Novaturient

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điện thoại trên xe Joong lại sáng lên, rung lên từng nhịp. Lúc này Joong nhếch nhác từ ngoài bước vào xe. Đã có suy nghĩ cậu muốn trầm mình xuống dòng sông kia, nhưng cậu lại không muốn nó kết thúc như thế này.

Joong lúc này nhặt điện thoại lên thì cuộc gọi từ Phuwin tới khiến cậu như bừng tĩnh. Nhấc điện thoại nghe một cách gấp gáp

- Alo
- P' anh đang đang ở đâu vậy. Thuốc của Dunk ở đâu vậy. Dunk ngất xĩu rồi.
- Giờ Dunk ở đâu?
- Ở nhà.... P' chỉ cần mang tới cổng em ra lấy
- Anh qua ngay

Nói xong Joong quay đầu xe, từ bỏ màn đêm bên kia cầu, từ bỏ làn nước đen ngòm bên dưới cầu. Cậu hiểu bản thân cậu nên làm gì tiếp theo. Vì cậu để nước mắt Dunk rơi, cậu là kẻ không tử tế. Cậu muốn chính cậu cứu lấy việc này. Cứu lấy Dunk, cứu lấy cậu, cứu lấy tương lai của cả hai

Joong lại phóng như điên trên đường đêm vắng lặng, chỉ nghe tiếng rú ga từ động cơ xe của mình. Chẳng mấy chốc Joong đã đậu xe trước nhà Dunk, chẳng cần gọi Phuwin đã đứng ở cửa chờ. Nhanh tay mở cổng thúc giục

- Mau đưa em thuốc P'Joong
- Dunk sao rồi, cho anh vào được không. Anh hứa không làm gì cả
- Không được đâu P' Joong hai ba của Dunk sẽ giết chết anh đó
- So với việc đó anh muốn xem tình trạng của Dunk

Phuwin nhìn vào nhà chần chừ, rồi gật đầu ra hiệu Joong lái xe để chỗ khác và đi cửa sau để vào. Xong cậu cũng gấp gáp đi lên lầu. Lúc này Earth đang gọi điện thoại cho bác sĩ riêng để nói về tình trạng Dunk. Mixxiw đang ngồi trên giường lo lắng nắm tay Dunk.

- Ba con đem thuốc tới rồi. Phuwin cầm thuốc bước vào
- Bác sĩ nói chích thuốc sẽ ổn, do sốc nên vậy thôi, em yên tâm đi Mixxiw. Earth xoa xoa vai Mixxiw

Sau đó Phuwin bình tĩnh cầm thuốc lên chích vào cổ Dunk. Dunk lúc này như chú búp bê nằm yên lặng trên giường. Đôi khi môi lại lẩm bẩm điều gì đó không rõ, đôi lúc có vài giọt nước mắt lại rơi xuống. Phuwin lúc này trấn an hai ba Dunk nói

- Lát Dunk sẽ ổn thôi, hai ba đi nghỉ đi. Mai hai ba phải về bên đó sắp xếp mà. Có con ở đây lo cho Dunk rồi. Mà khi nào hai ba đưa Dunk sang đó?

- Chắc hết tuần này, ba sắp xếp trường học và công ty xong sẽ đưa Dunk sang đó. Con không cần đi theo Dunk qua đó đâu, cứ ở đây học tập. Earth nói với Phuwin

- Nhưng.....Phuwin chưa nói xong Mixxiw đã tiếp lời

- Không sao đâu, con đã giúp Dunk nhiều rồi. Con còn cuộc sống riêng nữa mà. Còn cậu Pond gì đó nữa, ta thấy có lẽ con tìm được Alpha của mình rồi.

Phuwin không nói gì chỉ nhẹ cười, rồi đẩy hai ba Dunk ra ngoài ý chỉ hãy đi nghỉ. Sau đó cậu ra hiệu cho Joong đang đứng ở mép cửa phòng cậu đi lên.

Joong bước lên sau khi thấy bóng dáng của ba Dunk đóng cửa lại. Bước chân nhẹ nhàng nhanh chóng lên phòng Dunk.

Nhìn Dunk đang nằm yên lặng trên giường cậu không khỏi mà đau lòng nắm lấy bàn tay nhợt nhạt của Dunk lên hôn nhẹ. Quay sang hỏi Phuwin hỏi

- Phuwin, có lẽ em biết những chuyện đã diễn ra. Vậy sao anh vẫn cho anh gặp Dunk?
- Em không tin anh, nhưng nhìn vào Dunk thì em tin vào cảm xúc của Dunk hiện tại hơn, em chỉ biết trước khi nó hôn mê vẫn luôn miệng nhắc tới anh, mùi pheromone mất kiểm soát nó toả ra lúc đó cũng là mùi pheromone của anh. Anh biết gì về chuyện kết mùi không?
- Anh từng nghe...
- Dunk trước đây không phải chưa từng tiếp nhận pheromone của Alpha. Có những lúc Dunk đã thử làm điều đó, nhưng không được bao lâu cơ thể của Dunk vẫn đào thải nó. Nó cứ cứng đầu như vậy vì nó nghĩ chỉ cần quen với pheromone thì sau này nó sẽ không bị thứ gì ảnh hưởng nữa. Nhưng thật sự chẳng khi nào thành công cả. Nhưng rồi tới khi gặp anh, pheromone của anh không khiến cơ thể Dunk đào thải ngược lại còn làm Dunk khát khao nó. Anh biết đây được gọi là gì không?
- Ý em là.....
- Có lẽ bẩm sinh hai người đã tương thích với nhau, và trải qua việc trao đổi dịch khác như máu và... ờm chắc anh hiểu đúng không. Em muốn anh nói thật với em, các việc trên có cái nào anh và Dunk đã làm không?
- Ừ nếu em nói về việc đó thì có lẽ là máu. Trong bệnh viện anh hôn Dunk, lúc đó Dunk chống trả cắn rách môi anh. (xem lại chap 10 Break the lock)
- Shia...Vậy có lẽ đã đúng như em nghĩ. Hai ba của Dunk đã quyết định hết tuần này sẽ đưa Dunk sang Pháp ở. Anh đã tính làm gì tiếp theo chưa?
- Anh cũng chưa rõ, nhưng "Những lời nói dối viết bằng mực không thể che giấu sự thật viết bằng máu"

Phuwin lắc đầu nhìn Dunk đang nằm yên trên giường rồi nói với Joong

- Tuỳ quyết định của anh, nhưng đừng làm điều gì khiến Dunk đau lòng. Em chỉ cho anh cơ hội lần này để thay đổi việc này.
- Cảm ơn em Phuwin
- Không cần cảm ơn hãy sống sao cho tử tế với Dunk và gia đình nó là được. Anh ở đây với Dunk đi chắc anh cũng cảm thấy pheromone của Dunk đang không ổn định

Nói rồi Phuwin đi ra ngoài, Joong ngồi ở mép giường nắm tay Dunk rồi phóng nhẹ pheromone của mình ra bao bọc lấy cả cơ thể Dunk.

- Anh xin lỗi, nhưng em đừng lo anh sẽ giải quyết việc này sớm thôi. Chỉ xin em đừng đẩy anh ra xa, đừng biết mất khỏi tầm mắt anh. Anh sợ anh sẽ phát điên mất, vì em anh mới biết được thế nào là tình yêu. Nên anh xin em đừng làm gì dại dột nếu không anh sẽ không tha thứ được cho chính mình. Lúc đó chắc anh sẽ tự giết chết bản thân mình.

Nói rồi Joong cũng khóc, nước mắt cậu rơi trên mu bàn tay Dunk, những giọt nước mắt ấm nóng. Những giọt nước tràn ly, cậu sẽ không tha thứ cho bất cứ cho bất kì ai đã khiến Dunk như thế này kể cả đó là ba cậu.
Phuwin lúc này cũng gõ cửa rồi bước vào

- Tới lúc anh đi rồi

Joong đứng dậy tiếc nuối nhìn Dunk, rồi quay sang Phuwin

- Nhờ em chăm sóc Dunk nhé.
- Được rồi, anh mau đi đi kẻo hai ba Dunk lên.

Joong lủi thủi ra về lúc, này Phuwin ra ngoài lan can nhìn xuống Joong đã lái xe đi mới quay vào phòng.

- Mày tỉnh rồi đúng không?
- Ừ

Dunk lúc này mới gượng dậy ngồi tựa vào thành giường nhìn về phía Phuwin

- Rồi mày thấy sao? Mày tin Joong không
- 50/50 để xem anh ta sẽ làm gì đã, nhưng tao chỉ ở đây một tuần nữa thôi. Nếu anh ta chứng minh được gì đó thì tao sẽ ở lại còn không thì....
- Mày vẫn đi Pháp sao
- Có lẽ vậy
- Thời gian ngắn như vậy làm được gì đây.
- Ừ tao biết, thì tuỳ vào anh ta thôi. Tao không hề ép buộc gì cả
- Tao không hiểu mày muốn gì luôn đó
- Mày chỉ cần biết, thứ gì tao không có được, thì người khác cũng đừng hòng có được.
- Uiss nói nổi da gà, mày với ổng giống nhau thật. Thôi nghĩ đi, mai mày nghỉ ở nhà đúng chứ để tao báo giáo viên
- Không tao đi học
- Au đi học với mớ hickey đó à
- Che đi được mà
- Rồi tuỳ mày, nghỉ ngơi đi
- Ok bạn

Nói rồi Phuwin bước ra cửa, nghĩ tới việc JoongDunk nói mà khẽ lắc đầu. Hai đứa này điên rồi, điên tình rồi. Điên thật rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro