Take my hand

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dunk rướng mặt gần lại Joong, Joong cười rồi cuối xuống đưa môi mình lại gần Dunk

Cốc cốc cốc tới giờ đi kiểm tra rồi, bệnh nhân chuẩn bị di chuyển đến khoa D nhé

- Vâ...vâng

Âm thanh khiến Dunk sực tỉnh giật mình trả lời, mà đẩy Joong ra, mặt cậu đỏ ửng lên. Joong bị đẩy ra bàn tay bỗng dưng thấy hụt hẫng đến lạ. Nhưng người như Joong làm sao để bản thân chịu thiệt như vậy.
Joong kéo Dunk lại, khiến Dunk mất thăng bằng mà ngã lên giường. Joong nhanh nhẹn mà nâng cằm Dunk lên rồi cuối xuống hôn lên đôi môi hồng hào của Dunk. Joong tham lam như muốn ăn sạch đôi môi đó. Bàn tay đang đẩy cậu ra của Dunk cũng bị Joong giữ lại.

- Em còn đẩy anh ra, anh sẽ làm hơn vậy đó
-An...

Chưa nói xong Joong đã tiếp tục cuối xuống hôn Dunk, nhân cơ hội này mà luồn chiếc lưỡi tinh ranh của mình vào khuôn miệng Dunk mà tham quan. Joong tham lam đưa lưỡi mình vờn đầu lưỡi Dunk rồi mút lấy nó tựa như đang ăn một cái kẹo mút ngọt ngào. Lưỡi Joong khuấy đảo trong miệng Dunk không ngừng nghỉ như thể sợ thả ra chút nào thôi Dunk sẽ chạy trốn. Joong cứ ngấu nghiến môi Dunk rồi lưỡi Dunk cho tới khi Dunk như mất dưỡng khí mà khó thở mới thả Dunk ra cười mãn nguyện.

Dunk được thả ra như vừa chạy đua 500mét xong, cố gắng mà hít thở. Joong lúc này nhẹ nhàng xoa đầu em, nhìn hoa hướng dương nhỏ cười nuông chiều. Rồi hôn nhẹ lên trán Dunk

- Đi thôi, chứ cứ vậy anh chịu không nổi mất
- Con mẹ anh! Cút liền cho em

Dunk đấm vào ngực Joong mà chửi, vành tai Dunk lúc này cũng đỏ lên. Joong lúc này chỉ thấy hoa hướng dương mình thật dễ thương. Nhẹ nhàng đỡ Dunk dậy nói

- Anh đã xin phép em rồi mà, thôi đi kiểm tra thôi nào còn kịp đi hẹn hò
- Ai mà hẹn hò với anh
- Rồi đi dạo chơi vui vui thôi không hẹn hò. Đi thôi

Nói rồi Joong đỡ Dunk dậy rồi đi đến khoa D để kiểm tra.

* Bạn có tin nhắn từ group 1/2 Gojo*
- Pond: #Joong tao xin off cho mày rồi nhá 👍
- Perth: #Joong 2 phần phở tình iu của bạn 100$
- Pond: alo alo #Joong
- Perth: thôi thì 50$ cũng được #Joong
- Pond: au nó vui vẻ với Dunk không thèm ngó anh em
- Perth: tệ thiệt chứ
- Joong: tụi bây xàm gì vậy 🙂, nhưng vui vẻ với em iu tao thì là thật
- Pond: ăn cơm chó online à 🤡
- Perth: tao no rồi không tiếp cơm chó 🙏
- Joong: không ăn cũng phải ăn, tao mới dắt Dunk đi kiểm tra có việc gì nói lẹ
- Perth: đáng lẽ free cho mày, mà nói chuyện mắc ghét quá chuyển khoản 100$ đây 👍
- Pond: không lẽ nói thầy thằng Joong trốn học 😌
- Joong: rồi rồi cảm tạ hai bạn 👍 mãi là anh em
- Pond: mai có đi học không? Mai có bài thuyết trình.
- Joong: để coi mai có ai chăm Dunk thì tao đi
- Perth: nó có vệ sĩ mà, không thì Phuwin 🤷🏼‍♂️
- Pond: Phuwin mai có tiết 👍
- Joong: vệ sĩ chó gì, hôm qua thằng vệ sĩ còn tấn công Dunk đang lấy lời khai ở cảnh sát
- Perth: gì ghê vậy, nó chết chưa
- Pond: mày vô tri vừa thôi Perth, Joong mới nói lấy lời khai chỗ cảnh sát kìa
- Joong: 👍
- Perth: Au đọc nhanh quá sót, mấy bạn căng vậy 🤡
- Pond: vậy có gì nhắn lên đây, tao biết xin thầy cho mày học lại 🥰
- Perth: 👍👍👍👍🤤 đã ta đã ta
- Joong: 🙂 vì em iu tao học lại cũng được, nhưng hai bây chắc hai bây qua môn không
- Pond: nghe đớn bây 🤡
- Perth: đại ca em theo anh, học lại em cũng theo anh 🥰
- Joong: nói chứ để tao xem tình hình rồi nhắn
- Pond/Perth: 👍

Lúc này ý ta ra gọi Joong vào để trao đổi với bác sĩ

- Cậu ngồi đi, qua kiểm tra tình trạng Dunk đã ổn. Chỉ cần đề phòng pheromone Alpha thôi, với thời gian này cậu phải cho cậu ấy pheromone thường xuyên. Qua kiểm tra pheromone của cậu tương thích khá nhiều với gen của bệnh nhân
- Dạ bác sĩ. Vậy lát Dunk vẫn có thể ra ngoài bình thường đúng không?

Joong nắm lấy bàn lo lắng của Dunk mà trấn an.

- Được nhưng đảm bảo cậu bảo vệ được bệnh nhân là được
- Dạ còn việc đi học lại thì sao ạ?
- Hmm với tình trạng hiện tại thì ổn không sao cả. Nhưng cậu và bệnh nhân phải chú ý nhé. Tránh trường hợp như tối qua. Còn lại mọi thứ vẫn có thể sinh hoạt bình thường. Tôi sẽ làm đơn xuất viện kèm theo vài liều thuốc phòng cho trường hợp khẩn cấp như tối qua cho bệnh nhân, tối lại quầy lấy đơn xuất viện và thuốc nhé.
- Dạ cảm ơn bác sĩ

Nói rồi Joong và Dunk chắp tay cuối đầu rời đi, Joong nắm lấy tay Dunk, nhìn biểu cảm vui vẻ của Dunk mà hỏi

- Vui rồi chứ
- Vui rồi, mai được đi học. Được gặp Phuwin rồi
- Vậy được rồi
- Au sao nắm tay em

Lúc này Dunk mới để ý Joong đang nắm tay mình mà lên tiếng

- Anh sợ em lạc
- Có phải con nít 3 tuổi đâu. Nhưng mà đang vui bỏ qua cho anh.

Dunk vui vẻ đùa với Joong. Cả hai về tới phòng Dunk lấy đồ bước vào nhà tắm. Joong ngồi sofa nhắn tin cho Pond và Perth

Group 1/2 Gojo
- Joong: #All mai tao đi học, chuẩn bị chào đón ngài đi
- Pond: ngạo nghễ dữ
- Perth: chắc nó đang vui
- Joong: đúng mai tao đi học với Dunk
- Perth: rồi mai náo loạn trường
- Joong: #Pond mày nói Phuwin nhá 😌
- Perth: thôi mày khỏi nhắc, mấy nay nó dính với Phuwin như keo, có mình tao cô đơn
- Pond: cho mày nói lại, đừng để tao gửi Chimon 🤷🏼‍♂️
- Joong: tao bỏ sót điều gì sao bây
- Pond: có nha 😉 hot dữ lắm. Thằng Perth kì này sống thì ít chết với thằng Chimon nhiều
- Perth: đừng nhắc nữa 🥲 tao cũng cố ý đâu
- Joong: hóng hóng
- Pond: là vậy đó 🙂
- Perth: 🤦🏽🙅🏻🙅🏻🙅🏻
- Joong: clm mai tao móc họng từng đứa, giờ tao đưa Dunk đi chơi đây
- Pond: má ăn cơm chó online nữa
- Perth: mày cho tao ăn offline luôn nè 🤡 người đau khổ nhất vẫn là tao
- Joong: dừa
- Pond: dù đéo biết chuyện gì nhưng mà #Perth dừa nè con 😌
- Perth: 🥲🥲🥲🥲

Để điện thoại xuống lúc này Dunk cũng bước ra từ nhà tắm. Joong lấy đồ mà tài xế đưa lúc sáng lên đi lại phía Dunk chọc ghẹo

- Aaa ai mà đẹp vậy
- Muốn ăn đấm không?
- Dạ không kharpp, em chờ anh chút nhé. Xong ngay
- Ờ lẹ lẹ đi

Nói xong Dunk đi lại sofa ngồi, suy nghĩ về những việc đã xảy ra. Quả thực cậu có chút xiêu lòng với Joong. Sự bảo vệ, sự nhẹ nhàng, ân cần chu đáo này khiến Dunk động lòng. Bàn tay đánh tên vệ sĩ đến sưng tấy run rẩy khi nắm lấy bàn tay cậu, ánh mắt lo loắng khi nhìn cậu nằm trên giường. Sự xin phép cậu khi anh ta muốn làm gì đó, Dunk cảm thấy được sự trân trọng từ Joong.

Ban đầu hình ảnh Joong trong mắt Dunk là kẻ ăn chơi và lạnh nhạt với mọi thứ. Lúc gặp ở hội trường ánh mắt Joong chán nản gần như với mọi thứ, lúc vô tình thấy Joong ở quán bar thì như mấy gã ăn chơi hay làm con người ta đau lòng. Cậu không biết rằng Joong cũng có khía cạnh ân cần ấm áp như vậy.
Hình ảnh Joong trong mắt cậu đã thay đổi, hay do trái tim cậu lại thay đổi, cậu chợt nghĩ nếu không có việc này xảy ra Joong có đối xử tối với cậu như vậy không. Có thật sự chỉ cần điều Dunk muốn Joong sẽ làm tất cả cho cậu. Sự tham lam của cậu một Delta cũng bắt đầu xuất hiện. Cậu tham lam điều mà Joong đang làm, pheromone của Joong, tất cả mọi thứ chỉ được làm cho cậu thôi.

Cậu sợ một ngày lòng tham này trở nên lớn hơn sẽ nhấm chìn bản ngã của cậu. Nhưng cậu lại không tài nào khống chế được nó. Con người mà, lòng tham là vô đáy....

Nghĩ tới đây Joong cũng vừa sửa soạn xong bước lại chỗ Dunk búng nhẹ vào chiếc trán đang nhăn lại của Dunk
- Suy nghĩ linh tinh gì vậy?
- Vài thứ thôi, anh lấy giúp em đôi giày ở kệ ra với

Dunk ngã lưng ra sofa nhìn Joong, Joong cười nuông chiều gật đầu. Joong lấy xong, ngồi xuống nhấc chân Dunk lên nhìn ngắm một hồi rồi bất chợt hôn vào mu bàn chân của Dunk một cái sau đó nhẹ nhàng mang giày vào chân cho Dunk. Hành động này khiến Dunk giật mình

- Anh làm gì vậy
- Anh mang giày cho em thôi, sao thế
- Không... sao anh lại hôn chân em?? Anh biết điều đó có nghĩa gì không
- Anh biết và anh cũng muốn em biết anh trân trọng em. Hãy nhớ câu này và đừng suy nghĩ nhiều

Đại não Dunk lúc này như ngừng hoạt động, không biết phải nói gì nữa. Chỉ im lặng để Joong nắm nay mình kéo ra khỏi phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro