Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biệt thự nhà Heo Solji
Em vừa được cô đưa vào nhà đã chạy đến ghế sofa trong phòng, nằm sải lai và bật TV, tự nhiên như nhà của mình. Cô nhìn em cười cười rồi lại thở dài. Dù trong cái biệt thự trống huơ trống hoác ở cái nơi đồng không mông quạnh này có thêm một thành viên, nhưng phải làm thế nào để chăm sóc em một cách tốt nhất khi đang hoạt động trong cái tổ chức này.

- Em đói chưa, ăn gì để tôi lấy.
- Unnie cứ lấy cho em tô mỳ là được ạ. - Em nằm sofa xem phim hoạt hình, miệng nhồm nhoàm khoai chiên.
- Thôi được rồi.

Cô lại bỏ xuống nhà nấu mì cho em. Chưa có một cô gái nào trên cái thế giới này có thể "sai" cô như thế này ngoại trừ em. Đối với cô, em chính xác là một người đặc biệt. Một cô gái nhỏ nhắn, xinh xắn, ánh mắt ngây thơ lại sẵn sàng đương đầu với cảnh sát mà cứu băng đảng. Với cái lần đầu gặp em như thế này thì cô chỉ có thể nhận xét em với các từ tự nhiên, xinh đẹp, giỏi võ và có máu giang hồ. Thật có tố chất làm thành viên của băng đảng.

Bê bát mỳ lên rồi đã thêm xuống bàn, cô nhẹ giọng gọi em:
- Heeyeon à, ra ăn đi em.
- Nae~~~

Cô lại ngồi nhìn em ăn mì. Hai cái má phúng phính hồng hào đang phập phồng lên xuống trông đáng yêu vô cùng. Cô chỉ muốn bay lại mà hôn em, hôn vào cái đôi má trắng nõn ấy. Tính cô là thế, một khi đã có vẻ thích ai rồi thì luôn tưởng tượng rằng, người đó là của mình và mãi mãi là của mình.

Em thấy cô nhìn mình không dứt thì nhăn mặt lại khó hiểu. Đặt nhẹ đôi đũa lên bát mỳ ăn dở, em huơ tay trước mặt cô, bật cười:
- Unnie làm gì nhìn em dữ vậy?
- Hả, à, tại em đẹp quá.
- Xời, quá khen, em đẹp từ nhỏ.
- Thôi đi cô nương, cô hơi kiêu rồi đấy. - Cô nhìn em mỉm cười, ngón tay đẩy trán cô gái nhỏ.

Em ăn xong, cô đem bát mỳ ra ngoài rồi rửa còn em thì nằm dài lên sofa xem phim tiếp. Cô bước vào, đỡ em dậy, ngồi lên ghế rồi lại đặt em xuống, để em nằm lên đùi mình. Khung cảnh lãng mạn thật đáng yêu. Mặt em đỏ bừng khi trực tiếp tiếp xúc với vùng đùi trắng và thơm của cô, đã vậy cô còn mặc mỗi cái tank bó sát và quần soóc bò. Hơi thở của em ấm nóng khiến cô hơi rạo rực, tim bắt đầu nện nhanh hơn.

Thân là bà trùm đã nhiều năm, giờ đây mặt cô lại phừng phừng, má phồng lên trông rất đáng yêu. Đã thế còn trước mặt fan nữa, thật mất hình tượng. Nhìn xuống, cô thấy em đã ngủ từ bao giờ. Nhẹ nhàng bế em lên giường, đắp chăn đàng hoàng rồi nằm sang bên cạnh. Cô nằm quay lưng lại với em, kìm hãm cái thú tính trong người lại. Nếu quay sang chắc cô sẽ xịt máu mũi vì bộ dạng của em lúc này. Chỉ có bra hường và quần lót ren màu đen.

Từ khi nào mà Heeyeon lại thấy lành lạnh. Khẽ nhích người, vòng tay qua ôm lấy eo cô, trưng cái vẻ mặt cún con để cô phải siêu lòng.

- Unnie ôm em đi..
- Hèm, sao vậy...
- Em lạnh. Nhanh lên đi! - Em dang hai tay ra chờ vòng tay ấm áp của người còn lại.
- Thôi được rồi, em nhõng nhẽo quá đấy cô nương.

Solji ôm chặt em để chuyền hơi ấm cho cả hai. Em nhờ nó mà ngủ một cách ngon lành, cô cũng mệt mỏi mà thiếp đi. Đặt cằm lên đỉnh đầu em, nhếch môi cười.
________
Ngắn quá, dạo này hơi bí vì đầu chỉ toàn H thôi.

Bà trùm sắp về rồi😍😍😍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro