Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cuộc mây mưa sáng nay thì 2 người chính thức thuộc về nhau..

Công ty và cả băng đảng cũng đã biết toàn bộ chuyện gì đang xảy ra trước khi Đại Tỷ nói..

Ủa...

Có gì đó sai sai

Ngoài 2 người biết thì còn ai biết chuyện... của mình đâu...

Ớ...

Lạ ghê...

Flashback

Trong lúc 2 người đang làm chuyện đó trong phòng Solji thì Jeonghwa có lên để nộp tài liệu. Ẻm đứng ở ngoài cửa và vô tình nghe thấy tiếng rên của Heeyeon...

- *cốc cốc* Tổng giám đốc, xin phép cho tôi vào. - Jeonghwa gõ mấy lần lên cửa mà vẫn không ai ra mở cửa.

Nhẹ tay đẩy cửa, một cảnh tượng hết sức là đẹp đẽ nơi chốn bồng lai tiên cảnh hiện ra trước mắt Jeonghwa. Hình ảnh Heo tổng đang liếm mút bầu ngực cô trợ lý còn cổ thì đang rên rỉ.

Jeonghwa khép cửa lại rồi tuồn luôn xuống dưới quầy lễ tân, do tính nhiều chuyện bị lây từ đường Giám Đốc - Nhân viên mà ẻm đã bép xép cho mấy cô lễ tân ở đó và kết quả là sau một ngày, tin tức đã được lan truyền tới toàn bộ công ty.

End flashback

Và bây giờ, Heo tổng cũng như Heeyeon phải gánh chịu hàng ngàn những lời chỉ trích từ phía báo chí truyền thông. Những đàn em, nhân viên trong công ty đều đã cố hết sức để bịt miệng bọn nhà báo. 2 người không tránh khỏi những thị phi ở ngoài nhưng họ đâu có quan tâm, nhân viên của cô sẽ giải quyết được mấy việc cỏn con này, giờ cô còn phải đi lo chuyện lớn.

*Neol Jiurira u fu fu.....*
- Deobeoseyo?
- Là tôi, Jennie đây. - Giọng nói quen thuộc vang lên từ đầu dây bên kia.
- À là cô, bộ mới đổi số hả?
- Điện thoại tôi mới bị rơi xuống cống.
- À ra vậy, cô gọi tôi có việc gì?
- Tôi cần gấp một ít điếm, giờ cô có chứ?
- Đương nhiên là có và lúc nào cũng nhiều, cô cần bao nhiêu?
- Hmm, chắc khoảng 20 đến 30.
- Oke, vậy đêm này hàng sẽ đến, mà cô cần điếm để làm gì? Sinh lí tốt thế, tận 30 em.
- Cô đang nghĩ gì vậy, tôi mở kinh doanh bar sàn nên cần để kiếm chút lợi nhuận.
- Hiểu hiểu, vậy tôi sẽ đi "đóng gói" hàng, cô sẽ được nhận vào đúng 12 giờ đêm nay.
- Ok, tôi chờ.

Vừa ngắt máy, Solji vội vàng đến sào huyệt của băng đảng cô ngay lập tức.

- Kyungho đâu?
- Dạ có em, Đại Tỷ cần gì ạ? - Một tên cao to lực lưỡng nhanh nhảu chạy đến, quỳ dưới chân cô.
- Đứng lên đi, nói với chúng nó là tôi cần gấp 30 điếm, đêm này sẽ giao hàng và khách hàng là Jennie, tụi bây cũng biết tính cổ như thế nào rồi đó, liệu mà nhanh lên.
- Dạ rõ!

Cô bước xung quanh đây để kiểm tra xem bọn đàn em cô có giữ gìn và hoạt động trong này tốt hay không. Dừng chân lại trước một cửa phòng có đề "Không phận sự miễn vào". Đó là căn phòng mà không ai giám bước vào trừ cô.

Đặt tay lên nắm đấm cửa, gương mặt có chút buồn khi mở cánh cửa đó ra. Chiếc giường xinh xắn trải ga màu tối, chiếc bàn làm việc bằng gỗ thông, những món đồ kỉ niệm mà chị cô để lại, và đúng, đây là phòng của Bae JooHyun, người chị quá cố của cô. Cầm lấy chiếc ảnh mà 2 người chụp chung hồi chị ấy còn sống mà lòng cô quặn thắt. Hàng mi cong veo rung động, đôi mắt ngấn nước khi nhớ về người chị ấy. Đối với người ta, chị ấy có thể là một con người gian ác và xảo quyệt, nhưng trong lòng cô, chị ấy luôn luôn là một hình mẫu lý tưởng, là bước tiến cho cô để cô bước vào hành trình trên cuộc đời mình.

Đang ngắm tấm ảnh thì bỗng dưng có một cánh tay vòng qua, ôm chặt cô vào lòng, gương mặt người đó áp lên lưng cô và người đó cũng đang khóc?

- Đừng khóc nữa, chị khóc em đau
...
- Là em à, sao em vào được đây? - Thấy Heeyeon thì cô vội vàng lau giọt nước mắt đã thấm đẫm trên da thịt mình.
- Nhà em chả nhẽ em lại không được vào?
- Bình thường thì sẽ không ai được phép vào căn phòng này nhưng riêng em thì chị đặc cách vì chị vô cùng tin tưởng em.
- Cảm ơn chị. - Em cũng lau đi giọt nước mắt đã sớm tuôn.

- Em có muốn nghe về quá khứ của chị và chị ấy không. - Cô vừa nói vừa chỉ vào người trong ảnh.
- Chỉ cần là chị kể thì cái gì em cũng nghe. - Heeyeon ngồi lên đùi Solji, ôm chặt lấy chị.

_________
(To be continue)
Hơi ngắn, sorry nhiều nhiều😅😅
#Bạch

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro