Take it

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Joong ngồi đợi Dunk, sau khi tiếng xả nước ngưng lại, Joong đã đứng chờ trước cửa nhà vệ sinh.
Dunk bước ra giật mình mà chửi

-Shiaaa, làm gì vậy. Giật cả mình
- Chờ em nè
- Có bị khùng không, giờ anh về đi chứ trễ rồi. Cho em đi ngủ
- Không về
- Về chứ ở đây làm gì?
- Ru em ngủ
- Anh bệnh à.!

Joong không trả lời bế Dunk lên đi lại phía giường bệnh.

- Joong thả em xuống nhanh lên!!
- Rồi rồi tới giường sẽ thả
- Anh điên gì vậy
- Điên tình.

Joong cười ghẹo Dunk rồi nhẹ nhàng thả Dunk lên giường. Tay kia chộp lấy cái khăn lau đầu cho em ấy.

- Lau khô tóc nào chứ bệnh đấy

Joong vừa nói vừa nhẹ nhàng lau tóc cho Dunk, xong quay sang lấy máy sấy mà từ từ sấy tóc cho Dunk. Joong làm nhẹ nhàng và cẩn thận, khiến Dunk có phần dễ chịu mà bắt đầu buồn ngủ. Mí mắt cậu không tự chủ được mà muốn sụp xuống.
Joong thấy vậy kéo đầu Dunk tự vào bụng mình, nhẹ nhàng tiếp tục sấy khô mớ tóc sau gáy Dunk.

Nhìn thấy chiếc cổ trắng ngần của Dunk lâu lâu lại có vài giọt nước lăn xuống từ mái tóc ướt, cả mùi sữa tắm thoang thoảng khiến Joong như mê đắm. Kím chế con quỷ trong mình, Joong đỡ Dunk nhẹ nhàng nằm trên giường nhẹ nhàng đắp chăn cho Dunk. Dunk lúc này cuộn người ôm chăn như chú mèo con vậy.
"Dễ thương thật đấy"
Joong thoáng nghĩ trong đầu, đậu vuốt khẽ mái tóc lộn xộn trên trán Dunk ra nhẹ nhàng hôn lên đó. Sau đó Joong dọn dẹp một chút phòng bệnh, mở của tủ lạnh ra trong đó chẳng còn gì bên trong. Chắc Dunk đã dùng hết từ lâu, Joong ngẫm nghĩ mà đi ra khỏi cửa phòng.

Dunk chìm trong giấc ngủ, nhưng cậu vẫn cảm nhận được pheromone của Joong đang lượn lờ khắp phòng. Không hiểu sao cậu lại có cảm giác an tâm lắm. Cứ như vậy mà chìm sâu vào giấc ngủ, bỗng cậu  cảm nhận được pheromone của Joong bắt đầu nhạt dần dần, mất dần khiến cậu trở mình để tìm kím chút pheromone còn vương lại của Joong.
Dunk lúc này cũng dần tỉnh dậy, nhưng không những cảm nhận được pheromone của Joong, cậu còn cảm nhận được một mùi hương khác lạ.

Mùi thoảng mang vị đắng chát như matcha. Dunk lúc này sợ hãi muốn mở mắt ra nhìn, nhưng cậu lại không mở nổi mắt. Dù cố cách nào cũng không mở được mắt mình ra cứ như bị ai đó đổ keo vào. Mùi pheromone kia cứ liên tục len lỏi vào mũi cậu. Cậu cảm nhận được có bàn tay lạnh lẽo của ai đó đang vuốt nhẹ bàn tay của cậu. Cơ thể cậu phản kháng trong vô thức, khiến cơ thể cậu đỏ dần lên, các nốt phát ban cũng dần xuất hiện trên tay cậu. Trán Dunk cũng bắt đầu đỗ nhiều mồ hôi hơn, hơi thở trở nên nóng hơn và nặng nề hơn.

Lúc này có tiếng mở cửa

- Mày là thằng nào?
- Tôi..tôi chỉ vào muốn kiểm tra cậu chủ..

Dunk sau đó chỉ nghe được tiếng đấm và xô sát và những âm thanh hỗn tạp, rồi cậu mất ý thức mà thiếp đi

Trở lại 20phút trước, sau khi phát hiện tủ lạnh đã cạn, nên Joong đã đi ra ngoài để mua, sẳn tiện mua vài thứ linh tinh để Dunk có thứ nhâm nhi khi buồn. Sau khi lên lại cửa phòng bệnh, tên vệ sĩ đã biến đâu mất. Dự cảm không lành Joong xông cửa đi vào. Đã thấy tên vệ sĩ ở cửa đã đứng cạnh Dunk, tay đang nắm lấy tay Dunk.
Joong như điên lên mà lao tới đấm đá, nghe được tiếng xô xác an ninh bệnh viện cũng xuất hiện, Joong nhấc điện thoại lên gọi cho cảnh sát. Chẳng lâu sau cảnh sát đã xuất hiện áp giải tên kia đi.

Joong lúc này lo lắng chạy lại bên cạnh Dunk, nhìn các biểu hiện trên người Dunk mà gấp gáp nhấn chuông gọi bác sĩ.

Trở lại hiện tại, sau khi Dunk đã ổn định nhờ thuốc của bác sĩ, các vết đỏ ở tay cũng mờ dần, hơi thở và nhiệt độ trở nên ổn định Joong mới yên tâm mà thở hắt ra một hơi. Ngồi cạnh mép giường nắm lấy tay Dunk khẽ nói

- Anh xin lỗi, đáng ra anh không nên để em một mình

Nói rồi Joong hôn nhẹ lên bàn tay của Dunk, lúc này Dunk cũng he hé mắt ra nhìn Joong đang gục đầu lên tay mình. Cậu khẽ sờ mái tóc Joong

- Anh làm em tỉnh sao
- Không, nhưng thật may mở mắt ra người trước mặt em là anh. 

Nói xong mắt Dunk mờ dần bởi hàng nước mắt, cậu ấm ức, giọng nói cũng dần mất bình tĩnh.

- Em ghét em bây giờ, thật vô lực. Anh...anh đã đi đâu. Lúc đó em rất sợ

Dunk càng nói vai cậu càng run lên, dù lúc đó Dunk không nhìn thấy được gì. Nhưng so với việc không nhìn thấy được và phải cảm nhận những tiếp xúc và mùi pheromone xa lạ khiến Dunk thật sự sợ hãi. Vì tình trạng bây giờ của cậu, nếu là người có thiện chí giúp đỡ cũng sẽ dừng lại nếu thấy lúc đó Dunk tệ hơn.

- Anh xin lỗi... lúc đó anh chỉ đi một chút để mua đồ cho em. Anh xin lỗi

Joong xin lỗi nắm chặt tay Dunk, đồng thời cuối đầu đặt lên mu bàn tay đang run rẩy kia. Dunk lúc này mới để ý tay Joong lúc này cũng run rẩy, mu bàn tay đỏ tẩy lên cả.

- Tay anh làm sao vậy, ngước mặt lên nhìn em

Joong ngước mặt lên nhìn Dunk khẽ cười lắc đầu.

- Anh không sao, em kìa. Em cảm thấy thế nào rồi

Dunk không nói gì, nhưng mắt cậu lại nói lên tất cả. Sự mệt mỏi, sự sợ hãi, sự ấm ức. Ánh mắt ấy như nuốt trọng Joong khiến tim Joong thắt lại một nhịp

- Anh ôm em được chứ? Dunk

Joong nhẹ nhàng xin phép Dunk, Dunk không trả lời  chỉ im lặng
Joong buông bàn tay đang run rẩy kia ra, ôm lấy Dunk. Vỗ nhẹ nhàng vào lưng cậu. Lúc này Dunk như vỡ ào mà nấc lên bấu chặt vào lưng Joong. Cứ như vậy Joong im lặng mà dỗ dành bông hoa mặt trời trong lòng mình. Cho tới lúc Dunk thả lưng áo cậu ra, áo Joong cũng ướt một mảng ở ngực.
Joong ngồi trên giường bên cạnh Dunk để Dunk tựa đầu lên vai mình. Joong vòng tay qua eo Dunk, rồi nắm bàn tay Dunk khẽ hỏi

- Em thấy tốt hơn chưa

Dunk vẫn không trả lời chỉ khẽ lắc đầu vùi đầu vào người Joong. Joong thở nhẹ một hơi rồi từ từ thả pheromone mình ra.
Dunk lúc này cũng không nói gì, chỉ từ từ cảm nhận pheromone, cơ thể cũng thả lỏng hơn, tựa hẳn vào người Joong. Joong nhẹ nhàng lấy tay lau những giọt nước mặt đang còn đọng lại trên khuôn mắt xinh đẹp kia. Rồi hôn nhẹ vào mí mắt Dunk

- Đừng khóc nữa, có anh đây rồi. Không ai chạm vào em được nữa. Anh hứa

Joong nói rồi xiết nhẹ bàn tay Dunk, Dunk lúc này cũng gật đầu mà đáp lại. Cả hai cứ im lặng như vậy đến khi Dunk lại thiếp đi. Joong đỡ Dunk nằm lên giường, Dunk lúc này mở nhẹ mắt hỏi Joong

- Anh... sẽ không đi đúng không. Em biết em không có quyền yêu cầu gì nhưng mà...
- Anh không đi, em có quyền yêu cầu anh ở lại. Anh đã nói mà, anh sẽ làm tất cả những gì em muốn. Giờ em ngủ đi

Dunk im lặng nhắm mắt lại, tay vẫn nắm chặt lấy tay  Joong. Hình ảnh Dunk lúc này khiến Joong đau xót, lần đầu tiên Joong cảm thấy sợ hãi, sợ hãi nếu lúc đó cậu quay lại trễ hơn, cậu sợ lúc đó nếu Dunk tiếp nhận pheromone của tên kia... cậu rất sợ.

Nhìn Dunk đang cuộn tròn trong lòng mình, sự chiếm hữu của cậu lại tăng lên. Cậu khẽ hôn nhẹ lên mái tóc của Dunk, cậu lúc đó đã quyết định được điều gì đó rất quan trọng.
Cậu nhất định sẽ lấy được nó, lấy mạng tên nào chạm vào hoa mặt trời của cậu, lấy đi mạng của chính mình nếu không bảo vệ được Dunk.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro