Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thân gửi thanh niên vote nhanh nhất của chap trước :> Ahnmyyeon
___________
(Kể theo ngôi 1 - nhân vật Heeyeon)
==================
Tôi khẽ thắc mắc khi thấy chị ấy ngồi như vậy một lúc lâu mà không nói gì, chẳng phải chị ấy bảo là kể cho mình chuyện quá khứ sao
- Chị định ngồi đến bao giờ, kể em nghe đi
-...... - Tôi không hề cảm thấy một chút gì gọi là hồi âm từ phía chị ấy cả.

Chắc là bà chị ấy đang nhớ lại thôi, bả hay quên lắm.

Và khi tiếng nức nở lớn dần lên, tôi mới nhận ra rằng, chị ấy vì quá xúc động nên mới trầm ngâm như vậy. Tay chị cầm chiếc ảnh của một cô gái mà trông có vẻ lớn hơn tôi tầm 7, 8 tuổi gì đó. Cô ấy có nét đẹp hài hòa, gương mặt thanh tú, làn da trắng hồng nổi bật với màu tóc đen.

- Chị, đây là ai? - Tôi chỉ vào bức ảnh
- Uhmm, đây là người chị đã mất của chị

Tôi vừa nhận ra là tôi đã phạm phải một sai lầm lớn khi hỏi về người chị quá cố của chị ấy, tôi cảm thấy tội lỗi vô cùng. Chị ấy vẫn khóc và tôi thì không biết làm cách nào để dỗ chị ấy cả.

- Em đã sẵn sàng nghe câu chuyện của chị đây, chị kể đi.
- Chị kể rồi em không được ngủ đâu nhé.. - Solji gạt giọt lệ đọng trên khóe mi cô ấy xuống, một giọt lệ trong suốt, thật đẹp.

Tôi cũng không hiểu, từ lúc tôi biết yêu chị ấy thì tôi nhìn cái gì của chị ấy cũng đẹp hết á.

- Chị kể này, bớt ngơ đi cô nương. - Chị dùng ngón trỏ ấn nhẹ vào trán tôi làm tôi bừng tỉnh.
- Rồi kể đi, nói quài.

(Tua×3,14)

Sau khi nghe hết câu chuyện ấy thì tôi thật sự có một cảm giác khác về chị ấy rất nhiều. Chị thực sự nghị lực, chị vô cùng cứng rắn và dũng cảm.

Mẹ chị ấy mất từ khi chị ấy mới lọt lòng, ba chị ấy làm ăn bên nước ngoài, phải gửi chị ấy cho bà ngoại nuôi. Rồi ba chị ấy cũng vì tai nạn máy bay mà qua đời, bỏ lại 2 bà cháu chị bơ vơ. Nhà bà chị thì nghèo, chị lúc ấy mới được 3 tháng, còn là một đứa trẻ khát sữa mẹ. Bà chị phải bồng chị đi khắp xóm để xin ít sữa cho chị bú. Rồi thì bà chị cũng túng quá, gửi chị cho bà cô nuôi hộ, ngay sau hôm đó, người ta phát hiện bà chị nằm la liệt ở giữa đường. Bà bị mất vì chứng đột quỵ. Không bị bà chị quản thúc nữa, bà cô kia chỉ nuôi chị, gọi là có miếng ăn miếng uống cho đến khi chị 5 tuổi. Bà cô ấy bỏ chị đi lấy chồng, hay còn gọi là chú chị ấy. Chú ấy thì suốt ngày uống say rồi về nhà thì đánh đập vợ, cô ấy không chịu được thì cũng bỏ đi, còn lại chị, hằng ngày chịu những trận đòn roi từ người chú nghiện ngập. Cho đến năm 9 tuổi, chị bỏ đi, đang đi trên đường thì bị ngã và chị gặp được người chị của chị - Bae Joohyun. Chị ấy ngay lập tức nhận chị làm em nuôi, nhưng chị ấy cũng chả tốt đẹp gì. Chị ta dạy chị biết cách uống rượu, hút thuốc, biết cả cách làm tình nữa. Chị trở thành đàn em của chị ta từ lúc 12 tuổi và lên nắm trùm từ khi chị 15 tuổi. Sau hôm chị lên chức, chị đã nhận được một tin sốc, người chị đáng kính của chị - Bae Joohyun, đã qua đời vì chứng bệnh lao phổi. Chị đau đớn lắm, dù đối với người khác, chị có vẻ xấu xa và xảo quyệt, nhưng chị ấy là người đã cưu mang chị. Ân tình này, kể sao cho hết...

Tôi cảm thấy ít ra còn may mắn hơn chị nhiều. Vì tôi còn có cha, có mẹ, chẳng qua năm ngoái họ không may qua đời, họ đều yêu thương tôi, tôi còn được đi học, còn có Jeonghwa để bầu bạn nữa. Chị ấy sống 3 năm trong sự hành hạ và 7 năm trong tình dục và chất cấm, còn không có cha mẹ, chị sống trong sự thiếu yêu thương và giáo dục. Vì sao chị ấy lại có thể nghị lực đến như ngày hôm nay chứ.

__________
Chap nào cũng bị ra muộn, xin lỗi nhiều😔😔
#Bạch

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro