Break the lock

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Joong trở về nhà mệt mỏi nằm lên giường, nhớ lại hơi ấm, khuôn mặt, vòng eo, bàn tay, hơi thở của Dunk khi dựa vào mình. Đã từ rất lâu rồi cậu mới có lại cảm giác này, cảm giác lo lắng và muốn bảo vệ một người nào đó. Hơn thế cậu mệt mỏi khi cậu nhỏ mình lại hùng hỗ dưới đũng quần khi nhớ lại hơi thở của Dunk.

Cũng chẳng phải tuổi dậy thì mới lớn nữa, chỉ tí tiếp xúc vậy mà con quỹ tà dâm của cậu lại thức giấc. Thôi thì chắc như bác sĩ nói, do pheromone mất ổn định thôi. Cậu tự nhủ như vậy với bản thân mà đi vào nhà tắm, sẳn tiện xử lý con ác quỷ này.

Cậu đâu nhận ra được pheromone của cậu đang càng ngày càng đậm lên báo hiệu một điều gì đó sắp tới.

Giải phóng cậu nhỏ của mình đang căng cứng bên dưới cậu, cậu chạm vào thứ đang nóng như lửa bên dưới mà luận động. Cậu khẽ ngữa cổ ra sau, khẽ hừ nhẹ một tiếng. Âm thanh vang lên cũng đủ khiến người ta hiểu mà đỏ mặt. Bàn tay to đang không ngừng chuyển động mạnh mẽ.
Cậu nghiến răng, trong đầu cậu xuất hiện hình ảnh khuôn mặt Dunk đang nằm trong vòng tay mình. Hình ảnh xuất hiện khiến cậu bất giác mà liếm môi, bàn tay cũng bắt đầu tăng tần suất. Cậu nghiến răng khẽ hừ một cái rồi nhìn xuống đống tinh tuý đang vương vãi dưới đất thở dài.

"A con mẹ nó mình thật khốn nạn, người ta đang nằm bệnh mà còn dùng hình ảnh của người ta mà làm chuyện đồi bại. Không đáng mặt làm con người mà"

Joong khẽ lắc đầu với chính mình rồi dọn dẹp tắm rửa. Sau khi sảng khoái bước ra giường cậu lại bắt đầu suy nghĩ lo lắng cho ngày mai. Không biết phải đối mặt như thế nào với Dunk hay chỉ được xuất hiện khi Dunk say giấc. Nghĩ tới đây cậu thầm chửi thề cái số phận chó má này. Gặp được người muốn chăm sóc thì số phận hai đứa lại đầy drama như vậy.
Từng suy nghĩ chạy trong đầu khiến cậu không thể chìm vào giấc ngủ.

Group 1/2 Gojo

Joong: bây ngủ chưa
Pond: ngủ rồi 🙄
Joong: vậy thằng quần nào đang nhắn 👊
Perth: tính nóng như kem, sao bạn nói đi
Pond: để thầy phán cho, thằng này nó đang lo cho Dunk
Joong: đéo đùa nha bây🖕
Perth: rồi rồi đéo đùa. Sao nói đi🙄
Joong: tao nghĩ....
Pond: tiếp đi cưng 👊
Joong: có lẽ tao thích Dunk
Perth: duma thật không
Joong: tao đùa với chúng mày làm gì
Pond: waoo lạnh lùng boy thành boy si tình
Perth: mà sao Joong vs Dunk tao hoang mang quá. Chuyện tình dramma🙏
Pond: ừ cũng có lý
Joong: ừ, tao không biết mai Dunk thức dậy sẽ như thế nào. Pond nó kể mày nghe rồi à Perth
Perth: Ờ nãy đi ăn nó kể. Tao còn tưởng tao đang nghe mấy bộ phim truyền hình trên tivi
Pond: nghe oãi vải chưởng
Joong: rồi tao kể bây nghe để nghĩ phụ tao hay than phụ tao vậy 🖕
Pond: để mai xem Dunk nó sao đã mới tính được. Nãy tao nhắn hỏi Phuwin, Dunk nó vẫn đang ngủ
Joond: thân với Phuwin dữ
Pond: sắp là của tao rồi 😌
Perth: đù dữ bây
Pond: tao mà, em ấy sẽ là của taooooooooo
Joong: 🙂 bấm nút biến liền, sầu còn gặp mày
Pond: Au
Perth: dừaaaaaaaaaaaaa
Pond: tao hơi high thôiiiiii
Pond: Ơ dỗi rồi à Joong
Perth: đưa lòng tao lắm, t cũng off đây 👊🤌
Pond: ơ bỏ tao hết vậy 🤡
Perth/Joong: 🖕

Cmt1: ai làm gì anh nói em, em xử cho
Cmt2: má ảnh đẹp điên
Cmt3: đeo khẩu trang cũng đẹp
Cmt4: ai làm gì chồng tao
Cmt5: ai chồng bà lầu trên 👊 của tao
Pond: ngủ đi bạn mai ổn thôi
Perth: mai là tomorrow nên đừng sợ "ngày mai"
Cmt6: má :))) hài dị anh. Hài cốt
Cmt7: lâu lâu chồng đăng hình mà sao nghe sầu quó
Cmt8: em tên mai nè anh, nên đừng sợ em
Cmt9: tao sợ mày nè lầu trên ơi 🙂

Joong nhìn mấy cái cmt vô nghĩa chán nản. Tính nhắn tin Phuwin hỏi thăm Dunk nhưng lại sợ phiền, giờ cũng giữa đêm rồi. Cậu ấn vào instagram của Dunk ngồi lướt lại những tấm ảnh cũ, nhìn ngắm em, nhìn ngắm cuộc sống trước đây của em qua từng tấm ảnh. Cậu cứ lướt xem đi xem lại như vậy tới khi mí mắt cậu mệt mỏi mà chùng xuống.

Sáng sớm cậu bị tiếng điện thoại reo mà tỉnh giấc, giọng Pond hối hả

- Joong mày đang ở nhà à, thay đồ đi lên bệnh viện. Phuwin nói tao Dunk tỉnh rồi đó.

Joong tỉnh hẳn ngủ trả lời

- Mày qua đi 10phút là tao xong.

Nói rồi Joong quăng điện thoại lao vào nhà tắm. Mặc đại bộ đồ rồi phi ra cửa Pond đã đứng chờ sẳn.

- Sáng sớm Phuwin gọi mày à?
- Đâu có gọi từ tối rồi. Ẻm sợ ma nên tao gọi nói chuyện canh ẻm ngủ cả đêm. Sáng ẻm dậy lại kiểm tra Dunk thì thằng Dunk đã tỉnh từ hồi nào rồi.
- Mà giờ tao phải đối mặt với Dunk như thế nào đây
- Phuwin nói lên tới ở ngoài trước, để ẻm nói chuyện với Dunk xong xem như nào đã.
- Ừm....

Tới nơi Joong và Pond ngồi ở cửa chờ đợi, lòng Joong như lửa đốt khi nghe cuộc nói chuyện của Dunk và Phuwin ở bên trong

- Mày ăn đi, để có sức
- Tao không muốn ăn, nói tao nghe hôm qua mọi người đã làm gì tao?
- Mày bình tĩnh đi. Mọi người chỉ muốn tốt cho mày thôi
- Tốt cho tao, ý mày là tao phải dựa vào pheromone của P'Joong cả đời này sao?
- Dunk à sẽ có cách mà
- Cách gì? Mày nói xem có cách gì...
- Tao......
- Mày biết đó giờ tao ghét nhất việc bị ảnh hưởng bởi pheromone mà Phuwin. Mày rõ nhất!
- Nhưng tình trạng này, đây là cách duy nhất để cứu sống mày. Không lẽ mày định chết đi sao?
- Tao không. Nhưng tao không muốn như vậy, việc sống nương nhờ vào pheromone của ai đó. Bị chi phối bởi nó. Tao không chấp nhận
- Mày đừng bướng bỉnh nữa Dunk. Có thể trong lúc này mày mới cần thôi thì sao?
- Cho tao nói chuyện với bác sĩ Jimmy
- Tao đã nói chuyện rồi, mày cứ bình tĩnh đi. Mày cứ ăn sáng trước đã. Coi như tao xin mày

Joong nghe những lời đó mà lòng đau nhói. Dunk thật sự không muốn pheromone của cậu. Thậm chí còn ghét bỏ nó. Giờ Joong cũng không biết nên đối mặt như thế nào với Dunk.

Cửa phòng bệnh mở ra Phuwin uể oải nhìn Joong một lượt rồi nói.

-Anh vào đi Dunk muốn nói chuyện với anh. Nó biết anh ở đây nãy giờ rồi.

Joong lo lắng nhìn Phuwin rồi nhìn Pond, Pond vỗ vai cậu an ủi.
- Mày vào đi tụi tao ở ngoài này có gì sẽ vào ngay

Pond dứt lời Joong cũng đứng dậy bước vào trong. Pond đưa hộp cháo cho Phuwin nói
- Em ăn chút đi nhìn em ốm đi rồi.

Nhưng Phuwin chỉ xua tay ngồi xuống cạnh Pond dựa người vào Pond cậu khẽ nói
- Cho em chút pheromone. Em mệt

Lần đầu tiên Phuwin chủ động xin cậu. Khiến Pond có chút vui vẻ ôm lấy eo Phuwin mà nuông chiều thả pheromone của mình ra.

Trở lại phòng với Joong và Dunk

Joong bước vào phòng nhìn sang Dunk đang ăn, cậu im lặng đứng nhìn. Chốc sau rót một ly nước ấm đặt lên bàn cho Dunk.

- Phuwin nói....
- Em ăn xong trước đi, mình còn thời gian để nói chuyện mà

Dunk mở lời nhưng Joong đã chặn lại. Vì Joong sợ Dunk sẽ từ chối cậu cũng như pheromone của cậu. Nhưng điều này vẫn không ngăn được Dunk

- Em ăn xong rồi. Nên em muốn nói, Phuwin đã kể cho em nghe. Việc này cũng không phải lỗi do anh, anh không cần chịu trách nhiệm với em. Em sẽ tự nói chuyện với ba Mixxiw. Còn về pheromone em sẽ tìm một Alpha khác. Anh không cần bận tâm đâu, em không muốn làm phiền anh.

Nghe tới đây Joong như ngồi trên đống lửa, cả người cậu cứng đờ. Quan trọng hơn Dunk nói tìm một Alpha khác thay Joong. Ai cũng được trừ cậu ư, trong phút chốc Joong không kiểm soát được mình.

- Em tìm Alpha khác? Em muốn tìm ai Pam sao? Em nghĩ pheromone của ai tốt hơn anh? Anh cũng không cảm thấy phiền gì về việc này cả!

Vừa nói Joong vừa phóng pheromone ra, từng bước tiến lại chỗ Dunk. Khiến Dunk sợ hãi lùi người ra sau tựa sát vào đầu giường.

- P'Joong anh nổi điên cái gì vậy. Pem gì ở đây? Anh biết điều gì rồi. Trước tiên anh thu cái pheromone nổi điên của anh lại đi.

Joong áp sát mặt lại chỗ Dunk

- Em sẽ nhờ thằng Alpha nào? Em nhờ người nào, anh cho người đánh chết người đó.

- Anh diễn kịch đạt quá nhỉ? Ngưng màn kịch này lại đi! Anh chỉ bị ảnh hưởng bởi cái việc chết tiệt này nên mới như vậy thôi.

- Diễn? Vậy em xem diễn viên này diễn có thật hay không nhé

Nói xong Joong lao tới áp sát môi mình vào đôi môi đang khô khốc của Dunk. Joong điên cuồng mút lấy đôi môi đó. Dunk cắn mạnh vào môi anh khiến Joong giật mình, nhân cơ hội đó đẩy Joong ra.
Nhưng Joong không hề có ý dừng lại, giữ chặt hai tay của Dunk trên đầu giường rồi tiếp tục lao vào ngấu nghiến bờ môi ấy.

Joong mút lấy môi Dunk cắn nhẹ khiến Dunk giật mình tách môi ra, nhân cơ hội này anh đưa lưỡi vào trong khuôn miệng xinh tươi đó mà khuấy đảo.
Dunk nghe được mùi tanh của máu từ môi Joong do bị cậu cắn lúc nãy chảy vào khoang miệng mình khẽ nhăn mày. Cậu chống trả lại Joong nhưng lại không đủ sức lực. Mùi pheromone của Joong càng ngày càng đậm, khiến Dunk như kẻ say rượu mà muốn lả người đi. Joong vẫn đang say mê khám phá và luồn lưỡi mình khuấy đảo trong miệng Dunk. Sau đó còn chơi đùa với chiếc lưỡi đang e ngại bên trong.

- P' Joong mở cửa, hai người làm gì bên trong vậy!! Mở cửa ra sao lại có mùi pheromone của anh xuất hiện vậy!!! Phuwin từ ngoài hét
- Joong mày mở cửa ra. Pond cũng lo lắng khi nghe được mùi pheromone, vì cậu hiểu pheromone này có ý chiếm hữu và đánh dấu. Từ Alpha với bạn đời của mình.

Bị gõ cửa lúc này Joong mới buông Dunk ra, sợi chị bạc nối giữa môi hai người. Cũng đủ hiểu nụ hôn đó như thế nào. Dunk lúc này ngửa cổ mà hít thở tìm dưỡng khí. Joong vuốt nhẹ má Dunk nhẹ nhàng nói

- Anh không coi em là gánh nặng, anh cũng không diễn. Sau nụ hôn đó chắc em cũng hiểu ý anh đúng không? Anh có thể làm mọi thứ em muốn trừ việc rời xa em và để thằng Alpha ất ơ nào đó tới gần em. Em cứ suy nghĩ lời anh nói. Vì giờ em đã trong tầm ngắm của anh rồi.

Nói rồi Joong ra ngoài mở cửa cho hai người ngoài kia, đồng thời cũng rời khỏi bệnh viện. Để Pond và Phuwin ngây ngốc đứng đó nhìn Dunk đang đỏ mặt cùng bờ môi sưng đỏ ở đằng kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro