Adapt to pheromone

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Joong thức dậy bởi tiếng chuông điện thoại, cậu mệt mỏi với cánh tay tê rần của mình nhất máy

- Alo, mày sao rồi. Tao mua đồ ăn sáng qua nha, lát tao còn đi học nên mày mua gì không tao mua luôn
- À thôi không cần đâu

Joong để điện thoại lên tai rồi lại đưa tay ôm hoa hướng dương trong lòng mình lười nhát trả lời với giọng nói vừa quen vừa lạ trong điện thoại

-P'Joong? Là anh à

Joong sực tỉnh cầm điện thoại nhìn lại, là Phuwin và điện thoại mà cậu đang nghe là điện thoại của Dunk. Joong khẽ nhướng mày nhìn Dunk rồi lại trả lời

- Ừa anh đây, hôm qua có chút việc nên anh ở bệnh viện chăm Dunk. Em không cần đem đồ ăn sang đâu, có thằng Pond đó không nói nó xin nghỉ hôm nay dùm anh nhé.

- À ờm ok P'

Nghe xong tắt máy, Joong quay lại ôm Dunk vào lòng vùi đầu vào cổ Dunk nhẹ giọng hỏi

- Dậy chưa, trễ rồi
- Sao anh nghe điện thoại của em, Phuwin nó hiểu lầm đó
- Có gì lầm đâu? Đúng hết mà.

Joong lại trêu ghẹo Dunk. Dunk không nhịn mà thục chỏ vào bụng Joong, khiến Joong đau điếng cười khổ

- Rồi rồi lỗi anh, hôm nay em muốn ăn gì đây.
- Hmmm ăn phở đi
- Oke vậy dậy đi anh đi mua
- Anh đi sao.....
- À thôi anh đặt về, bắt đầu mê anh rồi hỏ
- Anh cút luôn đi
- Au đùa thôi mà. Dậy đi nè, anh đặt về cho em

Nói xong Joong đỡ Dunk dậy vào nhà vệ sinh, Joong ngồi tựa vào đầu giường nhấc điện thoại lên gọi cho Perth

- Lô, mày có cái nhà hàng món Việt Nam đúng không? Có phở không
- Au, sáng sớm ủng hộ bạn bè vậy
- Nói nhiều có hay không
- Có, mấy phần, địa chỉ nào
- 2 phần đặc biệt, đem đến bệnh viện hôm trước
- Á nè nè
- Như mày nghĩ đó bạn, ship gấp nhé bạn
- Oke khách hàng là thượng đế mà 20p nữa tới

Nói xong Joong tắt máy, nhắn tin cho quản gia
- Bà Aurum, soạn giúp con bộ đồ báo tài xế đem đến bệnh viện GMM cho con nhá
- Cậu chủ bị gì sao
- Dạ không con thăm bạn thôi, bà nói tài xế giúp con nhé, sẳn tiện mang con Audi qua và chạy chiếc moto về giúp con.
- Để bà dặn tài xế cho
- Khapp

Cất điện thoại Joong cũng bước tới nhà vệ sinh tựa đầu ở cửa nhìn hoa hướng dương của mình mỉm cười hỏi

- Hôm nay em muốn ra ngoài không? Anh đưa em đi
- Bác sĩ có cho đi đâu mà đi
- Hôm qua anh hỏi bác sĩ rồi, bác sĩ nói nên dắt em đi chơi để giúp em thoải mái. Chỉ cần trước khi đi kiểm tra tình trạng em chút thôi
- Ờ cũng được, vậy đi đâu?
- Cái đó em không phải lo, để anh lo. Gia trưởng mới lo được cho em

Nói xong Joong cười mà bước vào nhà vệ sinh

- Anh vào làm gì?
- Au vào đánh răng nè, em nghĩ gì vậy. Suy nghĩ đen tối hả
- Đen tối cái đầu anh. Dunk thẹn quá hoá giận càu nhàu
- Đánh răng xong hôn em
- Thôi thôi anh bấm nút liền

Nói xong Dunk nhanh chóng bước ra ngoài, nghĩ lại việc tối qua. Cậu ngượng thật sự, sáng thì từ chối đong đỏng, tối thì ôm người ta khóc rồi ngủ cả đêm. Nghĩ tới đây vành tai cậu đỏ lên. Joong lúc này cũng từ nhà vệ sinh bước ra lại gần chỗ Dunk

- Anh xuống lấy đồ cho bé nhé, chờ anh chút thôi
- Em đi nữa
- Không được em còn mệt mà
- Không sao em...không muốn ở đây một mình
- Được rồi nhưng đừng cố quá.
- Ok

Nói xong Joong lại chỗ Dunk dìu cậu đi cùng, cả bệnh viện ai cũng nhìn hai người, cả hai đều cao ráp và đẹp trai, thêm vào đó là mùi pheromone chiếm hữu, đánh dấu như nói với tất cả rằng "người này là của tôi" từ Joong. Họ chỉ có thể nhìn và ngưỡng mộ chứ không ai dám lại gần.

Joong nhận đồ ăn từ shipper vừa kịp lúc tài xế mang quần áo của Joong đến. Xong hai người lại quay trở về phòng bệnh. Joong bày đồ ăn ra bàn cho Dunk, chu đáo mà lấy sẳn nước cho Dunk

- Anh chu đáo thật đã chuẩn bị sẳn đồ cho bản thân rồi. Rủ đi chơi mà em chả có đồ
- Không sao lát anh dắt bé đi mua, anh có tiền mà

Joong đùa giỡn xoa đầu Dunk rồi cả hai cùng ăn sáng, chỉ là bữa ăn đơn giản sao Joong lại thấy nó ngon đến vậy. Cũng không phải lần đầu tiên cậu ăn phở Việt Nam. Nhưng có lẽ do có người ăn cùng nên khiến món ăn đó được nâng lên nhiều cấp bậc hơn.

Sau khi ăn xong Joong bắt Dunk lên nằm nghỉ thêm chút, để chuẩn bị cho việc kiểm tra trước khi đi "hẹn hò" của hai người.

Dunk nằm trên giường bấm điện thoại

*Bạn vừa nhắn nhận được tin nhắn của Phuwin*
- Phuwin: mày vẫn ở cùng P'Joong à
- Dunk: ờ
- Phuwin: 😌🫥🌚
- Dunk: thôi đi cha, có việc nên ổng mới ở lại chăm thôi
- Phuwin: việc gì, làm ổng còn phải nghe điện thoại dùm mày.
- Dunk: tối qua tao ổng tới chăm tao, tại tao ở mình.
- Phuwin: rồi sao ổng biết mày ở một mình 🌚
- Dunk: mày học cái nhây này từ ông Pond đúng không
- Phuwin: 🙏😌 rồi sao nữa tiếp đi đừng đánh trống lãnh
- Dunk: tối ổng đi mua đồ, thì thằng vệ sĩ có ý định tấn công tao bằng pheromone. Nên ổng ở lại tới giờ luôn, ổng sợ ai hại tao tiếp
- Phuwin: Au clm thằng chó nào vậy
- Dunk: không biết lúc đó tao ngất cmnr
- Phuwin: giờ ổn chưa bạn, chiều tao vào chăm
- Dunk: ổn rồi, ổng chăm tao cả đêm. Lát tao đi ra ngoài dạo không biết nào về. Nào về tao nhắn mày
- Phuwin: 😌🌚
- Dunk: mày cũng vừa đâu? Sáng mày đi học cùng ông Pond đúng không 🙂
- Phuwin: hihi 😌 đéo nói. Muốn biết thì đi học đi. Mày nợ điểm đầu kì nhiều môn rồi đó
- Dunk: tao cũng muốn, để tao xin thử xem xuất viện được không chứ ở đây chán chết rồi
- Phuwin: 😌🌚 tao tưởng mệt thôi chứ chán được hả
- Dunk: 🙂 chim cút
- Phuwin: oke trả cậu cho P'Joong 🌚🌚🌚
- Dunk: 🙏🙏🙏

- Nhắn tin ai vui vậy? Joong thấy Dunk vừa nhắn tin vừa cười mà thắc mắc
- Phuwin chứ ai nữa. Mà mấy giờ bác sĩ tới kiểm tra vậy anh
- Hmm tầm 30phút nữa
- Oh xin xuất viện được không nhỉ, em chán ở trong này quá
- Để xem bác sĩ nói sao đã, hôm qua em vừa mới ôm anh khóc đấy thôi, giờ đòi xuất viện
- Anh ngon nói chuyện này ra ngoài xem

Dunk thẹn quá hoá giận lườm Joong, Joong không nói gì xoa đầu Dunk
- Tới giờ rồi
- Au nãy nói 30phút mà
- Đâu, tới giờ truyền pheromone cho em
- Ủa tối hôm qua hít pheromone của anh tới ngán rồi mà
- Au em chê anh
- Không ý em là hôm qua nhiều rồi mà
- Bác sĩ nói do em bị pheromone thằng khác ảnh hưởng nên giờ cần nhiều hơn. Đáng lẽ lúc đó anh nên đánh chết thằng chó đó
- Au tính đi tù à
- Em lo cho anh hỏ~
- Thôi lẹ lẹ đi nhiều lời quá
- Có ngày anh trị cái miệng hỗn này của em

Joong nói xong thì nhích lại gần Dunk, nắm lấy tay hoa hướng dương nhỏ của mình rồi từ từ thả pheromone ra. Mùi rượu whisy lan toả khắp căn phòng, rồi dần dần chuyển sang mùi rượu vang đỏ. Cứ như vậy mà pheromone của Joong quấn lấy Dunk, như ôm trọn Dunk trong mùi hương ấy, mùi hương đó như chạm vào tất cả ngóc ngách trên người Dunk, khiến cậu khẽ rùng mình. Pheromone của Joong như tham lam khám phá cả cơ thể Dunk, mỗi nơi pheromone lướt qua, Dunk đều cảm thấy ngứa ngáy, chẳng mấy chốc Dunk như say rượu dựa hẳn vào lòng Joong. Hít lấy hương thơm trên ngực Joong.
Joong lúc này cũng ngứa ngáy không kém, nhìn xuống bông hoa nhỏ trong lòng mình đang không kiêng dè mà tựa vào ngực cậu, hít lấy pheromone của mình. Joong luồn tay xiết nhẹ vòng eo nhỏ của Dunk khiến khoảng cách giữa cả hai gần hơn. Cậu cũng cuối xuống hít nhẹ mùi tóc của Dunk. Pheromone của Joong càng ngày càng đậm, bàn tay hư hỏng của Joong cứ bóp nhè nhẹ eo Dunk. Rồi khẽ luồn qua lớp áo mỏng của Dunk mà xoa nhẹ vòng eo mềm mịn kia.
Khiến Dunk lại khẽ rùng mình ngữa cổ lên đưa đầu vào hõm cổ Joong. Hơi thở nóng ấm của Dunk cứ phà vào cổ Joong thật sự khiến Joong phát điên lên được.
Cậu dùng tay còn lại nâng mặt Dunk lên, tay còn lại vẫn hư hỏng vuốt nhẹ vòng eo Dunk

- Anh hôn em được chứ?
Joong nhẹ giọng hỏi Dunk nhìn sâu vào đôi mắt như đang đờ đẫn bơi pheromone của Dunk.
Dunk không trả lời chỉ nhẹ rướng người lên hướng mặt lại chỗ Joong....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro