói gì đó nhưng bờ môi khô khốc của cậu lại chẳng thốt ra được điều gì. Chỉ biết im lặng đau lòng mà nhìn Dunk.
Lúc này Earth cũng tiến tới đẩy cậu ra xa, Mixxiw ôm lấy bờ vai đang run lên của con mình rồi đưa Dunk lên lầu.

- Cậu rời khỏi đây cho tôi, đừng bao giờ để tôi thấy gương mặt của cậu! Mời đi cho khi tôi còn nói chuyện tử tế
Earth nhấn mạnh

- Nhưng mà ba à, Dunk...Dunk không ổn. Con muốn ở lại xin ba. Dunk cần pheromone của con.

- Tôi không cần lí do này của cậu! Chúng tôi biết tự tìm cách cho con trai mình, tôi cũng có Dunk là con thôi đừng gọi tôi thân thiết như vậy. Cậu chỉ cần biến ra khỏi đây và tránh xa con tôi ra!

Nói rồi Earth đẩy Joong ra khỏi cửa đóng sầm lại. Cửa đóng lại màn đêm như nuốt lấy cậu, chẳng thấy gì cả, chẳng biết lối ra. Như cậu hiện tại vậy ngước mắt lên nhìn bầu trời đen ngòm, nước mắt cậu rơi xuống lăn dài trên má rồi lẩm bẩm.

"Ba à...ba đã làm ra chuyện chết tiệt gì vậy!?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro