Infatuation

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi người đàn ông lạnh lùng đó tiến vào khẽ vuốt nhẹ tóc Dunk rồi nhìn về phía Phuwin. Lúc này Phuwin lên tiếng

- Dunk hicccc
Phuwin chạy ào vào lòng người đàn ông đó mà khóc òa lên. Người đàn ông khẽ xoa lưng Phuwin. Rồi thả Phuwin ra đi đến trước mặt Joong và Pond.

- Chào chú ạ!
Joong và Pond chắp tay chào người đàn ông trước mặt. Phuwin lúc này mới đi tới đứng cạnh người đàn ông giới thiệu

- Các anh đây mà ba của Dunk. Tên là Sahaphap Wongratch hay thường gọi là Mixxiw

- Ba, 2 anh này là Pond và Joong là đàn anh khóa trên đã giúp tụi con rất nhi..

Chát!!!

Tiếng tát khiến Pond và Phuwin sững người lại, Joong cảm giác gò má mình nóng rát, cậu ngước mặt lên nhìn người đàn ông lạnh lùng trước mặt. Người đàn ông không nói gì cả, từ tốn ngồi xuống sofa. Pond lúc này định nói gì đó nhưng Phuwin tới ngăn cậu lại ra hiệu cậu im lặng.

- Pheromone khiến con tôi như thế này là do cậu?

- Chú chắc cũng cảm nhận được nên mới có hành động ban nãy.
Joong không sợ hãi mà nói

- Đúng. Ta đã coi lại camera ở quán bar ngày hôm đó, quả thật cậu đã cứu Dunk và Phuwin nhưng có một điều không thể chối cãi được là cả cậu còn không làm chủ được pheromone của chính mình

- Dạ, con không phủ nhận điều này. Nên con đến đây để chịu trách nhiệm

- Chịu trách nhiệm? Cậu nghĩ cậu gánh được sao. Cậu đã nghe bác sĩ nói rồi đúng chứ

- Dạ.........

- Vậy cậu tính làm thế nào tiếp theo

- Con cũng tính hỏi Phuwin gia đình Dunk khi nào đến để cùng bàn bạc. Vì chuyện này ảnh hưởng đến Dunk rất nhiều.

- Cậu khá là bình tĩnh nhỉ, tôi không biết nên vui hay mừng đây nữa

Người đàn ông bắt chéo chân nhìn thẳng vào mắt Joong bắt đầu phóng ra pheromone mang mùi hoa linh lan về phía Joong. Joong giật mình bịt mũi lại,

- Đúng như ta đoán cậu là Enigma đúng không?

- Vâng, sao chú đoán được....nhưng việc này có liên quan gì đến Dunk sao

- Vì ta là Omega trội như Phuwin, còn về việc giúp được Dunk hay không cũng phải chờ số phận. Enigma và Delta thật buồn cười, sao hai đứa lại gặp phải tình huống trớ trêu này.....

- Con xin lỗi... Joong cũng không biết nói gì

- Giờ cứ thử như bác sĩ đã nói xem thế nào đã, nhưng cậu phải thả pheromone vào lúc Dunk đang ngủ nếu không nó sẽ làm ầm lên sống chết. Ta không muốn con ta chịu thêm bất cứ điều gì nữa. Phuwin và Pond đi ra ngoài đi

- Nhưng ba à con muốn ở lại với Dunk...

- Nếu con muốn ở lại thì hãy được đánh dấu bạn đời như ta và ba Earth đi. Joong là Enigma nếu nó thả pheromone đầy phòng này con chịu được sao? Cả cậu kia nữa còn không mau đưa Phuwin ra ngoài?

Nói xong Pond cũng hiểu vì sao ba Mixxiw làm như vậy. Vì khi được bạn đời mình đánh dấu sẽ không còn bị ảnh hưởng bởi bất cứ pheromone nào từ người khác cả. Pond gật đầu với ba Mixxiw và đưa Phuwin ra ngoài.

Joong đứng dậy đi lại ngồi xuống mép giường của Dunk, cậu khẽ ngoái đầu nhìn về phía ba của Dunk. Nhìn vào ánh mắt của Mixxiw cậu như hiểu những gì người đó muốn nói "đừng làm gì bậy bạ nếu không sẽ giết chết cậu". Mixxiw cũng đứng dậy khoanh tay tựa lưng vào ghế khẽ nhìn đồng hồ trên tay

- Cậu được thực hiện nó trong 10phút, hãy đảm bảo cậu điều khiển được pheromone của mình.

- Dạ, nhưng con có thể để Dunk tự vào người con không? Con nghĩ điều đó sẽ dễ dàng hơn cho cả 2

Ngẫm nghĩ một hồi, Mixxiw cũng đồng ý gật đầu. Nhận được tín hiệu đó Joong nhẹ nhàng đỡ Dunk tựa vào lòng mình, tay Joong nhẹ nhàng choàng qua eo đỡ lấy Dunk, đồng thời đặt nhẹ tay bị thương của Dunk vào tay mình, nhìn Dunk rồi từ từ nhắm mắt lại.

Trong phút chốc mùi pheromone tựa như mùi rượu whisky lan toả khắp phòng bệnh sau đó dần nhẹ nhàng hơn như mùi rượu vang đỏ thẩm. Mùi pheromone đặc quánh hoà vào không khí của phòng bệnh, khiến người hít phải như muốn say trong đó, nó mạnh tới mức bên ngoài phòng bệnh và hành lang cũng thể ngửi thấy mùi pheromone này, đủ để biết Joong đã phóng pheromone nhiều như thế nào.

Dunk cũng bắt đầu cảm nhận được pheromone này mà vô thức vùi đầu mình vào lòng ngực Joong, cậu như muốn hít hết mùi hương ấy. Muốt nuốt trọn nó vào người mình, Joong đưa mắt lên nhìn Mixxiw dáng vẻ vô tội "con không làm gì hết nhé", sau khi nhận được cái gật đầu ý tiếp tục Joong mới yên tâm mà cuối xuống nhìn Dunk đang vùi đầu trong ngực mình.

Dunk lúc này như chú mèo nhỏ đang tìm chỗ ấm áp và an toàn để ngủ vậy. Khuôn mặt xinh đẹp đó, cùng hơi thở ấm áp cứ liên tục phà vào người khiến Joong bất giác thấy ngứa ngáy. Nhưng chẳng dám làm gì, chỉ siết nhẹ bàn tay trắng thon thả đang nằm trong tay mình. Cậu rất nhẹ nhàng và nâng niu như thể chỉ cần dùng sức chút thôi Dunk nhỏ bé sẽ như bong bóng mà tan vỡ vậy.

Sau 5 phút bỗng nhiên hơi thở của Dunk dần trở nên gấp gáp, cơ thể cũng dần nóng lên, vành tai cũng đỏ dần lên. Joong hối hã gọi Mixxiw

- Ba Mixxiw, Dunk nóng lên rồi...

Sau khi nghe thấy vậy Mixxiw vội vàng chạy lại áp tay lên trán sau đó ra hiệu với Joong thu lại pheromone đồng thời bấm chuông gọi bác sĩ. Sau hồi chuông một top bác sĩ cũng chạy đến, có người xém chút bị shock bởi mùi pheromone còn đang đọng lại trong không khí

- Bệnh nhận bị làm sao vậy?

- Tôi vừa mới cho làm theo lời bác sĩ nói, mới nhận pheromone được 5 phút nhưng Dunk đã lên cơn sốt. Mixxiw tường thuật lại

- Với định lượng pheromone dày đặc này chịu được 5 phút là hay lắm rồi. Với triệu chứng như thế này có lẽ đã đến kì Heat của cậu ấy.

- Kì Heat ?? Không thể nào Dunk nó là Delta bác sĩ cũng biết mà. Mixxiw

- Cậu cũng biết Dunk là Delta? Bác sĩ quay sang hỏi Mixxiw

- Ý bác sĩ là sao? Joong lúc này lo lắng không chịu được mà hỏi

- Cậu ý là Delta và Delta gần giống như Omega nếu pheromone lớn xâm nhập. Cậu ta vẫn có thể cảm nhận và bị ảnh hưởng. Nhưng không sao, đây là một dấu hiệu tốt dù sao cũng đỡ hơn việc cậu ta làm huỷ hoại bản thân mình và người Alpha này.

Nói xong bác sĩ nhìn qua Joong đang đứng như tượng ở đấy mà lắc đầu.

- Tôi sẽ tiêm thuốc để giúp cậu ấy ổn định. Sáng mai cậu ấy sẽ tĩnh. Thời gian này hãy ở bên cạnh cậu ấy nhiều vào, tránh để cậu ấy một mình. Hạn chế xuất hiện pheromone Alpha khác.

- Còn về Alpha đã cho cậu ấy pheromone mỗi ngày đều phải tới để cậu ấy làm quen cũng như trao cho cậu ấy 1 chút pheromone để giúp pheromone trong người cậu ấy ổn định.

- Mỗi lần như vậy bao nhiêu là đủ cho cậu ấy vậy bác sĩ? Joong lên tiếng

- Tầm 1-2 phút thôi là được. Còn về phần cậu, thời gian đầu khi cho cậu ấy pheromone sẽ làm mất cân bằng pheromone của cậu. Có thể cậu sẽ mệt mỏi và khó chịu cũng như kì Rut đôi khi sẽ đến bất chợt. Vì cho ở đây tức là cho đi vĩnh viễn, những gì cậu phóng ra bệnh nhân sẽ hấp thu vào cơ thể.

- Ý bác sĩ là pheromone của Joong phóng ra sẽ biến thành của Dunk sao? Mixxiw thắc mắc

- Đúng vậy, bể pheromone của Delta như bể chứa vậy, các pheromone mà bệnh nhân tiếp xúc đó giờ sẽ được cất giữ mỗi thứ một chút ở đó. Nên khi một pheromone mạnh mẽ hơn xuất hiện sẽ khiến nó bị xáo trộn. Nên mới gây ra tình trạng cơ thể phản ứng và mất khống chế. Chúng tôi mới vừa tìm được ghi chép của một thí nghiệm trước đây đã giải thích như vậy. Được rồi tới đây thôi, chúng tôi còn phải nghiên cứu thêm về trường hợp này.

- Dạ vâng.
Mixxiw chào bác sĩ, Joong cũng chấp tay cuối đầu chào.

Cả hai im lặng một hồi lâu, vì lượng thông tin này quá lớn để tiếp nhận và cũng quá lo lắng cho Dunk vì không biết khi tỉnh dậy Dunk sẽ đối mặt như thế nào. Mixxiw thở dài rồi quay sang Joong

- Thời gian này Dunk phải sống nhờ pheromone của cậu rồi. Nhờ cậu vậy

- Vâng việc nên làm ạ, con sẽ cố gắng...

Nói xong lúc này Pond cũng mở cửa bước vào sau đó là Phuwin

- Ba Mixxiw, Dunk thế nào rồi?
- Hiện tại thì ổn, mai nó sẽ tỉnh nhưng phải quan sát thêm cũng như hạn chế tiếp xúc pheromone khác và cần cung cấp pheromone mỗi ngày cho Dunk. Lần này phiền chơi và chăm sóc Dunk phụ ba nhé.
- Dạ tất nhiên rồi.
Nghe tới đây Phuwin cũng thở phào nhẹ nhõm.

- Ba về nghỉ ngơi đi ạ, để con chăm Dunk cho. Mai cuối tuần con không có học. Ba vừa bay về đã tới đây hẳn cũng mệt lắm rồi.
- Ba biết nhưng không an tâm
- Ở đây có con rồi, nó cũng sáng mai mới tỉnh mà, ngoài kia còn có ý tá và bác sĩ thường trực. Ba về đi có việc gì con sẽ gọi liền  cho. Về nghỉ ngơi mai chăm Dunk buổi tối nữa

Sau lời thuyết phục của Phuwin thì Mixxiw mới chịu về. Nhưng 2 người trước mặt vẫn đứng đó.

- Au xong việc rồi thì về đi?? Phuwin thắc mắc

- Pond, anh ở lại với Phuwin nhé. Pond lo lắng nhìn về phía Phuwin

- Em ổn, Dunk cũng cần hạn chế tiếp xúc pheromone khác. Nên để an toàn anh về đi, cả Joong nữa phóng pheromone nhiều đến vậy nên về nghỉ ngơi để mai còn tỉnh táo mà nói chuyện với Dunk.

Joong và Pond nhìn nhau một hồi rồi cũng gật đầu, còn không quên dặn dò Phuwin

- Em có cần gì thì gọi anh với thằng Pond nhé.
- Oke P' Joong. Cả hai về cẩn thận.

Ra bãi đỗ xe Joong và Pond mới sực nhớ mình quên điều gì. Nhìn ra chiếc xe mình chỉ thấy Perth đứng dựa lưng vào xe nhìn cả hai chăm chăm

- Con mẹ nó chúng mày quá đáng lắm. Điên tình thì thôi đi, trước khi đi cũng không nói với tao làm sao để lên phòng bệnh. Đứng đây nãy giờ mệt bỏ mẹ

- Xin lỗi mày, tụi tao điên tình quá, về thôi tao bao mày đi ăn. Joong mày cũng đi chứ?
Pond cười mà ghẹo Perth rồi quay sang hỏi Joong

- Thôi bây ăn đi, tao muốn về nhà. Tụi bây cứ đi đi tao kêu tài xế tới rước.
Joong từ chối rồi nhấc điện thoại lên gọi cho tài xế riêng tới

- Oke nghỉ ngơi đi nhá. Mai ổn thôi
Pond vỗ vai Joong rồi lên xe đi với Perth

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro