Found treasure

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Group 1/2 Gojo

- Pond: #Joong bước ra đây
- Pond: #Joong ngoi lên đây ngay cho bố 🖕
- Perth: có gì hot có gì hót
- Pond: mày đi hỏi thằng Joong
- Joong: cái gì vậy
- Pond: mày đừng giả ngu, mày phóng mớ pheromone chiếm hữu đó làm gì
-Perth: what??? Thật luôn, thằng bình tĩnh như thằng Joong mà vậy á?
-Pond: Ờ mẹ nó, nó làm gì thằng Dunk với mớ pheromone đó xong đi mất. Để Phuwin nắm đầu tao muốn hói
- Joong: lúc đó tao mất khống chế quá xin lỗi bro
- Pond: rồi mày làm gì thằng Dunk 🙂 rồi bỏ chạy
- Joong: .... tao
- Perth: nói đê hóng với 🥰
- Pond: đéo nói mốt đừng kím tao 🙏
- Joong: tao.. hôn Dunk 🤦🏽
- Perth: thằng Joong nó điên tình thật rồi, hôm qua còn nói không biết đối mặt sao. Giờ đè người ta ra hônnn 🙏🤡
- Joong: tao có muốn đâu, chứ bây nghĩ đi crush của bây tự nhiên nói không cần pheromone của mày nữa, đi kím thằng Alpha khác không ? 🙂
- Perth/Pond: mày làm đúng rồi
-Joong: lật nhanh hơn bánh tráng vậy, nhưng lúc đó tao hơi nặng lời 🙃
- Perth: mày nói gì
- Joong: tao bảo ẻm kím thằng Alpha nào tao đập chết thằng đó 😌
- Pond: Cmn thằng này điên rồi
- Perth: tụi tao chiếm hữu rồi mày còn hơn vậy nữa. Đừng có điên dùm tao 🙏
- Joong: tao nói vậy thôi
- Pond: "chứ tao làm thật"
- Perth: ê hay nè 👍
- Joong: thôi chim cút đi
- Pond/Perth: hãy ăn năn xám hối 🥰🤌

......................................................................................
Trở lại với Dunk, sau nụ hôn của Joong. Dunk cứ như người trên mây. Joong đã đi từ lâu nhưng mùi pheromone như vẫn đọng lại ở đây. Chỗ nào cậu cũng nghe được mùi hương đó, kể cả trên bản thân mình. Cậu ngửi thấy trong không khí, trên sofa, trên cả chiếc chăn mình đang đắp, trên cả ly nước Joong đã cầm ban sáng,...,... và cả trong trái tim cậu.

Cậu cảm nhận được pheromone của Joong đang không ngừng len lỏi và khuấy động trong cơ thể mình. Pheromone như thể tồn tại trên từng hơi thở, từng mạch máu, từng chân tơ kẻ tóc, từng thớ da thịt cũng cảm nhận được mùi hương của Joong.

Nói làm sao nhỉ, sự hiện diện của pheromone của Joong ở đây đúng thật làm cậu thấy an tâm. Nhưng cậu cũng sợ cậu sẽ sa vào chiếc bẫy này. Sợ bản thân không thể thoát ra, vì cậu biết mã gen của mình tham lam đến như thế nào. Nếu đã bị mở khoá và tìm thấy kho báu liệu cậu có thể từ bỏ nó. Hay tham lam mà chiếm nó làm của riêng.

Nghĩ tới đây ba lớn Earth và ba nhỏ Mixxiu tới thay ca cho Phuwin. Cắt đứng ngang suy nghĩ của cậu

- Con sao rồi cục cưng.
Ba nhỏ cậu đi tới xoa đầu cậu

- Con ổn mà, khoẻ lên rồi, con cũng nói chuyện với P'Joong rồi

- Ba có nghe Phuwin kể, rồi môi con bị sao thế kia? Ba Earth khẽ nhíu mày nhìn Dunk.
Phải người đàn ông nhìn có vẻ khó tính này là Earth Pirapat ba lớn của Dunk

- Do môi con khô nên nứt thôi ạ.
Dunk viện đại lý do

- Con thấy tình trạng mình thế nào rồi? Có cần gì không ba sẽ đi mua.
Mixxiu khẽ nắm tay Dunk

- Dạ không ạ. Con muốn ngủ thôi, con hơi choáng ạ

- Chắc là không sao chứ.
Earth nhìn con mình mà lo lắng hiện rõ trên nét mặt

- Dạ không sao ạ, chỉ là suy nghĩ nhiều quá thôi. Ngủ sẽ khoẻ ngay mà.

- Đừng suy nghĩ nhiều, rồi từ từ ổn thôi con. Ba lớn an ủi Dunk

Bỗng điện thoại của ba nhỏ Mixxiu reo lên
- Sao cơ? Được rồi tôi về ngay... Ba nhỏ nhìn qua ba lớn trên mặt lộ rõ nét lo sợ

- Sao vậy em?
Ba lớn đỡ lấy vai ba nhỏ

- Mẹ em, mẹ bị tai nạn bên Pháp đang cấp cứu và cần máu gấp. Mixxiw sợ hãi mà rơi nước mắt
- Em bình tĩnh giờ chúng ta sẽ bay qua đó. Để anh gọi máy bay tư nhân. Earth đỡ Mixxiw vỗ lưng trấn an
- Con cũng đi nữa...
- Không được con chưa khoẻ hẳn, nếu con bị làm sao  2 ba biết làm thế nào. Ba sẽ đưa ba Mixxiw đi, ba sẽ gọi Phuwin chăm con. Được không?
Earth vừa nói vừa nhắn tin trong điện thoại để liên hệ máy bay
- Ba không cần lo cho con đâu, con tự lo được. Con sẽ nhờ Phuwin. Ba mau đi đi
- Được rồi, ba sẽ phái thêm vài vệ sĩ bảo vệ con. Nên cứ yên tâm.
- Không sao đâu ba Earth
- Nghe lời ba, ba đi đây
- Dạ hai ba đi cẩn thận.

Nói xong họ vội vã rời đi, Dunk nghiên đầu ra cửa sổ nhìn chiếc trực thăng từ sân thượng bệnh viện đã bay mất mà ngồi lên giường bệnh rơi nước mắt.
"Má cái số phận chó má gì tới vậy, cái số phận đầy mệt mỏi này"

Cậu tính gọi Phuwin thì mới nhớ, Phuwin đã chăm cậu từ tối hôm qua tới giờ, mới về được tầm 2-3 tiếng trước. Phải để Phuwin nghỉ ngơi, mai còn đi học mà. Ngoài Phuwin cậu cũng chẳng còn người bạn nào ở đây. Cậu giờ chỉ ngủ thôi mà, chỉ là có chút cơ đơn và sợ hãi...chán nản cậu cầm điện thoại lên mà lướt.

Lúc đó điện thoại Joong có một thông báo mới
* Dunknatachai đã đăng một ảnh mới*

Cmt1: aaaa chồng tôi xuất hiện
Cmt2: ảnh đẹp traiiii
Cmt3: úiiiiiii cuối cùng cũng thấy chồng đăng hình
Cmt4: anh sao thế chồng ơi
Cmt5: khi nào anh đi học lại ạ huhu
Pond: #chen_rcj
Perth: #chen_rcj
Cmt6: ủa ủa gì vậy bây, bây thấy thứ tao thấy không
Cmt7: có nha
Cmt8: có gì hot à

*bạn vừa nhận được tin nhắn từ chen_rcj*

- Joong: em sao vậy? Có việc gì sao
- Dunk: đã seen
- Joong: em đã ăn gì chưa? Trả lời anh đi
-  Dunk: đã seen
- Joong: đừng lơ anh mà 🥲
- Dunk: em không sao... chỉ là mệt thôi. Em không muốn ăn lắm 🤷🏼‍♂️
- Joong: có việc gì sao?
- Dunk: bà em...bị tai nạn. Bố mẹ vừa mới bay về Pháp gấp. Em lo nên mệt thôi
- Joong: vậy em đang ở bệnh viện với Phuwin sao?
- Dunk: Phuwin về nghỉ ngơi rồi, nó chăm em hôm qua tới nay.
- Joong: em ở bệnh viện một mình sao?
- Dunk: có vệ sĩ nữa
- Joong: vệ sĩ Alpha à 🙂
- Dunk: 😀???
- Joong: không, anh lo thôi
- Dunk: 😌 anh đừng tưởng tôi không biết anh nghĩ gì. Yên tâm họ là Beta
- Joong: vậy còn được 🥰, để anh vào với bé nha
- Dunk: chê! Anh mới nguy hiểm
- Joong: em không cho anh cũng sang. Gia trưởng mới lo được cho em
- Dunk: anh khỏi có văn 🤌
- Joong: Au, rõ vậy sao 🤤
- Dunk: tém cái nết lại 🙂
- Joong: để anh sang 😙🫦🥰
- Dunk: 🖕
- Joong: hỗn, anh qua mua sushi cho bé, bé thích mà đúng không
- Dunk: khỏi luôn
- Joong: khỏi cản đi rồi 🥰 10phút nữa có mặt
- Dunk: cái nết ngang như cua
- Joong: cua được em là được
- Dunk: giỡn mặt hả 🙂
- Joong: không ạ 🥰, anh đi nhé chờ a chút

Joong quăng điện thoại sau khi đặt gấp sushi cho Dunk, rồi nhanh chóng thay đồ. Cậu chẳng thèm lấy xe hơi, dắt con moto ra đi cho nhanh. Cậu sợ đi kẹt xe lại để bé con của mình ở bệnh viện một mình.
Đúng như hẹn 10phút sau cậu đã có mặt ở phòng bệnh của Dunk, trên tay cầm 2 bịch đựng sushi to

- Anh mua chi lắm thế sao ăn hết được
Dunk càu nhàu

- Anh chỉ biết em thích ăn sushi nhưng không biết em thích loại nào nên đặt hết. Cái nào em không ăn thì anh ăn.
Nói xong Joong bày đồ ra bàn sofa rồi lại gần giường bệnh nhìn Dunk đang loay hoay bước xuống giường. Joong chẳng nói gì cả bế hẳn Dunk trên nay ẳm lại sofa

- Anh điên à, thả tôi xuống!!
- Ngoan đi, dãy là té đó. Em còn choáng mà đúng không
"Shiaa sao ổng biết trời" Dunk thầm nghĩ trong đầu
- Anh cảm nhận qua pheromone, pheromone mình liên kết với nhau mà.

Nói xong Joong nhẹ nhàng đặt Dunk xuống ghế, xoa nhẹ đầu cậu. Ngồi xuống bên cạnh mà bóc tôm để lên đĩa cho cậu.

- Đừng nghĩ nhiều, ăn đi còn nhanh khoẻ để đi học. Chứ không theo kịp bài đâu
- Anh khỏi, em hơi bị giỏi
- Dữ vậy sao, em nợ mấy cột điểm đầu năm rồi đó
- Đừng xạo sao anh biết được
- Sao không? Anh là học trò cưng của các giáo sư đó nha
- Anh á??? Tin nổi không
- Thật anh có chụp ảnh đây nè. Ăn ngoan đi lát anh cho xem
- Hứa đi
- Rồi rồi hứa mà.

Joong cười ôn nhu nhìn Dunk, có lẽ Dunk đã bỏ bớt phòng bị với cậu. Nhìn cậu bé dễ thương đang ăn ngon lành cạnh cậu. Mong cậu sẽ giữ được sự vui vẻ này, cậu nguyện đánh đổi mọi thứ.

- Anh không ăn à? Dunk bất chợt quay sang nhìn Joong
- Em cứ ăn đi, sợ em ăn không đủ. Lát dư anh sẽ ăn
- Au sao vậy được, vậy anh ăn cá trích đi. Em không thích nó
- Ủa em, có khác nhau không? Joong cười khổ
- Khác, lát anh ăn em ngại
- Được rồi được rồi.
Joong cười khổ nhìn Dunk rồi ăn hết mớ cá trích Dunk gắp sang. Thật ra Joong cũng không thích cá trích. Và từ bây giờ nó sẽ vào danh sách đen của cậu vì em bé của cậu cũng không thích. Joong bấm bấm điện thoại chờ Dunk ăn xong phần ăn của cậu ấy để dọn dẹp.

*Dunk đã cập nhật hình ảnh mới*

Cmt1: ngonn quá
Cmt2: cho em ăn chung với chồng ơiiii
Cmt3: anh mau khoẻ nhaaaa
Cmt4: nhìn ngon thiệt lun á, chắc đắt lắm 🥲
Pond: #Perth giống đồ nhà hàng bên mày vậy
Perth: hình như nó đó 🙄 để tao hỏi nhân viên
Joong: khỏi hỏi tao mua
Pond: đù 🥰 ước gì
Perth: mình cũng mệt Joong iu ơi
Joong: bấm nút liền 🖕
Cmt5: gì vậy bây, bây ơi bây
Cmt6: thuyền tới thuyền tới
Cmt7: anh Joong của taoooo
Joong: của mày hồi nào
Cmt8: má đau 🤡 dừa nè con
Cmt9: cười chết

- Au anh với bạn anh cmt điên khùng gì vào bài viết của em dị. Dunk tỏ vẻ giận dỗi
- Anh nói đúng mà, có nói sai gì đâu. Ngồi đó đi anh rót nước cho em
Joong đùa với Dunk rồi đi rót ly nước ấm đưa Dunk, tay cũng bấm đăng bài viết

*Chen_rcj đã cập nhật ảnh mới*

Perth: #Pond nhận đại ca đi
Pond: 🙇‍♀️ nhận đồ đệ một lạy
Joong: mày tuổi 🖕
Pond: má cục súc với anh em vậy
Cmt1: omg chấn động đêm khuya
Cmt2: nhìn quen vậy bây
Cmt3: Dunk đúng không bây ơi
Cmt4: đẩy thuyền cùng tao bây ơi
Cmt5: đỡ bổn cung
Cmt6: ủa tao có bỏ lỡ gì không bây 🤡

- Joonggggg anh đăng gì vậy
- Đăng em bé
- Ai là bé, xoá ngay
- Hông
- Không là không, xoá liền
- Hông muốn, xoá thì phải trao đổi
- Sao đổi gì
- Hôn 1 cái thì xoá
- Anh khỏi, xoá liềnnn
- Hong nói rồi hôn anh một cái thì anh xoá không thì thôi
- Anh một vừa hai phải thôi, không biết ngại à
- Cua bồ mà ngại là dỡ rồi
- Má cái nết ngang như cua, muốn đăng thì đăng kệ anh

Dunk bực bội đứng dậy tiến vào nhà vệ sinh.

- Em đi đâu vậy
- Đi đánh răng đi ngủ!!!

Dunk trả lời Joong rồi bực bội đóng mạnh cửa nhà vệ sinh. Joong vui vẻ mà đong đưa chân xem lại chiến lợi phẩm mình đã đăng không dấu được nụ cười của mình.

(Không biết có ai hóng không, nhưng cứ đăng 🥲 dặn lòng không được lười)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro