CHAP 50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Một lần. Chỉ thắng đúng một lần là được."

Noah thấp giọng nói. Mặc dù cười nói rằng chúng tôi là bạn trước khi là đối thủ, nhưng có vẻ bên trong đã thối rửa hết rồi. Cũng phải, sao mà không thế được.

Ji Heon nhìn lưỡi dao chuyển động chậm chạp của Noah và cuối cùng lên tiếng.

"Noah, tôi cũng từng là tuyển thủ. Tôi hiểu cậu cảm thấy thế nào."

Nhưng với cách đó, cậu không thể thắng được Jae Kyung đâu. Ji Heon nói với giọng ân cần nhất có thể. Anh không muốn khiêu khích Noah. Anh chỉ muốn đánh thức cậu về thực tại. Chỉ với mong muốn cậu nhận ra hiện thực và ngừng làm những việc vô nghĩa.

"Dù cậu có dùng cách nào khác thì cũng giống vậy thôi. Hiện giờ, cậu tuyệt đối không có khả năng thắng Jae Kyung."

"Kiên quyết quá vậy...?"

"Đâu còn cách nào khác. Thể trạng của Jae Kyung hiện tại thật sự rất tốt."

Jae Kyung hiện đang là người nắm giữ kỷ lục thế giới ở các hạng mục bơi tự do 100m, 200m, 400m và 200m cá nhân hỗn hợp. Đồng thời, cậu cũng là người giữ kỷ lục châu Á ở 100m bơi ngửa và 200m bơi bướm, và tất cả đều là những kỷ lục được phá vào năm ngoái và năm kia. Thành tích của cậu ở Giải vô địch thế giới vào năm kia tốt hơn Olympic 3 năm trước và thành tích ở Asian Games năm ngoái lại tốt hơn ở Giải vô địch Thế giới năm kia. Và có lẽ năm nay sẽ càng tốt hơn. Ji Heon có thể quả quyết như thế.

"Chết tiệt. Vậy thì cho tới năm sau. Mà tại sao cậu ta lại giải nghệ sau khi giải đấu này kết thúc chứ. Không cho tôi một cơ hội để thắng."

Noah vừa nói vừa nhồi nhét thịt vào miệng, như thể rất nóng giận. Nhìn thấy cậu cứ liên tục "tại sao, tại sao", thì có vẻ cậu không biết lý do tại sao Jae Kyung lại ngừng bơi trong năm nay.

À, nhắc mới nhớ anh vẫn chưa nói với cậu về việc hoãn công bố giải nghệ.

Anh thở dài khi muộn màng nhớ ra nhiệm vụ vẫn chưa hoàn thành, đúng lúc đó, Jae Kyung mở cửa nhà hàng và bước vào.

"Huấn luyện viên nói gì?"

Ji Heon nói trong khi kéo ghế cho Jae Kyung dễ dàng ngồi vào.

"Chỉ là lịch trình ngày mai thôi ạ."

Nói xong, Jae Kyung hỏi ngay khi ngồi xuống ghế.

"Đang nói chuyện gì thế?"

Rõ ràng cậu hỏi bằng tiếng Hàn, nhưng không biết nhận ra bằng cách nào mà Noah nhanh chóng trả lời.

"Tôi đã yêu cầu hãy làm tình."

"Này."

Anh bàng hoàng đến mức tự động phát ra một tiếng "Này."

"À không, này cậu, hey. Đừng có nói như thế."

Anh muộn màng ngăn lại bằng tiếng Anh nhưng không ích gì.

"Nếu honey ngủ với tôi thì tôi có thể nhường cho cậu huy chương vàng ở hạng mục IM200."

"Sủa cái gì vậy. Dù gì thì cũng là của tôi thôi."

Jae Kyung nói như thể mình đã nghe hết mấy lời điên khùng không đâu, rồi nhanh chóng nói với Ji Heon.

"Em sẽ thắng. Nhất định."

"Anh biết."

"Vậy nên anh đừng ngủ với Noah."

"Này, anh điên à?"

Ji Heon ngạc nhiên, hét lên.

"Ngay cả những người khác, ngoài Noah, nói mấy lời không đâu thì anh cũng đừng để bị lừa ạ."

"Ừ, anh không bị lừa đâu."

Ji Heon cười nói. Vì quá vô lý đến mức không thể làm gì khác ngoài cười.

Tuy nhiên, Jae Kyung không hề cười. Không những không cười mà biểu cảm còn ngày càng hung dữ. Cho đến khi Ji Heon nhìn thấy ba nếp nhăn ở giữa chân mày của Jae Kyung, thì anh mới nhận ra rằng cậu thực sự đang rất nghiêm túc.

"Này, bình tĩnh đi."

Anh đùa thôi. Ji Heon nói và chạm nhẹ vào cánh tay Jae Kyung.

"Ngay từ đầu đã là nói đùa rồi mà. Noah cũng đâu thật lòng."

"Em biết."

Nhìn biểu cảm thì dường như cậu không hề biết, nhưng tóm lại, cậu đã nói mình biết là được rồi. Ji Heon lấy điện thoại của mình cùng chìa khóa và nói.

"Giờ đứng dậy thôi."

Phải đến hồ bơi chứ. Khi anh cố tình vừa nói vừa xoa lưng Jae Kyung, cậu thở dài và đứng dậy. Rồi khẽ nói với Noah đang ngồi đối diện.

"Lần này cậu nhất định cũng sẽ được huy chương bạc. Và còn là huy chương bạc chậm hơn huy chương vàng hơn 3 giây."

Ở 100m hỗn hợp, Jae Kyung đã thắng Noah với khoảng cách gần 0.1 giây. Dù với khoảng cách sát sao là 0.01 giây cũng có thể đổi màu huy chương nhưng hầu hết đều là 0.1 giây. Không phải chỉ có hai người mà ở hầu hết các cuộc thi đều như thế. Do đó, ngay cả khi khoảng cách giữa huy chương vàng và huy chương bạc chỉ hơn 1 giây thôi thì trận đấu đã được đánh giá là thắng lợi hoàn toàn của huy chương vàng, một mình dẫn dầu, hay là một trận đấu hoàn hảo v.v.

Nhưng không chỉ 1 giây mà cậu đè bẹp với khoảng cách lên tận hơn 3 giây ư. Điều đó có nghĩa là Noah sẽ bị xóa sổ hoàn toàn. Thật sự, nếu Jae Kyung có thể thắng với khoảng cách hơn 3 giây thì dù Noah có đua tốt đến đâu thì người ta vẫn chỉ nhớ đến trận đấu đó với chiến thắng trọn vẹn của Kwon Jae Kyung, đồng thời, sự thất bại thảm hại của Noah Kenny.

"Sợ quá đi."

Noah thô lỗ nói. Dù giả vờ vênh váo nhưng nhìn vào ánh mắt thì dường như có chút lo lắng.

"Thấy chưa, chỉ vênh váo chứ không lấy được gì."

Ji Heon thở dài và đứng dậy. Rồi anh cầm hóa đơn đặt trên bàn lên và nói.

"Vì cậu đáng thương nên tôi sẽ đãi một bữa."

Ngay khi anh thanh toán xong và ra ngoài, Jae Kyung đã chờ Ji Heon ở cạnh xe.

"Đến hồ bơi đúng không?"

Ji Heon hỏi trong khi mở khóa xe bằng chìa khóa thông minh. Thay vì trả lời, Jae Kyung chỉ gật đầu một cái rồi nhanh chóng ngồi lên ghế phụ.

Bên trong chiếc xe đã bị bỏ lại ở bãi đậu xe ngoài trời chật hẹp trong khoảng một tiếng, có cảm giác giống như phòng xông hơi. Ji Heon bật điều hòa trước khi khởi động xe và nói.

"Em đừng có quá khích. Không biết ai sẽ khiêu khích thế nào cho đến khi kết thúc giải đấu, không lẽ em định đối phó từng người thế à?"

"Nếu gây sự với em thì em không quan tâm đâu."

"Có gây sự với anh thì cũng đừng quan tâm."

Khi anh nói cậu không cần quan tâm đến chuyện đó thì Jae Kyung, thay vì trả lời, thắt dây an toàn một cách thô bạo. Ji Heon nhìn Jae Kyung rồi cũng thắt đây an toàn và nói "Được rồi, thà vậy còn tốt hơn."

"Cũng may là hôm nay em tránh được. Dù Noah có nói gì cũng đừng để bị mắc bẫy."

"Em không mắc bẫy đâu."

"Ừ. Dù cậu ta có nói là đã ngủ với anh thì cũng là nói dối nên em không được tin đấy."

Khi anh nói và khởi động xe thì Jae Kyung không đáp gì. Rồi ngay khi xe nổ máy, cậu lặng lẽ nói.

"Anh không ngủ đúng chứ?"

"Đã nói là không ngủ?!"

Này, thằng quỷ. Ji Heon mỉm cười và giả vờ túm lấy cổ áo của Jae Kyung.

"Sao anh phải ngủ với cậu ta chứ? À không, rốt cuộc em nhìn anh thế nào vậy chứ?"

"Em không biết. Anh vốn là người em không thể hiểu được."

Jae Kyung thẳng thừng nói.

"Anh có tinh thần trách nhiệm quá mức một cách kỳ lạ."

"Gì? Có vụ đó à?"

Anh vô trách nhiệm thứ hai không ai thứ nhất. Ji Heon nói trong khi quay đầu, kiểm tra khoảng trống sau xe.

"Nó khác xa với tinh thần tinh nhiệm."

Jae Kyung không đáp. Cậu vẫn như mọi khi, chống tay lên khung cửa, nhìn Ji Heon tự mình lái xe ra khỏi bãi.

Sau khi Ji Heon đã thành công rời xe khỏi bãi an toàn, sau khi lặp đi lặp lại việc tiến lùi, tới lúc này, cậu mới lên tiếng.

"Anh rộng lượng với người khác như thế nhưng sao với bản thân lại vậy ạ?"

"Sao? Anh đối với bản thân thế nào?"

"Đánh giá quá thấp."

Jae Kyung nói không chút do dự.

"Người vô trách nhiệm sẽ không viết bảm cam kết để cứu công ty bằng chính bản thân mình. Thà rời khỏi công ty còn hơn."

"Này, cái bản cam kết đó là em bảo viết mà...?"

Trên đời, có cái miệng nào lại nói thế hả. Khi Ji Heon sửng sốt, gạn hỏi, Jae Kyung giả vờ không nghe thấy và tiếp tục nói điều mình muốn nói.

"Với lại, người ta sẽ không tham gia các lớp trị liệu bằng tay và các lớp phục hồi chức năng vì họ nghĩ rằng mình sẽ vào làm ở công ty thể thao đâu. Chỉ cần giữa chừng nịnh bợ bên này bên kia và ăn lệ phí vừa phải là được."

Ji Heon nhất thời ngạc nhiên. Vì đây là chuyện mà anh thật sự không hề nghĩ đến.

"Cái đó, anh chỉ tham gia để đủ tín chỉ thôi."

Ji Heon nói mập mờ vì bối rối. Rồi không lộ ra sự dao động của mình, anh kiểm tra vị trí của Sân vận động Tổng hợp Incheon ở trước mặt bằng thiết bị định vị và nói.

"Thà là lắp đầy tín chỉ bằng nó còn hơn là tham gia những lớp học vô dụng khác."

Nhìn vào thiết bị thì thấy, chưa đến 5 phút để đến sân vận động. Trên thiết bị ghi mức độ này thì có nghĩa là khoảng cách thực tế hơn 3 phút một chút. Thà đi bộ còn nhanh hơn.

"Tóm lại nó khác với có tinh thần trách nhiệm."

Ji Heon nói khi đã hoàn toàn ra khỏi bãi đậu xe.

"Hãy gạt bỏ hết và suy nghĩ theo lý lẽ thông thường xem. Em là gì mà anh vì em lại đi ngủ với một tên đàn ông khác? Anh không phải loại người có tinh thần hi sinh đến thế."

"....."

"A, lại sao nữa!

Ji Heon hét lên và đập mạnh vào vô lăng. Vì đang lái xe nên anh dùng tay đập vào vô lăng, nếu mà xe đang ngừng thì không biết chừng anh đã dùng đầu đập vào vô lăng rồi.

"Anh nói tới thế còn chưa được sao? Cỡ này không đủ để em an tâm à!"

Khi anh hỏi mình còn phải nói chắc chắn hơn đến mức nào nữa, thì Jae Kyung thở dài và vò rối tóc.

"Không, an tâm thì em đã thấy an tâm rồi nhưng mà."

"Nhưng mà sao?"

"Anh có cần nhất thiết phải nói thế không? Em là gì và anh làm thế nào?"

Oa, mẹ kiế...... Cái này thật là.

Ji Heon suýt chút nữa đã phát ra tiếng chửi thề.

May là anh đã nhịn lại được bằng sức mạnh siêu phàm rồi nhanh chóng bình tĩnh lại và nói.

"Anh biết rồi. Anh sẽ sửa."

Sau khi hít thở thật sâu, Ji Heon cố nói bằng giọng điềm tĩnh nhất có thể.

"Anh tin em nên anh sẽ không ngủ với người đàn ông khác. Vì dù anh không làm thế thì em cũng nhất định sẽ giành được huy chương vàng thôi. Anh biết là em giỏi nên không chỉ Noah mà bất kì ai khác, có giở trò gì thì anh cũng không bị lừa. Okay?"

"Okay."

Tới lúc này, Jae Kyung mới gật đầu. Nhìn biểu cảm có vẻ cậu khá hài lòng với câu trả lời lần này.

"Này, em thật là."

Ji Heon không nói mà bật cười. Vốn rất hoang đường nên anh không thể làm gì khác ngoài cười.

Từ lúc nào đã đến Sân vận động Tổng hợp. Ji Heon đậu xe ở bãi đậu xe chuyên dụng ở phía sau tòa nhà hồ bơi, thay vì vào bãi xe ở tầng hầm.

"Em thật là, nếu không phải chỉ còn hai ngày là đến giải đấu thì em đã bị anh đánh rồi đấy."

Khi anh nói trong khi tắt máy xe, Jae Kyung không tháo dây an toàn mà nói.

"Vì hiện giờ chỉ còn hai ngày trước giải đấu nên anh mới bỏ qua cho em ạ?"

"Đương nhiên rồi."

"Vậy chắc giờ em phải nói hết điều em mong muốn thôi."

"Đừng có nói."

Ji Heon vội nói rồi xuống xe trước. Ngay sau đó, Jae Kyung bước xuống từ ghế phụ và nói.

"Anh, em thích anh. Hẹn hò với em đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro