CHAP 51

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này, đã bảo đừng có nói."

Ji Heon cố tình đóng cửa một cách thô bạo.

"Còn hai ngày trước giải đấu mà, sao anh lại từ chối chứ? Nếu em thất vọng mà làm hỏng trận đấu thì sao."

"Anh tin em mà!"

Ji Heon trả lời giống y hệt lúc nãy.

"Anh tin em nên sẽ không mắc bẫy mấy trò lừa gạt đó."

Được chưa? Ji Heon nói trong khi ấn chìa khóa thông minh. Cánh cửa ghế lái khóa lại cùng với một tiếng bíp.

"Chiếc xe nói thay nhỉ. Rằng đó là câu trả lời sai."

Jae Kyung mỉm cười. Rồi cậu bắt đầu bước đi trước, hướng về tòa nhà hồ bơi.

Nhìn theo bóng lưng to lớn đó, Ji Heon có cảm giác đầu đau nhói. Do bắt đầu xuất hiện tác dụng phụ của việc tăng lượng thuốc ức chế pheromone, hay là do nó thật sự đau vì những lời của Kwon Jae Kyung.

Ji Heon dùng tay ấn trán, đi theo Jae Kyung và nói.

"Jae Kyung à. Chúng ta đã quyết định dời chuyện đó lại sau khi giải đấu kết thúc mà. Giờ giải đấu vẫn chưa kết thúc. Thậm chí còn chưa bắt đầu."

"Em biết. Nên em đang cố hết sức cẩn trọng đây."

"....."

Giờ đầu Ji Heon không còn đau nhói mà đến mức choáng váng luôn rồi. Đây mà là cẩn trọng á. Vậy nếu giải đấu kết thúc, cậu còn định lao vào thế nào? Còn đáng sợ hơn cả mức anh không thể tưởng tượng được.

"Này, em như vậy sẽ thật sự bị thương đấy."

Jae Kyung quay đầu lại nhìn mà không hề ngừng bước.

"Bị thương gì ạ? Sao em lại bị thương?"

"Giờ em đang tăng tốc đột ngột. Đây hoàn toàn là phóng nhanh vượt ẩu đấy."

Và có thể sẽ gây tai nạn, trước lời nói đó của Ji Heon, Jae Kyung làm vẻ mặt anh đang nói nhảm gì vậy.

"Nhưng đối với anh mới thế ạ."

"Gì....?"

"Theo anh thấy là tăng tốc đột ngột nhưng đối với em thì không."

Ji Heon vô thức ngừng bước. Jae Kyung cũng ngừng bước. Từ lúc nào mà cậu đã đến lối vào của tòa nhà hồ bơi.

"Anh, em bắt đầu từ 1200m."

Jae Kyung đứng quay lưng lại với tòa nhà và nói.

"Trong 10 năm qua, một mình em đã thu hẹp nó xuống còn 1100m, 1000m."

Ji Heon ở dưới cầu thang lối vào tòa nhà, ngước nhìn lên Jae Kyung. Là do anh từ dưới ngước nhìn lên ư? Tên nhóc vốn to lớn lại càng to lớn một cách đáng sợ.

"Thời gian qua, vì quá xa nên em không nhìn được dáng vẻ của anh, nhưng giờ em đã bắt đầu nhìn thấy anh."

Nếu đã bắt đầu nhìn thấy thì là sắp đến rồi. Jae Kyung nói.

"Khoảng cách còn lại là 100m. Vốn dĩ 100m cuối cùng nhất định phải thực hiện cú dash. Anh cũng hiểu, phải không?"

Sau đó, cậu không chờ câu trả lời của Ji Heon mà quay lại và bước bước vào tòa nhà.

Ji Heon ngơ ngác nhìn theo bóng dáng đó, rồi anh muộn màng tỉnh táo lại, bước theo Jae Kyung vào trong và nói.

"Ai nói là còn 100m nữa?"

"Em ạ."

"Với anh thì không."

"Vậy anh một mình dừng lại ở 1200m đi ạ. Em sẽ đi trước, chạm vào touchpad và giành chiến thắng."

Đang có một nhân viên của giải đấu đứng gác ở lối vào phòng thay đồ nối với hồ bơi. Jae Kyung đưa cho người nhân viên xem thẻ vận động viên đeo trên cổ, rồi lần nữa quay đầu lại với Ji Heon và nói "Anh biết chứ?"

"Dù có một người rút lui thì trận đấu vẫn cứ thế được tiến hành. Không đấu mà thắng cũng là thắng, và em nhất định sẽ thắng."

Jae Kyung nói với vẻ vô cùng tự tin nên Ji Heon suýt nữa đã trả lời 'Đương nhiên, anh biết'. May là người nhân viên yêu cầu thẻ ra vào nên anh tỉnh táo lại và nhanh chóng lấy thẻ nhân viên từ trong túi áo ra.

"Vâng, anh có thể vào."

Khi anh nhận được sự cho phép của người nhân viên và bước vào phòng thay đồ, ang không thấy Jae Kyung đâu cả, dường như cậu đã ra hồ bơi rồi. Ji Heon thở dài và cởi vớ, bỏ vào tủ đồ. Anh vội vàng ra hồ bơi mà không lấy chìa khóa tủ, và quả nhiên, Jae Kyung đang ở đó.

Ngạc nhiên là hồ bơi trống không. Không tuyển thủ nào đang tập luyện và cũng không có nhân viên rà soát trước. Cũng phải, nếu theo lịch thi đấu thì bây giờ là khoảng thời gian mọi người đều đang ăn trưa, nghỉ ngơi hoặc chợp mắt một chút.

Jae Kyung nhìn hồ bơi trống không một lúc rồi nhanh chóng đến gần hồ, kiểm tra khoảng cách giữa các dây phao. Sau khi đo thử khoảng cách bằng chiều dài cánh tay cậu, có vẻ không vấn đề gì, rồi cậu ngước nhìn lên trần nhà. Cậu kiểm tra độ sáng của đèn rồi cuối cùng là đến gần hồ và quỳ xuống. Cậu xắn đại ống tay áo lên rồi cho cánh tay vào nước.

Chắc đang kiểm tra nhiệt độ nước. Dù biết vậy, nhưng có vẻ do tư thế quỳ gối của Jae Kyung mà trong mắt Ji Heon, trông giống như cậu đang làm một nghi thức thiêng liêng vậy.

Quả nhiên, tên nhóc này phải ở hồ bơi.

Ji Heon suy nghĩ trong lúc đó. Dù có bơi hay không, những lúc Jae Kyung ở hồ bơi là ngầu nhất. Và tự do nhất. Giống như cậu đã sinh ra và lớn lên ở hồ bơi vậy.

Nghĩ tới một Jae Kyung như thế sẽ sớm rời khỏi nơi này khiến anh không khỏi cảm thấy tiếc nuối.  Không phải vấn đề là Olympic năm sau mà anh thấy buồn khi Jae Kyung sẽ không bơi lội nữa.

"Tại sao em lại nghỉ bơi."

Cuối cùng Ji Heon hỏi Jae Kyung.

"Vì mục tiêu ngay từ đầu của em là Grand Slam."

Jae Kyung trả lời như thể đã chờ đợi dù đã nhận câu hỏi này không ít lần.

"Hoàn thành mục tiêu là được rồi ạ."

"Đặt lại mục tiêu là được mà."

"Em không thích. Giờ em sẽ không làm."

"Tại sao? Em đau ở đâu à?"

"Em không đau."

"Nhưng sao lại không làm."

Ji Heon có chút bức bối và nói.

"Em thích bơi lội mà."

"Em thích."

Jae Kyung trả lời không chút do dự.

Rồi cuối cùng, cậu rút tay ra khỏi nước, quay lại nhìn và nói.

"Nhưng em thích anh hơn."

"Này, em..."

Ji Heon bối rối, không nói được phần còn lại.

"Em, người ta đang nghiêm túc hỏi."

"Em cũng nghiêm túc nói mà, sao ạ."

Jae Kyung thẳng thừng nói. Nhìn biểu cảm thì vì quá nghiêm túc nên trông giống như nổi giận nhưng bây giờ đó không phải là vấn đề.

"... Không phải chúng ta đã quyết định sẽ nói chuyện này sau khi giải đấu kết thúc sao? Em đây là đang xuất phát lỗi đấy."

Ji Heon lại vừa nói vừa ấn cái trán đau nhói.

"Hãy chơi công bằng đi, Kwon Jae Kyung."

Ngay khi Ji Heon nói xong, Jae Kyung đáp lại một cách đáng sợ.

"Anh thật sự có ý định sẽ nói chuyện khi kết thúc ạ? Dường như anh chỉ có suy nghĩ bỏ chạy mà thôi."

Ji Heon không thể trả lời. Cậu nhìn Ji Heon và mỉm cười, rồi nâng người dậy và nói "Chơi công bằng ư?"

"Nếu anh chơi công bằng thì em cũng sẽ làm thế."

Khi tên nhóc đang quỳ gối, đứng dậy, bỗng trong khoảnh khắc trở nên to lớn. Ji Heon nhìn tên nhóc to lớn đó đang đi về phía mình và nói.

"Vậy, giờ thật sự nói hết ở đây à? Hai ngày trước giải đấu?"

"Có lý do gì không thể ạ?"

Từ lúc nào, Jae Kyung đã đến gần ngay trước mặt. Vì Jae Kyung dù đến gần nhưng vẫn không dừng lại khiến Ji Heon thầm chửi rủa trong lòng và lùi lại phía sau.

"Anh có thật sự là vì lo lắng cho trạng thái tinh thần của em mà quyết định nói chuyện sau khi giải đấu kết thúc không?"

Anh, giờ anh đang đùa em ư? Jae Kyung nói với giọng điệu hung dữ và bước gần thêm một bước. Ji Heon lùi ra sau một bước. Từ lúc nào, lưng anh đã chạm vào tường. Anh cảm nhận được sự mát lạnh của gạch thông qua chiếc áo sơ mi trắng mỏng.

"Này, lại đùa gì chứ."

Ji Heon cố tình nói trong khi thở dài thật lớn để không lộ việc mình đang căng thẳng.

"Đúng vậy mà."

Jae Kyung chống hai tay lên tường gạch và nói.

"Vì anh lo cho trạng trái tinh thần của em nên hãy nói chuyện sau giải đấu, thời điểm đó giống như anh đã có ý định đá em rồi vậy. Rồi thì gì, rửa cổ chờ chết à?"

Jae Kyung mỉa mai.

"Rõ ràng là anh định xoa dịu bằng mấy lời tốt đẹp rồi ngay khi giải đấu kết thúc, anh sẽ vứt bỏ em ngay, tên ngốc nào mà ngoan ngoãn chờ chứ ạ?"

Bình thường, nếu đẩy đối tượng mình tỏ tình và khóa lại bên trong hai cánh tay thì lúc đó, hiển nhiên sẽ có một bầu không khí lãng mạn được tạo ra, dù có thích hoặc ghét nhưng đây lại không hề như thế. Do gương mặt vô cảm của Jae Kyung cùng giọng nói hung dữ khiến anh có cảm giác như mình bị cướp tiền.

"Không phải chỉ với mỗi mình em. Anh đã nói rằng với các tuyển thủ khác, anh cũng làm giống vậy rồi mà. Vì là trước giải đấu nên trước tiên,"

"Tại sao anh lại cư xử với em giống y hệt mấy tuyển thủ khác chứ?"

Jae Kyung chặn ngang lời Ji Heon.

"Đối với anh, em giống y hệt những tuyển thủ khác ư? Vậy ư?"

"Chứ khác gì?"

Ji Heon cũng nhanh chóng đáp trả. Jae Kyung trố mắt nhìn và cắn môi. Không phải một, cũng không phải hai, mà là ba nếp nhăn xuất hiện giữa chân mày của cậu cùng một lúc.

Anh đã gây họa rồi.

Chưa kịp nghĩ gì, Ji Heon đã bị túm lấy cổ áo, khiến anh nhắm chặt mắt lại. Không lẽ tên này định đánh anh bằng nắm đấm đấy chứ. Thì, với cái bàn tay to như nắp nồi đó thì bị đánh bằng nắm đấm hay bằng lòng bàn tay cũng không khác gì.

Trong lúc đó, anh đang chuẩn bị tinh thần và dự đoán cường độ cú sốc đối với mình thì ngay khoảnh khắc đó, thứ gì đó mềm mại và âm ấm chạm lên môi.

".....!"

Ji Heon vô thức vội mở to mắt. Và rồi anh chạm mắt với Jae Kyung đang ở ngay trước mắt nhìn mình.

"Giờ đã có thứ khác rồi, đúng không ạ."

Jae Kyung hỏi như bắt bẻ.

"Này."

"Chắc anh không làm chuyện thế này với những tuyển thủ khác đâu nhỉ."

"Bây giờ em,"

Ji Heon định nổi giận và hỏi cậu đang làm trò gì thế, nhưng cuối cùng lại im lặng. Do anh đã nhìn thấy. Bàn tay của Jae Kyung đang nắm cổ áo anh hơi run rẩy.

"....."

Ji Heon dù nhìn thấy nhưng vẫn không thể tin được.

Không phải sao. Tên thanh niên 21 tuổi, chỉ chạm môi chứ không phải hôn sâu mà đến mức tay run rẩy ư. Thật sự chỉ ở mức chạm nhẹ một chút rồi rời đi ngay, đúng như lời nói chỉ là thơm nhẹ thôi.

Anh muốn nghĩ rằng cậu run rẩy vì tức giận và không làm chủ được  cơn phẫn nộ nhưng để mà như vậy thì biểu cảm của Jae Kyung thật quá nực cười.

"Anh cũng làm thế với những tuyển thủ khác ạ?"

Mau trả lời em đi. Cậu nói trong khi gáy đỏ bừng, nếu anh mà không cho cậu câu trả lời mà cậu mong muốn thì lần này một trong số hai người sẽ rơi xuống hồ mất.

"Không...., không có làm."

Ji Heon trả lời.

"Vậy từ giờ anh đừng nói em giống nữa."

Jae Kyung nói như thể cảnh cáo, và buông cổ áo ra. Rồi cậu quay đi, thô bạo vuốt tóc, thậm chí cả tai cũng đỏ bừng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro