Where you go, I go

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Joong kéo Dunk ra xe mình, sau đó nhanh chóng giúp Dunk gài dây an toàn. Sau khi khởi động xe, thì con Audi cũng từ từ lăn bánh

- Em muốn đi ăn trước hay đi dạo trước

Sau câu hỏi của Joong, Dunk mới tỉnh táo hơn trả lời

- Hmm đi ăn trước đi, em đói
- Được rồi đi hẹn hò thôi

Joong vừa lái xe lâu lâu lại quay qua nhìn Dunk bên cạnh

- Anh lo tập trung lái xe đi
- Au anh vẫn đang lái mà
- Đừng nhìn em nữa, mau lái xe đi
- Không nhìn không được anh lo
- Em ngồi đây rồi, có bay đi đâu được đâu mà lo
- Vậy cho a nắm tay điiii
- Nắm tay rồi sao mà lái
- Một tay thôi mà, không anh không lái nhìn em đó
- Không là không

Joong ngừng lại bên lề đường gục đầu xuống vô lăng không thèm lái nữa, Dunk bó tay với sự làm nũng này của Joong bất đắt dĩ đưa chân qua gác ngang đùi Joong

- Vậy được chưa?
- Dạ được rồi. Mãn nguyện rồi

Nói xong Joong vui vẻ tiếp tục lái xe đi, lâu lâu bóp nhẹ lấy chân Dunk, khiến Dunk giật mình mà lườm Joong. Joong thì cười vui vẻ đặt tay lên chân Dunk mà lái xe

*DunkNatachai đã cập nhật một ảnh mới*

- Em làm gì mà vui vậy?
Joong nhìn Dunk đang cắm mặt vào điện thoại cười mà tò mò hỏi
- Tí anh biết hong nói
- Nói xấu anh à
- Anh có đẹp để không nói xấu à?
Dunk nhìn kì thị Joong mà trả lời
- Au. Bồ em hơi bị đẹp
- Ai bồ anh
- Nói vậy chịu ời, thôi xuống xe đi ăn nè

Dunk lúc này mới biết đã tới nơi rồi, Joong dừng xe ở một nhà hàng sang trọng. Xuống xe mở cửa cho Dunk. Sau đó cả hai tiến vào trong, Joong không ngần ngại chi tiền bao cả nhà hàng vì muốn riêng tư cũng như vì sự an toàn của hoa hướng dương nhỏ của anh ta. Dunk không thấy ai mà ngạc nhiên hỏi

- Au nhà hàng không có ai vậy, anh chắc là ngon chứ
- Tin anh thằng Perth nhìn chơi bởi vậy thôi chứ nhà hàng nào của nó cũng ngon hết
- Đừng nói anh bao cả nhà hàng nha
- Như em nói đó
- Anh dư tiền à
- Không, nhưng nhiêu đây anh lo được

Dunk như câm nín không biết nói gì, từ khi Joong thẳng thắn theo đuổi cậu thì Joong trong kí ức lạnh lùng của Dunk đã biến mất tăm, chỉ còn Joong mặt dày này thôi.

Đưa menu cho Dunk chọn Joong lấy điện thoại xem, điện thoại cậu cứ thông báo liên hồi nãy giờ. Lướt xem tấm ảnh Dunk vừa đăng cậu mỉm cười

Cmt1: điên rồi điên thật rồi
Cmt2: tôi là đâu, đây là ai
Cmt3: chồng à anh có chồng rồi saooo
Cmt4: mạnh dạn đoán người bên cạnh là tôi
Pond: xe quen ta #Chen_rcj 🙄
Perth: xe lạ quá #Chen_rcj 🫦
Phuwin: Dunk mất giá quá em #DunkNatachai
Dunk: tôi bị ép mọi người ơi SOS 🥲
Pond: #Chen_rcj chỉ cách ép được như vậy với
Phuwin: #Pond bạn khỏi 😌👌
Perth: hãy nhận đồ đệ một lạy
Cmt5: má vậy là thật à
Cmt6: mất chồng rồi
Perth: nó lơ mình luôn rồi #Pond
Cmt7: cmt nghe mùi mấy anh đẹp trai ở đây có đôi hết
Joong: #Perth #Pond tụi mày tuổi 👌
Cmt8: OTP là thật tao là giả
Cmt9: tính đu sương sương ai dè thiệt bây ơi

Sau khi Dunk gọi món xong, Joong dẹp điện thoại của mình sang một bên hỏi Dunk

- Em đăng vậy khẳng định chủ quyền đúng không bé con
- Anh ảo vừa thôi, em đăng để sau này làm bằng chứng bị ép buộc. Dunk nhìn Joong đáp trả
- Thiệt vậy saooo. Joong lại châm chọc Dunk
- Thật.
- Mai anh qua đón em đi học nhé
- Em đi với Phuwin
- Phuwin mai đi với Pond rồi, với em quên bác sĩ dặn gì sao?
- Ờm thì cũng được, vậy mai nhớ qua sớm. Em không muốn trễ học
- Tuân lệnh ạ

Nói tới đây đồ ăn cũng được dọn ra, nhìn những món ngon trước mặt Dunk không khỏi cảm thán. Vì trong bệnh viện đồ ăn thật sự rất chán. Tiếng nhạc giao hưởng du dương vang lên, thêm cả ánh nến và hoa hồng trên bàn. Cứ như một buổi hẹn hò thật sự vậy

- Anh chụp cho em tấm hình nhé? Joong hỏi Dunk
- Để làm gì vậy cha
- Lâu rồi em không đăng hình em mà, sẳn tiện như này thì chụp luôn
- Ờ nhỉ, vậy cũng được. Chụp cho đẹp vào đó
- Yên tâm, lát em cũng chụp cho anh là được
- Khỏi phải lo

Nói đến đây Joong cầm điện thoại lên chụp cho Dunk. Rồi sau đó Dunk lại chụp cho Joong, thật sự khung cảnh này quá lãng mạn. Chỉ tội nhân viên phục vụ ngày hôm đó bị phát kẹo ngọt miễn phí ăn muốn tiểu đường.

Ăn xong Joong hỏi Dunk

- Đi tiếp nhé?
- Đi đâu nữa vậy
- Một nơi có lẽ em sẽ thích đó. Giờ đi là kịp lúc đẹp nhất
- Ok thôi. Let's go

Dunk ăn ngon tinh thần cũng phấn chấn hơn rất nhiều mà mạnh miệng. Dunk bấm điện thoại trong khi chờ Joong đi thanh toán cậu tầm nghĩ chắc tốn chẳng ít tiền cho bữa ăn này. Cậu gọi với theo Joong đang bước khỏi ghế

- Anh em mượn điện thoại nhé
- Em cứ xài đi, anh cài nhận diện khuôn mặt của em trên điện thoại anh rồi
- Au lúc nào thế
- Bí mật

Nói rồi Joong đi lại chỗ thanh toán, nhưng mắt vẫn không rời khỏi Dunk, cậu không để Dunk khuất tầm mắt mình.

*Chen_rcj đã cập nhật ảnh mới*
*Dunknatachai đã cập nhật ảnh mới

Cmt1: tụi bây có thấy thứ tao thấy không
Cmt2: ngạo nghễ OTP
Cmt3: Otp real vãi
Pond: duma Joong nó điên tình rồi #Perth
Perth: nhận em làm đệ tử đi xin anh 🙇‍♀️🙏🙏
Perth: #Chimonac úi tag nhầm
Chimon: cút 🖕
Phuwin: #Dunknatachai ????????? WTF
Pond: #Phuwin ơi~~ 👉👈
Phuwin: 🖕😌
Cmt4: tôi vẫn thở được không cần đỡ
Cmt5: mái chèo tao đâu???
Cmt6: chạy động cơ mà cần gì mái chèo
Cmt7: của Joong hết, không dám dành
Cmt8: thích cái cách hai ảnh chơi love instagram
Cmt9: nhìn ánh mắt Joong nhìn người chụp kìa
Cmt10: thích cái cách hai ảnh flex 🫦

Joong từ xa nhìn Dunk cười tươi mà không khỏi thắc mắc. Thanh toán xong anh bước lại chỗ Dunk

- Nhắn tin với ai mà vui vậy
- Có nhắn ai đâu, à cho em mượn tạm điện thoại anh nhé, lát về trả
- Sao vậy có vấn đề gì sao
- Không gì, muốn cầm điện thoại người có tiền thôi

Joong không hiểu Dunk tính làm gì, nhưng vân nuông chiều em mà gật đầu. Sau đó Joong kéo tay Dunk đứng dậy để tiếp tục cuộc hẹn hò này.

Joong sau khi cho Dunk lên xe, cũng bước lên. Ngồi lên ghế đưa tay về phía Dunk biểu thị nắm tay mình. Lần này Dunk không tránh nè mà nắm lấy tay cậu. Khiến Joong chốc hoang mang nhưng không nói gì chỉ cười xiết nhẹ bàn tay của Dunk, rồi lái xe đi.

- Tới rồi dậy đi Dunk. Joong nhẹ nhàng xoa mặt Dunk

Dunk mở mắt nhìn ra kính xe, trước mặt cậu là bờ biển. Mặt trời cũng bắt đầu lặng tạo nên một màu cam ánh lên mặt biển, những đợt sóng nhẹ ngàng lăn tăn tạo nên một khung cảnh đẹp đẽ mà yên bình.

Joong xuống mở cửa xe cho Dunk, Dunk bước xuống cảm nhận vị gió biển phà vào người mát lạnh. Joong nắm tay Dunk đi ra bờ biển rồi kéo cậu ngồi xuống mõm đá nhô lên sau khi thuỷ triều rút, mõm đá nhẵn mịn, sau thời gian bị nước biển mài mòn.

- Em thích không, anh chụp hình cho em nhé
- Được thôi, đẹp vậy không chụp thì phí quá
- Em thích là được, sau này em muốn anh đưa em đi
- Oh mà anh có vẻ quen thuộc ở đây?
- Có lẽ....
- Anh sao vậy? Dunk nhìn mắt Joong thoáng đượm buồn mà hỏi
- Trước đây anh và mẹ hay tới đây
- Trước đây sao?
- Phải, trước khi mẹ anh mất. Thật ra....anh là con của vợ lẽ trước đây mẹ và anh từng sống ở đây. Nhưng sau này bà vì bệnh mà qua đời, anh được đưa về ở với ba và mẹ cả. Nhưng cũng may mẹ cả cũng thương yêu anh, nhưng không hiểu vì sao 3 năm trước lại chọn tự sát. Bô nói do mẹ không thể có thai nên dẫn đến trầm cảm. Từ đó anh sống với dì Aurum là bảo mẫu của anh. Ba thì thường xuyên đi công tác nên cũng chẳng về nhà mấy. Hồi đó mỗi khi buồn anh lại nằn nạc đòi tài xế chở ra đây ngồi ở đây ngắm biển như vậy.

Joong quay sang nhìn Dunk

- Em thấy anh có xui xẻo không, hay là anh phải là điều xúi quẩy nên khiến cả hai người mẹ anh yêu thương chết đi không. Từ khi mẹ cả mất, ba anh bắt đầu dắt anh đến các buổi tiệc lớn nhỏ, ba nói anh có thể sẽ vui hơn, nhưng thật sự anh rất mệt mỏi. Cũng vì vậy anh mới đi học thạc sĩ và ở riêng để tránh gặp mặt ba. Ba và anh luôn có khoảng cách gì đó rất lạ có thể do anh là Enigma và ba anh là Alpha nên không thể hoà hợp.

Nói đến đây mắt Joong cũng bắt đầu đỏ lên nhìn Dunk rồi lại nói tiếp

- Em biết vì sao anh thích em không?

Dunk khẽ lắc đầu nhìn Joong, Joong nhìn Dunk rồi nhìn ra biển nói.

- Từ khi mẹ cả mất, anh như mất định hướng trong cuộc sống, sống không có mục đích gì cả. Cứ ăn chơi rồi lại cắm đầu vào học hành. Nhưng tới khi gặp em, ban đầu khi gặp em ở hội trường anh chỉ nghĩ em là một người kì lạ và anh không ngửi được pheromone gì từ em, anh tò mò. Rồi sau đó gặp em ở bar lúc xảy ra chuyện, lúc đó trong phút chốc anh nghĩ rằng anh phải bảo vệ em. Rồi sau đó khi em về nhà, nhìn em nằm trên giường an tĩnh mà ngủ ấy, anh cảm thấy rất lo lắng. Anh lo sợ rằng em sẽ không tỉnh dậy nữa như mẹ anh. Càng tiếp xúc với em, anh càng muốn ở gần và bảo vệ em. Anh muốn ở cạnh em và chăm sóc em bằng cả tính mạng của mình...

Nói tới đây Joong quay sang nhìn Dunk, mắt Dunk cũng bắt đầu đỏ hoe lên

- Au sao lại khóc, ngoan nào

Joong đưa tay vuốt nhẹ má Dunk, Dunk lúc này cũng tháo bỏ lớp phòng bị cuối cùng của mình mà ôm lấy Joong.

Đây là lần đầu tiên có người muốn bỏ cả tính mạng để bảo vệ cậu trừ gia đình cậu. Cậu tin Joong không phải nói suông, vì qua những hành động và lời nói từ lúc ban đầu tới bây giờ. Có ai điên đâu mà bảo vệ một người không quen biết và thân thích như cậu. Cứ cho là gen của cậu và Joong hợp nhau đi, hay cho là pheromone ảnh hưởng cũng được. Lúc này cậu biết, cậu muốn con người trước mặt này.
Bản ngã chiến thắng, cậu thua rồi,lí trí của cậu thua chính trái tim của mình.

Dunk buông Joong ra cười

- Em thua rồi Joong

Nói rồi Dunk áp môi mình vào bờ môi đang khô khốc của Joong. Đây là lần đầu tiên cậu chủ động chạm vào Joong. Lúc này mọi cảm xúc như vỡ ra, cậu nghe được nhịp tim của mình, nghe được nhịp tim của Joong như đang hoà vào nhau vậy.

Joong ôm chặt lấy eo Dunk siết lại áp sát vào lòng mình. Bỗng Joong nhấc Dunk lên ngồi trên đùi mình siết chặt hơn vòng eo Dunk. Dunk thuận theo như thế mà ngã vào lòng Joong.

Môi cả hai lại tìm đến nhau, lúc này Dunk cũng không còn ngại ngùng mà đưa lưỡi vào tìm kím bên trong khuôn miệng Joong. Joong cũng nồng nhiệt đáp lại. Lưỡi cả hai cứ quấn lấy nhau không rời, bàn tay hư hỏng của Joong luồn vào trong áo vuốt nhẹ bờ lưng trắng minh của Dunk. Môi không ngừng ngấu nghiến đôi môi đang dần sưng đỏ lên của Dunk. Dunk cũng không nể nan mà đáp trả lại nụ hôn đó khiến nó phát ra những âm thanh quyến rũ. Pheromone của Joong toả ra càng ngày càng nồng hơn, cậu em bên dưới cũng căng cứng. Qua những tiếp xúc nóng bỏng này Joong gần như không kiềm chế được mình.
Nhưng vẫn lấy bình tĩnh mà buông hoa mặt trời nhỏ của mình ra. Lúc này Dunk cũng thở hổn hển tựa đầu vào vai Joong. Joong vỗ nhẹ lưng Dunk nói

- Tới đây thôi, cứ tiếp tục anh không chịu nổi đâu bé con à.....

Dunk ngại ngùng gục mặt vào hõm cổ Joong im lặng. Vì cậu cũng cảm nhận được thứ nóng bỏng gì đang cương cứng đâm vào mông cậu. Và cậu chắc chắc một điều rằng Joong là Enigma thì thứ đó không phải dạng tầm thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro