Sorrow

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Joong ra xe điên cuồng dùm tay đấm vào mui xe, cho tới khi bàn tay cậu bật máu nhỏ giọt. Nhưng thì sao? Nó có đau bằng nổi đau trong tim cậu, có khó chịu bằng những gì cậu vừa trải qua?
Phóng xe như điên qua từng dãy phố lập loè ánh đèn rực rỡ, rồi dừng lại giữa cầu, phía trước tối tăm quá. Cậu không dám đối mặt.
Sao mọi thứ trước mặt cậu lại trở nên xấu xí như thế?
Xấu xí như trái tim cậu lúc này, méo mó và gần như tan vỡ.
Trước mắt cậu như nhoè đi, hay do lí trí cũng đang dần mụ mị.
Cậu thở hắt ra một hơi, rồi nhấc điện thoại gọi cho số điện thoại đã quen thuộc từ lâu

- Alooo con trai
- Giọng ba có vẻ vui nhỉ?
- Haha đúng con trai ba, ba vừa mới làm được việc lớn. Công ty của chúng ta sẽ tốt hơn sớm thôi
- Việc lớn của ba là khiến công ty EM mất đi dự án?
- Nắm thông tin tốt đấy, sau khi ta chết con có cả ngai vàng đó
- Ba!!! Sao ba lại làm điều kinh tởm này!
- Kinh tởm? Mày đang sống bằng tiền của ai? Mày được như hiện tại cũng nhờ ơn điều ghê tởm tao làm đấy con trai.
- Ba biết chuyện con và Dunk đúng không?
- Sao mà không biết được? Cũng cảm ơn con trai đã giúp kế hoạch này suôn sẽ hơn. Hahaaaha
- Con là con cờ của ba hay sao? Trước đây cũng vậy bây giờ cũng vậy
- Sao là con cờ được, con là tướng mà ba đã rèn dũa. Sau này con cũng như ta thôi con trai. Ta bận rồi thôi nhé.

Nói rồi đầu dây bên kia tắt máy. Trả lại Joong với không gian tĩnh lặng. Nhưng lòng cậu lại như con sóng lớn mà ập đến cuốn tất cả như đỗ nát. Mọi thứ thật sự như ba của Dunk đã nói. Ba cậu thật sự đã làm việc ghê tởm này.
Tức giận cậu đấm mạnh tay vào vô lăng, rồi gục đầu xuống nhớ lại những mảnh kí ức nhiều năm trước.

--------------------------------------------------------------
Nhiều năm trước khi Joong chỉ là một đứa trẻ ngây ngô

Nhiều năm trước Joong được ba dắt tới một buổi tiệc giới kinh doanh. Ba Joong đã thì thầm vào tai Joong
"Con thấy anh bạn ở đằng trước không? Hãy tới làm bạn với cậu ấy nhé. Chỉ cậu ấy thôi, sau đó hãy đi vào vườn chơi trò cô dâu chú rễ với cậu ấy nhé. Bạn ấy thích trò đó lắm. Ngoan về ba sẽ mua cho con bánh gato thật to"
Với một đứa trẻ non nớt khi ấy làm sao hiểu được ý đồ của con cáo già ranh ma kia.
Sau khi làm thân và nằn nặc đòi chơi trò chơi ba nói với cậu bạn kia, vì chiếc bánh gato như lời hứa của ba. Mà cậu bé kia bị mọi người e dè và gọi là đứa trẻ hư.
Gia đình cậu bé vì chuyện này mà mất đi hơn nữa cổ phần công ty cho ba cậu vì lí do "bồi thương tâm lý cho con trai bé bỏng".
Tất nhiên sau đó gia đình cậu bé kia cũng không bỏ qua, vì ai chẳng biết cái ý đồ xấu xa này của ba cậu. Trong một lần đi học về cậu bị bắt cóc bị đánh cho thừa sống thiếu chết. Đầu gối cậu bị đánh gần như bị phế.
Sau đó được gửi về nhà với mảnh giấy "Có qua có lại". Ba cậu cũng không mảy may quan tâm mặc cho mẹ lớn cậu gào khóc khi nhìn thấy tấm thân của cậu. Ba cậu chỉ nói đúng một câu "còn sống là được"
--------------------------------------------------------------

Tới mãi khi cậu lớn mới hiểu được sự xấu xa của ba cậu, nên mới tách ra khỏi ông. Cậu đã từng nghĩ ba mình đã thay đổi khi lo lắng vì cậu phân hoá là Enigma. Vì thái độ lo lắng quan tâm của ông
Nhưng giờ cậu hiểu rồi, ba cậu làm vậy chẳng phải vì cậu, ông ta vì chính mình vì nếu biết cậu là Enigma, cổ đông sẽ không chọn ông ta tiếp tục nữa. Ông ta muốn ở trên ngai vàng ấy, cho đến khi ông ta chết đi. Chỉ có cậu ngu ngốc mà tin tưởng người "ba" này vô điều kiện.
Cậu cười chính mình thở dài nói

"Nhìn mày đi Joong, mày có gì vậy? Không mày chẳng có gì thuộc về mày cả. Tới cả tình yêu của mày cũng khiến mày và người khác đau đớn đến như vậy"

Joong ngữa cổ nhìn ra thành cầu bên dưới đen nghịt kia. Cậu tự hỏi nếu nhảy xuống làn nước đen nghịt kia sẽ không ai có thể lợi dụng cậu nữa, nếu nhảy xuống đó trái tim và đầu óc cậu có thoải mái hơn. Vì lúc này đây cậu cũng như bị chết ngạt vậy. Ván cờ này cậu đã sai, sai vì tin nhầm người. Sai vì không chết đi mà vẫn sống tới bây giờ. Để rồi bây giờ thì sao, cậu được gì? Cậu phải làm gì tiếp theo đây, cậu không nghĩ được gì cả.
Lúc này cậu muốn ôm lấy Dunk mà than thở, làm nũng với Dunk. Cậu muốn được ôm Dunk trong lòng, muốn hít lấy hương thơm từ người Dunk. Nhưng làm sao được nữa sau những gì xảy ra, Dunk không muốn nhìn thấy cậu nữa. Dunk cũng không cần cậu nữa.

"Hay là nhảy xuống nhỉ? Hahahaha"
Joong cười như phát điên lên gục đầu vào vô lăng, nói với chính mình rồi cậu bước ra khỏi xe. Cậu đâu biết được chiếc điện thoại im lìm trong xe đã rung tới mức rớt khỏi vị trí ban đầu.

....................................................................................

Trở lại với Dunk, lúc này tình trạng cũng chẳng khá hơn là bao. Phuwin bước vào nhìn cậu rồi ra ngoài nhìn hai ba khẽ lắc đầu.

Dunk lúc này khóc cũng cạn nước mắt. Cậu chỉ im lặng thu mình vào góc phòng nhìn ra mảng trời đen ngòm ngoài kia. Cậu không muốn nói gì cả, cũng mệt mỏi vì mớ lộn xộn kia. Tâm trí cậu hiện lên những hình ảnh cậu và Joong. Nó như những vết dao sắc nhọn mà cứa vào trái tim cậu. Cậu muốn khóc nhưng chẳng đủ sức nữa rồi.
Tim cậu như bị bóp nghẹn chỉ còn thoi thóp như sắp chết đi. Thế giới này như quá tàn nhẫn với cậu, mọi thứ cứ như giấc mơ vậy, quá ngắn ngủi để thấu hiểu. Tình yêu vừa chớm nở đã héo úa, tại sao lại phải khiến cậu đau đớn tới vậy? Ông trời quả biết trêu người mà, cái số phận chó má này.
Nếu lúc này có Joong ở đây ôm cậu vào lòng mọi thứ có tốt hơn không. Nhưng làm sao đây điều này không thể nữa rồi. Cậu lê thân thể mệt mỏi vào nhà vệ sinh, nhìn những vết cherry đỏ mới khi nãy đây qua tấm gương dần mờ đục.

Xoảng....

Âm thanh vỡ vụn vang lên, nó vỡ vụn như cậu lúc này vậy. Cả tâm trí, cả trái tim và cả cơ thể của chính mình. Máu từ bàn tay bắt đầu nhỏ xuống nền nhà lạnh lẽo. Dunk cứ đứng như người vô hồn ở đó nhìn vào tấm kính vỡ nát trước mặt. Mắt mờ dần, cậu mệt rồi, cậu vỡ nát rồi, nhìn máu nhỏ xuống nền nhà loang lỗ. Cậu lững thững đi ra ngoài như người mất hồn, mặc kệ từng bước đi là những giọt máu đỏ tươi rơi xuống sàn.

Bước xuống dưới lầu, Phuwin nhìn cậu hốt hoảng nhanh chóng lấy khăn quấn quanh tay cậu ngăn máu tiếp tục chảy.

- Mày sao vậy Dunk!! Tỉnh táo lên đi
- Tao mệt rồi
- Tao biết đừng nghĩ nhiều nữa. Hôm nay mày nghĩ ngơi đi đã.

Sau khi nói với Dunk, Phuwin quay sang nói lớn

- Baaa!!! Hai người giúp con với

Nghe tiếng gọi hai ba Dunk chạy xuống chỉ thấy con mình quay đầu nhìn mình cười nhẹ. Nụ cười vặn vẹo đầy đau thương. Máu cũng thấm một màu đỏ thâm ra ngoài chiếc khăn lông trắng muốt.

- Ta biết con đau lòng, nhưng con còn chúng ta mà. Mixxiu ôm Dunk vào lòng
- Ba à... con mệt rồi. Con..con rất mệt.

Dunk lúc này lại khóc nấc lên vai run rẫy từng cơn. Mixxiw đau lòng ôm lấy con trai bé bỏng của mình vào lòng. Ba Earth vỗ nhẹ vào lưng Dunk dỗ dành. Lúc này Mixxiw cũng khóc theo Dunk nói

- Ba biết rồi... ba biết. Dunk của ba ngoan nào, ba sẽ đưa con đi khỏi đây được chứ. Chúng ta sẽ bắt đầu lại, không sao Dunk à

- Nhưng con cần Joong, con cần anh ấy... con không muốn nhắc tới anh ấy nhưng con không thể ba à. Ở đây, ở đây còn đau lắm

Dunk vừa nói vừa đấm vào lồng ngực mình rồi tuyệt vọng khóc lớn. Earth đau lòng khi con trai mình trở nên thế này vì một người không ra gì. Hận chỉ không thể giết chết Joong. Nhưng vẫn giữ bình tĩnh để an ủi Dunk

- Ngoan, không ai ép con quên tên đó ngay cả, từ từ thôi. Chúng ta sẽ tìm cách giúp con, mai chúng ta sẽ sắp xếp về Pháp. Rồi bắt đầu lại, rồi sẽ ổn thôi con.

Dunk không nói gì chỉ còn tiếng khóc âm ỉ. Tiếng khóc buồn tủi, tức giận, đau thương tới tột cùng. Sau một hồi im lặng bông mùi pheromone xa lạ với Earthmix và Phuwin toả ra. Mắt Dunk trở nên đờ đẫn, hơi thở từ từ yếu đi, cả cơ thể mất đi trọng lực mà ngã vào người Mixxiw

- Dunk! Dunk! Con sao vậy...

Đó là âm thanh cuối cùng Dunk nghe được sau khi mất đi nhận thức. Trước mắt chỉ còn một mảng đen tối.

(.......🫥........)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro